Chương 01

Tôi là Vương Nhất Bác. Sinh năm 1997, người Lạc Dương, lớn lên trong một gia đình bình thường.

Mặc dù gia đình mất cha, nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Tôi cũng như những người khác, được giáo dục, học mẫu giáo, học tiểu học, và vậy là sau vài chục năm, tôi đã vào đại học.

Khi còn nhỏ, tôi rất ngây thơ, không biết nên hỏi gì và không nên nói gì.

Tôi có gì thì nói nấy. Muốn nói gì, thì nói cái đó.

Điều này khiến những người xung quanh sợ tôi một chút, dần dần không ai muốn làm bạn với tôi.

Do đó, trong thời thơ ấu của tôi, tôi không có bất kỳ người bạn nào.

Tôi thường ghen tỵ với những người có thể kết giao được nhiều bạn, tôi cũng lén lút để ý bọn họ, xem bọn họ đã kết bạn như thế nào.

"Đồng Đồng, hắn đang lừa cậu!"

Vương Nhất Bác 4 tuổi trông thấy cậu bé đứng trước mặt đang mượn hộp bút yêu thích của Đồng Đồng rồi nói cậu ta chỉ muốn xem thử. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ mục đích của cậu ta là muốn bắt nạt Đồng Đồng, chiếm đoạt hộp bút của cô ấy mà không trả lại.

"Tiểu Nhất Bác, mày muốn bị đánh sao?" 

Cậu bé to lớn đứng trước mặt, khi nghe Vương Nhất Bác lên tiếng, như bị chọc vào lòng tự ái, khó chịu muốn trút giận lên Vương Nhất Bác.

Không chỉ vậy, cậu ta còn tiếp tục bịa đặt, khiến Vương Nhất Bác xấu mặt và khiến những đứa trẻ khác tránh xa Vương Nhất Bác. Chỉ vì cậu ta có thân hình lớn hơn một chút, nên khiến những đứa trẻ khác có chút sợ hãi, không dám chống đối, trong trường mẫu giáo, cậu ta được mặc định thành một kiểu nhân vật đại ca.

Nói đến chuyện những đứa trẻ nhỏ đã có phong tục như vậy thật sự khiến người ta lo ngại.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác bị đánh một trận, chỉ vì cậu đã nói đúng suy nghĩ trong lòng cậu bé kia.

Khi Vương Nhất Bác 10 tuổi, vẫn là một học sinh tiểu học, cậu nhìn thấy những bạn cùng lớp đang thì thầm bàn tán, trong đầu suy nghĩ đủ thứ, bàn về chuyện một lúc nữa họ sẽ quay cóp trong giờ kiểm tra và chuẩn bị một số phao giấu trong tay áo.

Những gì họ nói không lớn, chỉ có họ mới nghe thấy.

Vương Nhất Bác nhìn xem, cảm thấy không ổn, đầy chính nghĩa vỗ vào ghế của bọn họ từ phía sau.

"Đừng quay cóp, sẽ bị phát hiện đấy."

Đó là một lời nhắc nhở thiện ý, nhưng bọn họ không chỉ không nghe mà còn phớt lờ Vương Nhất Bác.

"Hừ, xen vào chuyện của người khác."

Cuối cùng, bọn họ thực sự bị giáo viên bắt tại chỗ, bọn họ còn nhìn về phía Vương Nhất Bác với cái nhìn đầy oán hận.

Trong lòng nghĩ: nhất định là cậu ta đã báo cho giáo viên, chứ nếu không làm sao giáo viên biết được?

Suốt thời gian dài không kết bạn, Vương Nhất Bác tất nhiên cũng đã về nhà hỏi mẹ lý do.

"Tiểu Nhất Bác của chúng ta, ở trường con có hòa đồng với bạn bè không?"

Đó là câu hỏi mẹ Vương dành cho cậu khi vừa vào mẫu giáo.

"Mẹ ơi, các bạn không thích con." Vương Nhất Bác khóc trả lời.

Mẹ cậu lập tức đau lòng nhìn Vương Nhất Bác, "Ừm, sao vậy? Nói cho mẹ nghe."

Được mẹ cậu lau nước mắt cho cậu, "Con nói ra suy nghĩ của người khác, bọn họ không để ý đến con nữa."

"Đứa nhỏ ngốc."

Khi lên tiểu học, cậu vẫn giữ nguyên cách nói ra những gì mình nghĩ, hoàn toàn không tự nhận thức được khả năng của mình.

Tất nhiên điều này cũng trở thành lý do khiến cậu không có bạn bè.

Ở độ tuổi này, điều cậu khao khát nhất chính là có một đám bạn để chơi cùng.

"Nhất Bác, bạn bè ở trường tiểu học thế nào?" 

Mẹ Vương hỏi khi đưa cậu về nhà.

Vương Nhất Bác lại lắc đầu, có chút ủ rũ, “Giống nhau..."

Biểu cảm của mẹ cậu hiện rõ sự nuối tiếc, cũng cảm thấy thương xót cho Vương Nhất Bác.

"Mẹ..." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi mẹ cậu.

Mẹ cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, vuốt trán cậu, "Sao vậy, tiểu Nhất Bác của mẹ?"

Mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng, thân thiện. Đôi mắt bà sáng long lanh, dịu dàng tràn ngập ánh mắt bà, có thể ôm ấp bất kỳ ai mà bà nhìn qua. Tóc bà đen dày thả dài xuống vai, mặc một chiếc váy trắng bay trong gió.

"Thành thật là sai sao? Dường như mọi người không thích con nói ra suy nghĩ của bọn họ, người khác cũng không dám nói. Nếu bọn họ không muốn bị phát hiện thì đừng nghĩ ra nữa, mà nếu muốn cũng đừng sợ bị người khác nói ra."

Vương Nhất Bác nói ra những phiền muộn của mình với chút tủi thân, nhưng mẹ cậu chỉ mỉm cười trước mặt cậu, không hỏi thêm gì.

"Nhất Bác à, thành thật không sai, con tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Nếu người khác không nghe, chúng ta cứ làm ngơ đi, không cần so đo với bọn họ. Con chỉ cần tin những gì con nhìn thấy, tin vào trái tim mình, như vậy là đủ rồi. Trên thế giới này, chắc chắn có một người sẽ thích con."

Mẹ cậu an ủi như vậy, Vương Nhất Bác cũng lắng nghe.

"Vậy, con phải chờ đến khi nào nữa?"

Câu hỏi đó cũng đã khiến mẹ cậu khó xử.

"Nhất Bác à, chúng ta không biết người đó sẽ xuất hiện vào lúc nào, nhưng một khi đã xuất hiện, con sẽ không thể rời xa người đó. Chúng ta từ từ chờ nhé? Người tốt, đồ tốt, chuyện tốt, đều đáng để chờ đợi. Chúng ta không cần vội."

Nói xong, bà cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Thế rồi, Vương Nhất Bác cũng dần lớn lên, bước vào thời trung học. Đây chính là thời điểm mọi người trong lòng sẽ nảy sinh cảm xúc với người khác, cũng là thời điểm nhiều người tìm kiếm tình yêu và gửi gắm trái tim.

Lúc này, Vương Nhất Bác cũng có vẻ ngoài nghịch thiên khác biệt với người thường. Khi còn nhỏ thật khó để phát hiện, nhưng càng lớn càng rõ ràng.

Tuy nhiên, vì cậu cả đời không có nhiều bạn bè, nên chính cậu cũng không nhận ra, cũng không thấy vẻ ngoài của mình nổi bật hơn người khác.

Trong cuộc đời, có lẽ chỉ có mẹ cậu là người nói cậu là một đại soái ca.

Nhưng có phụ huynh nào lại nghĩ con cái mình xấu xí chứ?

Vì vậy, Vương Nhất Bác coi đó là điều hiển nhiên mà mọi phụ huynh đều nói với con cái, không để tâm nhiều.

Sau khi lớn lên, Vương Nhất Bác đã trưởng thành và dần trở nên ít nói hơn. Tất cả những trải nghiệm từ thời thơ ấu ngây dại đã khiến cậu biến thành tính cách như hiện tại.

Vẫn không có bạn bè, Vương Nhất Bác khi lớn lên cũng phát sinh cảm giác không muốn giao tiếp với người khác. Dù có vẻ ngoài điển trai, nhưng mọi người vẫn xem cậu là người nói chuyện không thân thiện với người khác. Vì vậy dù có nhiều cô gái ngưỡng mộ cậu, không ai dám tiến lên tỏ tình.

Vương Nhất Bác luôn cô độc. Một mình đến, một mình đi, nhưng cậu cũng không quan tâm đến chuyện đó.

Khi lên đại học, mẹ cậu đã cùng cậu chuyển khỏi Lạc Dương, đến Bắc Kinh.

Tại thành phố lớn này, Vương Nhất Bác đã quyết tâm...

Tôi sẽ có một khởi đầu mới.

Ở đây không có ai biết tôi, không ai biết quá khứ của tôi.

Tôi đối với bọn họ, chỉ là một người bình thường...

Đều giống như bọn họ.

Từ bây giờ, những suy nghĩ mà họ muốn giấu kín, tôi sẽ không nói ra, cũng không tìm tòi.

Con người thường như vậy.

Giống như bạn muốn giấu một bí mật, có những thứ không muốn và không thể cho người khác biết, nhưng bên cạnh luôn có một người có thể chính xác đoán được suy nghĩ của bạn và nói ra.

Lúc ấy trong tâm trí tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng.

Sao cậu ta lại biết?

Suy nghĩ mà tôi chưa nói ra, cậu ta lại biết.

Cậu ta khiến tôi cảm thấy ngay lập tức trở nên trong suốt, nhỏ bé.

Trước mặt cậu ta, những bí mật mà tôi không muốn người khác biết đều bị cậu ta phát hiện.

Chỉ vì lý do đó, người khác cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Vương Nhất Bác.

Tôi trở nên trong suốt trước mặt cậu ta, mọi điều tốt xấu trong lòng đều bị cậu ta nhìn thấu...

Chắc chắn sẽ sợ hãi, lo lắng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi có một bí mật không thể nói.

Cái này vốn không phải bí mật, vì tôi còn tưởng mọi người đều như vậy.

Tôi từng oán trách người khác, sao bọn họ lại giả tạo như thế, sao không bao giờ nói ra sự thật.

Những gì bọn họ nghĩ trong đầu và những gì bọn họ làm, đều khác xa nhau.

Thật ghê tởm, thật hiểm ác.

Con người thật sự không thể tin tưởng.

Nhưng khi lớn lên, tôi mới từ từ nhận ra...

Hóa ra, tôi khác với người bình thường.

Chắc chắn, tôi được sinh ra với một thiên phú, đó là... tôi có thể nghe thấy những suy nghĩ trong lòng người khác.

Khi còn nhỏ tôi không biết, nhưng lớn lên tôi dần dần nhận ra.

Tôi đã từng oán trách bản thân, sao lại có khả năng kỳ lạ này?

Điều này không chỉ khiến tôi phiền lòng, mà còn hoàn toàn vô dụng.

Bây giờ tôi còn phải giả vờ như không biết gì, để có thể được mọi người chấp nhận.

Đây không phải thiên phú, mà là tra tấn.

Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, trải qua cuộc sống tầm thường như những người khác.

Nhưng oán trách cũng không có ích gì.

Nếu ông trời đã ban cho tôi khả năng này, tôi cũng không thể chống lại.

Vì tôi đã nhận ra, tôi sẽ giữ điều này như một bí mật, một bí mật nhỏ mà tôi bảo vệ cho riêng mình...

Mãi mãi giữ trong lòng.

Sẽ không ai biết, mãi mãi cũng không thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: