Chương 3
Chương 3
Có lẽ là mấy ngày nay ngủ quá nhiều, trời vừa sáng Tiêu Chiến đã tỉnh giấc.
Trong ngực rất ấm, nhóc con rúc vào lòng anh, mặt áp vào ngực áo anh, hít thở đều đều. Vừa bĩu môi vừa nắm vạt áo Tiêu Chiến.
Tiết trời nóng nực, Tiêu Chiến lại sợ nóng, cơ thể nhóc con như cái lò than hun anh đổ cả mồ hôi. Vương Nhất Bác hơi lùi ra nhưng không vì nóng mà buông tay, trái lại còn ôm eo cọ đầu vào người anh.
Vết bầm tím trên lưng vừa sờ đã đau nhói, nhưng Tiêu Chiến không nỡ đẩy nhóc con ra.
Anh mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, tóc mái hơi ẩm ướt vì đổ mồ hôi, dán vào trán, gương mặt nóng đến ửng hồng.
Tiêu Chiến nhìn một lúc lâu, không kiềm được sờ lên gương mặt Vương Nhất Bác.
Trơn nhẵn, non mềm.
Suy nghĩ ấy khiến anh hoảng loạn, vội vàng rụt tay lại.
Chờ khi Tiêu Chiến tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao.
Trong ngực trống rỗng, nhóc con đã đi rồi.
Lửa phập phồng cháy trong bếp lò, bên trên là nồi cháo đang sôi sùng sục, nhóc con để chiếc đũa ngang nồi, như vậy cháo sẽ không bị trào ra.
Tiêu Chiến ngồi xổm cạnh nồi cháo nhìn đăm chiêu, Vương Nhất Bác không ngốc chút nào, có rất nhiều kỹ năng sống đến anh cũng không biết.
Lúc đẩy cửa ra, đúng lúc ánh nắng chiếu vào, máy tạo oxy đang sủi bọt vang lên tiếng ù ù, Vương Nhất Bác đang hì hục làm gì đó trong hồ nuôi thủy sản, cái hồ rất sâu, đứng từ xa chỉ thấy cái chóp mũ của cậu.
Tiêu Chiến đi qua, thấy cậu thở hổn hển làm việc bên trong, cầm thứ gì đó giống đất rải xuống.
"Đây là gì thế Nhất Bác?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chóp mũi đổ mồ hôi vì nóng, ánh nắng chiếu vào trông bóng nhẫy.
"Ca ca..." Cậu cười tươi để lộ hàm răng trắng.
"Phân gà, urê, rải xuống." Cậu dùng sức khuấy đều, mồ hôi rơi cũng không biết lau, theo gương mặt chảy xuống, rơi vào mắt thì cậu sẽ hất ra.
"Thối lắm, ca ca về đi." Vương Nhất Bác xua xua tay, ý bảo anh đi đi.
"Không sao."
Tiêu Chiến nhìn động tác thuần thục của cậu, dần an tâm, nói cũng phải, Vương Nhất Bác có kinh nghiệm nuôi thủy hải sản, anh có gì mà phải lo lắng chứ?
Về căn nhà nhỏ, anh dọn dẹp qua nhà cửa, ở đây có rất nhiều hộp đựng tiện lợi, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng, tìm hai chiếc đũa dùng một lần, làm mấy cái que kem bằng sữa AD.
Anh rửa rau củ, bởi vì có thêm cả anh nữa nên Tiêu Chiến lo mấy ngày nay Vương Nhất Bác không ăn uống đầy đủ, anh chia làm mấy phần, không muốn để Vương Nhất Bác phải đói bụng, bản thân anh không ăn nhiều, ăn ít đi một chút cũng không sao.
Rìu bổ củi còn để trong sân, Tiêu Chiến cầm lấy định bổ ít củi nhưng sau lưng đau nhức kịch liệt, anh đấm bóp vài cái đã đau đổ mồ hôi lạnh.
Bản thân anh chân dài vai rộng nhưng lại không làm được gì.
Anh tìm mấy cành củi nhỏ hơn, cố sức chẻ thành mấy phần, Vương Nhất Bác đi ủng vào nhà, thấy Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại, lập tức quăng cái cào chạy tới, cướp rìu trong tay anh rồi đẩy sang một bên.
"Anh bị thương, để em làm, anh nghỉ ngơi đi." Nói rồi cậu vung rìu bổ củi.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, trong mắt tràn đầy cảm động.
"Nhất Bác, ca ca nghỉ ngơi thì ai nấu cơm đây? Em không muốn ăn đồ ăn ngon sao?"
Vương Nhất Bác cuống quít ngẩng đầu lên "Muốn chứ! Đói!"
Tiêu Chiến nhóm lửa, nhặt rau xong rồi ra rửa rau mới phát hiện Vương Nhất Bác đã bổ được rất nhiều củi, mồ hôi ra đầm đìa.
"Em bổ được nhiều lắm... Không cần anh."
Vương Nhất Bác vừa thấy anh lập tức tươi cười, tay nâng rìu bổ xuống, một miếng gỗ bị bổ thành hai nửa.
"Em tốt quá, Nhất Bác." Tiêu Chiến đưa tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi cậu.
Thịt viên được chiên lên tỏa mùi thơm ngon, Tiêu Chiến rửa rau rồi nấu canh với ít thịt viên, cơm trắng thêm chút xì dầu, cho lên bếp đảo đều, cơm cháy dính dưới đáy nồi, thơm cực kỳ.
"Nếm thử đi." Tiêu Chiến gắp một miếng đưa tới trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác há miệng, để lộ đầu lưỡi hồng hồng, cắn một miếng cơm cháy, tiếng giòn rụm vang lên.
"Ngon quá..." Mắt cậu sáng lên, gật đầu mạnh một cái.
"Em đi rửa tay lau mặt rồi chúng ta ăn cơm."
"Vâng!"
Vương Nhất Bác ôm một bát cơm lớn ngồi ăn, có lẽ ngày thường cậu không được ăn thịt nên ăn rất ngon miệng, gật đầu liên tục. Tiêu Chiến gắp mấy viên thịt vào bát của cậu, còn anh ăn rất ít.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
"Ừm, vâng ạ..."
Giữa trưa nắng to, Vương Nhất Bác không cần ra ngoài kiểm tra nhiệt độ, cậu ngoan ngoãn ở lại trong phòng. Trong phòng không có gió nên khá nóng, Vương Nhất Bác bèn cởi áo ra, nằm lỳ trên chiếu mát, bĩu môi than nóng, gương mặt cũng đỏ ửng lên.
Tiêu Chiến cầm một chậu nước tới, nước trong giếng rất mát, anh nghiêm túc làm ướt khăn mặt rồi lau người cho cậu để giảm nhiệt độ.
"Thoải mái quá..." Vương Nhất Bác nói rồi ngậm ngón tay cái, chắc hẳn là buồn ngủ rồi.
"Hay là ca ca tiếp tục kể chuyện cho em nghe rồi Nhất Bác đi ngủ nhé?" Tiêu Chiến cũng lau người rồi di chuyển ghế ngồi đến cạnh giường.
"Vâng..."
....
Ngày hôm đó, mây đen ùn ùn kéo đến, chỉ chốc lát sau đã nổi gió lớn, người trên thuyền vừa đánh cá xong, còn chưa kịp vui mừng đã bị những con sóng lớn hất tung.
Thuyền vượt quá trọng lượng, lại bị sóng đánh nghiêng ngả, mắt thấy sắp lật thuyền.
Thuyền trưởng vừa phát tín hiệu cầu cứu, thuyền đã lung lay đổ về một bên.
Anh và những người khác lái trực thăng đi tìm họ, trực thăng cũng nghiêng ngả, lay lắt trong gió, mấy người mặc phao cứu sinh giãy giụa giữa biển, anh leo xuống dây thừng, nhưng gió quá lớn làm cho anh lắc lư liên tục.
Anh bắt được tay một người rồi buộc anh ta vào người anh, nhưng đột nhiên con thuyền bị cuốn vào dòng xoáy trên biển và lao đến, anh bị cột buồm đánh trúng, dây thừng đứt mất, còn anh bị cuốn vào biển...
...
Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi từ lâu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo ngón tay bị mút đỏ ra khỏi miệng cậu rồi nắm chặt bàn tay nóng hầm hập của cậu.
"Anh trôi theo dòng nước, đụng phải đá ngầm rồi ngất đi."
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Vương Nhất Bác, rườn người về trước hôn lên trán cậu.
"Cảm ơn em đã cứu anh, nhóc con."
Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu, trong tay cầm chai dầu thuốc ngày hôm qua.
"Ca ca, lại đây thoa..." Cậu chỉ vào cái ghế trống trước mặt, ý bảo anh lại đây ngồi.
Trời nóng nực, tóc vừa gội xong đã khô rồi, mềm mại rủ xuống trán cậu, càng làm khuôn mặt cậu nhỏ hơn, nhóc con sợ nóng để trần hai cánh tay, cả người trắng trẻo như sữa.
Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống, Vương Nhất Bác nghiêm túc đổ dầu thuốc vào tay, rồi xoa hai lòng bàn tay với nhau, học rất nhanh. Đến khi lòng bàn tay nóng hầm hập thì chậm rãi thoa lên những vết thương xanh tím.
"Ca ca, đã đỡ hơn chút nào chưa?" Vương Nhất Bác tỉ mỉ thoa, xong xuôi còn thổi thổi cho anh.
"Chắc chắn... là đau rồi."
"Có một lần, Nhất Bác bị ngã... đau chân rất lâu."
Tiêu Chiến xoay người, nhìn cậu kéo quần xuống một chút, trên háng có vết sẹo, da cậu vốn đã trắng nên không quá rõ.
"Lúc xới đất, trời mưa nên bị trượt chân." Vương Nhất Bác chỉ chỗ đất xi măng giữa ao.
"Cũng may không ngã vào nước... Nhưng mà em, biết bơi đó nha." Nói xong còn cười ngốc nghếch, ra vẻ tự hào.
Tiêu Chiến nhìn vết sẹo kia, lại nhìn nụ cười kiêu ngạo của cậu mà lòng chua xót. Anh giang tay ra ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực.
"Thế nên lần nào em cũng phải nắm tay ca ca? Vì sợ ca ca ngã đúng không?."
Sợi tóc mềm mại của Vương Nhất Bác đâm vào cổ anh, hơi ngứa, trên người còn vương mùi sữa tắm vị chanh, rất thơm.
"Em tốt quá, Nhất Bác à."
"Nhất Bác của chúng tốt như thế, tại sao lại có người không yêu quý em cơ chứ?"
"Chắc là, chắc là thích em trai hơn." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
"Em trai, thông minh, biết ăn nói... biết đọc sách... Dì và ba quý em ấy lắm."
"Nhất Bác, không biết cái gì. Chỉ có mẹ thích em mà thôi."
Cậu chui vào ngực Tiêu Chiến, ôm chặt hơn.
"Anh là người thứ hai... thích em không chê em ngốc. Anh giống mẹ."
Tiêu Chiến ôm chặt thân thể nóng hầm hập của cậu, vỗ vỗ lưng cậu.
"Ừm, ca ca thích em. Nhất Bác tốt lắm luôn."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip