Chương 4

Chương 4

Từ sau Vương Nhất Bác nói những lời đó, lại càng bám Tiêu Chiến nhiều hơn.

Có lẽ cậu thật sự không vì lí do xã giao gì, Tiêu Chiến đối xử tốt với cậu nên cậu thích Tiêu Chiến mà thôi.

Từ vài ba câu nói của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng hiểu phần nào. Mẹ chết vì bệnh, cha lấy vợ hai, có thêm một đứa con trai khỏe mạnh lành lặn, vợ mới có con đương nhiên sẽ ghét bỏ đứa bé ngốc nghếch này, cũng may Vương Nhất Bác tự biết chăm sóc bản thân, có thể sống tự lập.

Bình thường làm nông tốn nhiều thời gian, sau khi đuổi cậu tới đây trông coi, hai vợ chồng chuyển sang làm công việc khác, như vậy có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn. Hiện nay nuôi cá nóc là ngành mới nổi, Vương Nhất Bác làm người trong sạch, không trộm cắp, không cần tiền công. Mấy người họ để cậu ở đây, cho chút tiền ăn rồi đợi đến khi mùa màng bội thu là được.

Nhóc con thật thà, chỉ cần có miếng ăn là chăm nom mọi thứ đâu vào đấy.

Cậu biết hết, biết mình không thông minh, biết người nhà thích em trai.

Cũng biết chăm sóc bản thân, biết nuôi cá nóc.
Một đứa trẻ biết hết mọi thứ, nhưng vẫn ngây thơ toàn tâm toàn ý làm người tốt, rất được mọi người yêu mến.

Cuộc sống ở đây rất đơn giản, Vương Nhất Bác bận rộn ở ao, Tiêu Chiến thì nấu ăn, lúc gọi cậu về thì lau mồ hôi cho cậu, ăn cơm xong hai người sẽ chợp mắt một lúc, dậy rồi ăn kem Tiêu Chiến làm, hai ngày nay Tiêu Chiến đã đi được xa hơn, đi cùng Vương Nhất Bác ra biển xem.

Bọt nước bắn lên, Vương Nhất Bác đi chân trần giẫm lên cát mềm mại, vùng biển này cơ bản không có người, cũng không có rác, có lần hai người leo lên đá ngầm còn bắt được vài con cua nhỏ.

Về đến nhà, Tiêu Chiến sẽ chiên cua đến khi vàng, cắn một miếng giòn rụm.

Cá nóc lớn rất nhanh, Vương Nhất Bác vớt lên, chúng nó kêu ục ục trong lưới, phồng lên như quả bóng, còn cả tôm nhảy cũng lớn nhiều hơn rồi.

Vương Nhất Bác xử lý cá nóc, mặc dù không có độc nhưng cậu vẫn cẩn thận lọc da và nội tạng ra. Thịt cá trắng nõn, Vương Nhất Bác còn lấy thêm vài con tôm nhỏ nấu canh.

Tiêu Chiến ngồi im lặng bên cạnh nhìn cậu làm mọi việc, cậu cắt móng tay rất sạch sẽ, lúc chăm chú lông mày sẽ nhíu lại, cậu lật đi lật lại rửa sạch thịt cá.

Đêm đến, những ngón tay sạch sẽ đó sẽ túm chặt áo anh, lúc ngủ khuôn mặt dán vào lồng ngực anh, theo từng nhịp thở hơi nóng phả vào người anh, hơi ngứa một chút.

Thân thể Tiêu Chiến dần dần hồi phục, sẽ có ngày anh phải rời khỏi nơi này.

Nhưng anh lưu luyến Nhất Bác.

Lúc Tiêu Chiến bổ củi trong sân, một người đàn ông to cao đen gầy xách theo một giỏi đồ ăn đẩy cửa đi vào, vừa thấy Tiêu Chiến thì sững sờ.

"Cậu là ai?" Người đàn ông cảnh giác nhìn anh.

Tiêu Chiến bỏ rìu xuống, đi tới chìa tay ra.
"Bác là bác Hai phải không, con từng nghe Nhất Bác nhắc đến bác."

Vương Nhất Bác bị bác Hai gọi về phòng, Tiêu Chiến giải thích mọi chuyện, bác Hai chăm chú nghe, sau khi kiểm tra bộ đồng phục bị hỏng và giấy tờ tùy thân đã mục nát của anh mới yên tâm.

"Không có gì, bác và mẹ thằng bé là hàng xóm cũ, bác cũng đã chăm sóc Nhất Bác từ khi nó còn bé. Ôi chao, mẹ thẳng bé không còn nữa, ba nó cũng không đoái hoài gì tới, mỗi tháng chỉ gửi bác ít tiền để mua đồ ăn."

Bác Hai thở dài, nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu chắp tay.

"Bác thương thằng bé nên có đồ gì tốt thì gửi cho nó nhưng năng lực của bác cũng có hạn, thỉnh thoảng thím nó đau lòng, chỉ đành may vài bộ quần áo cho nó. Trước đây có một lần thằng bé ngã bị thương, trầy da khắp đùi nhưng nó vẫn vô tư, trời nóng đến mức chảy mủ, lúc bác đưa đồ ăn tới mới phát hiện, vội vàng đưa thằng bé đi khám, nhưng vẫn để lại một vết sẹo lớn. Thời gian sau bác chỉ có thể mua rất nhiều thuốc để thằng bé thoa..."

Bác Hai lan man một lúc, Tiêu Chiến vừa nghe vừa đau lòng vuốt tóc Vương Nhất Bác, cậu không chút quan tâm, vẫn cười ngọt ngào.

"Nhất Bác chăm sóc người khác rất tốt, con cũng vô cùng biết ơn em ấy đã cứu con."

Tiêu Chiến ngồi lên máy kéo, chuẩn bị đi cùng bác Hai vào xã một chuyến, liên lạc với đội.
Vương Nhất Bác kéo vạt áo anh, không muốn để anh đi.

"Ca ca..." Cậu mềm nhũn gọi.

Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt của cậu, an ủi xoa đầu cậu.

"Không được chạy lung tung, ở nhà ngoan ngoãn chờ ca ca về, buổi tối ca ca sẽ mang về cho em đồ ăn ngon."

Bác Hai khởi động máy kéo, khói bốc lên và những tiếng xình xịch, chở Tiêu Chiến vào xã.
Vương Nhất Bác đứng trong sân nhìn theo mãi đến khi không thấy máy kéo nữa mới cúi đầu ngồi lên ghế đẩu, cầm một hộp sữa AD.

"Ca ca... Khi nào anh mới về..."

Xã cách đấy không gần, máy kéo đi chậm chạp, ròng rã hơn hai mươi phút mới đến.

Gian hàng không tính là lớn, nhưng người trong thôn hầu như đều đến chỗ bác mua đồ.

Tiêu Chiến mượn điện thoại gọi cho đội. Trong khoảng thời gian này, trong đội cũng ráo riết tìm anh, bây giờ có tin tức, biết anh được cứu sống còn đang hồi phục, ai cũng vui mừng, Tiêu Chiến nói vị trí của mình ra, trong đội nói qua một thời gian nữa sẽ tới đón anh.

Anh lại mượn bác Hai ít tiền, mua trước hai cái điện thoại mới, rồi vào wechat trả lại tiền cho bác Hai.

"Bác Hai, con đã liên lạc với người trong đội, một thời gian nữa phải về đội báo tin, về phía Nhất Bác, phiền bác chăm sóc em ấy giúp con... Khoảng thời gian bận rộn này qua đi con sẽ về với em ấy."

Anh chuyển cho bác Hai chút tiền.

"Lúc đến đưa thịt, làm phiền bác Hai giúp em ấy thái thịt sẵn, hoặc băm nhuyễn thịt, em ấy không biết thái cả miếng thịt lớn. Với lại đưa thêm sữa AD nữa, Nhất Bác thích uống."

Bác Hai cẩn thận nghe, liên tục gật đầu "Được được... Ai ôi, trước đây bác không nghĩ đến những thứ này, bác vô ý quá..."

"Con có mua cho Nhất Bác một cái điện thoại, đã thêm số bác vào, khi nào về con sẽ chỉ em ấy cách dùng."

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho bác Hai, "Nếu có chuyện, con sẽ bảo em ấy gọi cho bác, lúc đó làm phiền bác đến xem một chút."

"Được mà được mà, yên tâm đi." Bác Hai liên tục gật đầu.

Tiêu Chiến đi ra chợ, mua ít đồ ăn và mấy hộp sữa AD, đi qua tiệm bánh mì thì mua một bánh kem. Anh nghĩ từng này đủ để Vương Nhất Bác ăn trong một thời gian, chờ sau khi anh về sẽ mua tiếp.

Mặt trời xuống núi, Tiêu Chiến lên máy kéo của bác Hai đi về trang trại. Từ xa đã thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mỏi mắt nhìn về phía con đường, vừa thấy máy kéo lập tức nhảy cẫng lên chạy tới.

"Ca ca! Ca ca!" Cậu vừa chạy vừa gọi.

"Đừng chạy nhanh quá, nguy hiểm lắm." Tiêu Chiến phất tay bảo cậu dừng lại, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng im một chỗ nhảy cẫng lên vô cùng vui vẻ.

Mấy người họ mang thức ăn vào phòng, bác Hai nói còn phải về nấu cơm cho thím, nên chỉ nói thêm vài câu rồi đi.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đong đưa, cười vui vẻ.

"Anh đi lâu quá... Nhớ anh." Lắc một lúc thì vui vẻ chui vào ngực ôm lấy Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, đói."

"Em nhớ anh thật hay nhớ vì đói vậy hả?" Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, cũng ôm chầm lấy cậu.

"Nhớ anh, nhớ anh hơn." Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, vùi đầu vào vai anh.

"Ca ca nói sẽ mua đồ ăn ngon cho em, Nhất Bác muốn xem không?"

"Vâng ạ!"

Tiêu Chiến lấy bánh kem ra, anh bỏ thêm chút tiền, cho nên mặt bánh mới được rắc đầy ô mai và anh đào.

"Từng ăn bánh kem chưa?"

"Ừm... Hình như từng ăn rồi, nhỏ từng này nè. Mẹ từng mua rồi." Vương Nhất Bác dẩu môi nghĩ ngợi, gật gật đầu.

Tiêu Chiến cắt một miếng bánh, chọc dĩa vào rồi đưa cho cậu, Vương Nhất Bác trực tiếp cầm tay, ăn ngập miệng, tay dính đầy bơ.

"Ôi chao, thôi được rồi, em cứ ăn như vậy đi, lát nữa ca ca đưa em đi rửa tay."

Tiêu Chiến thấy cậu ăn ngon miệng cũng hết cách, anh cẩn thận lọc hạt anh đào ra, quẹt bơ cho cậu ăn.

Vương Nhất Bác được anh đút ăn từng quả anh đào và ô mai, tay Tiêu Chiến dính bơ cậu cũng thè lưỡi liếm sạch.

Ngón tay Tiêu Chiến bị mút tê dại, anh hơi rụt lại rồi tiếp tục đút hoa quả cho cậu.

Một mình Vương Nhất Bác ăn hết chiếc bánh kem, ôm cái bụng nhỏ phình to, cậu ợ một cái, xung quanh miệng toàn là bơ, giống như một vòng tròn trắng.

Cậu cười ha hả, ôm cổ Tiêu Chiến hôn lên mặt anh một cái.

"Ca ca, tốt quá."

Tiêu Chiến giật mình, chỗ bị hôn còn dính bơ trắng, anh ngây ngẩn cả người, nhìn đôi mắt ngây thơ của Vương Nhất Bác, chợt bật cười nhéo mặt cậu.

"Nhóc thúi, ca ca đưa em đi tắm nào."

Buổi tối tắm xong, Vương Nhất Bác như thường lệ đi kiểm nhiệt độ một vòng, thêm khí ô xi xong thì nhảy nhót chạy về nhà. Tiêu Chiến vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang giúp cậu sắp xếp đồ ăn vừa mua.

Vương Nhất Bác giúp anh cất mấy hộp sữa AD ở góc mát mẻ có bóng râm, lại nhìn anh lấy vài hộp để vào tủ lạnh. Xong xuôi hết mới ôm Tiêu Chiến, dúi đầu vào ngực anh.

"Anh... sắp đi rồi phải không, ca ca." Giọng cậu có hơi nghẹn ngào.

"Mua cho em nhiều đồ ăn để lấy lòng xong rồi đi... phải không?"

"Em không muốn anh đi. Buồn, muốn khóc."

Nói là làm cậu bắt đầu xụt xịt òa khóc, nước mắt như hạt ngọc đứt đoạn, tí tách rơi.

Tiêu Chiến cũng hơi cay mắt, ôm cậu càng chặt hơn.

"Ca ca phải về cứu người, ca ca muốn làm anh hùng như Nhất Bác."

Tiêu Chiến vỗ lưng cậu, dịu dàng an ủi.

"Em không cần... em không cần anh hùng. Em chỉ cần ca ca thôi..." Vương Nhất Bác càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nấc, khóc đến mức mặt đỏ hồng.

"Vậy ca ca gọi điện thoại cho em, mỗi ngày em vẫn có thể thấy ca ca, được không nào?"

"Mỗi... Mỗi ngày?" Vương Nhất Bác mở to đôi mắt sưng như quả đào nhìn anh.

"Nhất Bác của chúng ta ngồi lên giường để ca ca dạy em được không?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, hồi sáng anh đã đăng kí wechat, chỉ từng bước cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa xụt xịt vừa chăm chú nhìn, nhìn hai lần đã học được.
Cậu thấy trong màn hình xuất hiện mặt hai người, vui mừng nhảy cẫng lên, quên cả khóc, chỉ còn nụ cười vui vẻ, tiếng cười của cậu cũng được thu vào màn hình, nghe rất thú vị.

"Nhất Bác, em nghe cho kỹ nhé, ca ca nhất định sẽ về với em, nhưng có lẽ sẽ phải đợi hơi lâu một chút... Mỗi lúc trời tối em có thể gọi video cho ca ca, ca ca sẽ nghe. Nếu ban ngày ca ca không nhận máy thì em chụp ảnh rồi ghi âm lời nói gửi cho ca ca, ca ca nhìn thấy sẽ trả lời em ngay, chờ lâu một chút cũng đừng sốt ruột, biết chưa nào?"

"Vâng!" Vương Nhất Bác ra sức gật đầu một cái, giơ tay lên, chụp Tiêu Chiến rồi gửi ảnh qua.

"Ha ha, giống như vậy đúng không?"

"Đúng rồi, Nhất Bác thông minh lắm."

Ban đêm yên tĩnh, Vương Nhất Bác vẫn như trước chen chúc trong ngực Tiêu Chiến, túm chặt vạt áo anh, mút ngón tay cái của anh. Tiêu Chiến ôm cậu, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, hôn một cái lên trán cậu.

"Nhất Bác, ca ca không ở đây, em cũng phải ăn no ngủ kỹ, nuôi dưỡng cá nóc cho tốt nhé..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip