Chương 9
Chương 9
Tiêu Chiến thấy cậu tràn đầy vui vẻ, trong lòng cũng rung động ấm áp.
Cá nóc nhỏ ngây thơ, ông trời đóng lại cánh cửa của Vương Nhất Bác nhưng vẫn giữ lại cho anh một khe hở, để anh xuyên qua khe hở nhỏ hẹp đó thấy được một Vương Nhất Bác tốt đẹp nhường nào.
Anh ích kỷ, muốn cá nóc nhỏ của anh mãi mãi hồn nhiên, chỉ đáng yêu với một mình anh.
"Nhất Bác, em nghe ca ca nói." Tiêu Chiến kéo tay cậu lại, dịu dàng nắm trong tay.
"Ca ca thích em, đặc biệt thích. Nhưng không phải là thích bình thường, ca ca... sẽ muốn hôn em, muốn ôm em, còn muốn ở bên em mãi mãi. Tình cảm này rất đặc biệt, chỉ dành riêng cho Vương Nhất Bác mà thôi."
"Ca ca sợ em không hiểu, nhưng ca ca sẽ chờ em, chờ em hiểu ca ca thích em như thế nào, nếu em cũng thích ca ca, ca ca sẽ cân nhắc, chúng ta sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long."
Vương Nhất Bác nhìn anh, cố gắng hiểu những lời anh nói.
"Chỉ dành riêng cho Nhất Bác..." Cậu nhắc lại.
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.
"Giống như Lý ca chỉ thích bạn gái anh ấy."
Vương Nhất Bác nhìn anh, lại mất tự nhiên cúi đầu xuống, ấp úng một lúc mới mở miệng nói.
"Nhất Bác, hiểu hết." Cái đầu nhỏ hơi đong đưa, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một cái xoáy tóc lắc lư.
"Thích một người, kết hôn, có con. Mẹ thích bố, mới có Nhất Bác. Bố thích dì, nên mới có Thông Thông. Thông Thông thích Nhất Bác, ca ca, dì không thích Nhất Bác, không cho Nhất Bác chơi với Thông Thông."
"Thích một người, có thể rất lâu. Cũng thể chỉ trong phút chốc... sẽ không thích nữa."
"Ca ca, nếu như không thích Nhất Bác nữa, nhất định phải nói với Nhất Bác. Nhất Bác sẽ đi, đừng... đừng không để ý đến Nhất Bác."
"Nhất Bác, tuy ngốc nhưng Nhất Bác cũng sẽ đau."
Tiêu Chiến đỏ vành mắt, nước mắt rơi xuống má.
Vương Nhất Bác giơ tay lên, ngón cái lau đi nước mắt của anh.
"Ca ca, đừng khóc. Có phải Nhất Bác chọc giận anh rồi đúng không..."
Tiêu Chiến dang hai tay, ôm chặt cậu vào trong ngực.
"Không, ca ca rất vui." Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào cổ anh, nóng hổi. Tiêu Chiến không nhịn được ôm cậu càng chặt.
"Em không rời khỏi ca ca đã là tốt lắm rồi. Ca ca không bỏ em được."
"Em cũng vậy, không nỡ bỏ, không muốn rời khỏi ca ca."
"Nhất Bác, thích ca ca."
Vương Nhất Bác ôm chặt anh, nghiêng đầu, một nụ hôn rơi xuống tóc mai Tiêu Chiến.
"Nhất Bác sẽ yêu rất lâu rất lâu, mãi mãi ở bên nhau."
Tiêu Chiến quay đầu lại, hôn lên trán cậu.
"Cá nóc nhỏ, ca ca yêu em."
"Ca ca chờ em, ca ca sẽ không đi đâu hết."
Nhóm chó huấn luyện đầu tiên đã bắt đầu tham gia công tác cứu hộ. Tiêu Chiến cũng dẫn theo một chú chó sói, tên là Alpha. Alpha tính cách trầm ổn ôn hòa, được Vương Nhất Bác nuôi từ nhỏ, rất thích quấn lấy cậu.
Bởi vì công tác cứu hộ phần lớn ở ngoài biển, nên anh thường huấn luyện Alpha khắc phục nỗi sợ độ cao, bơi lội và đáp xuống. Có đôi khi Vương Nhất Bác mang Alpha đến, sau đó đứng bên cạnh xem bọn họ huấn luyện hoặc là cầm thẻ học.
Thẻ 3000 chữ cậu đã học xong 2000 chữ, Tiêu Chiến còn dạy cậu phép toán đơn giản. Cộng trừ nhân chia cơ bản đã nắm được, còn biết sử dụng máy tính cầm tay.
Tiêu Chiến cảm giác, dạy Vương Nhất Bác nắm chắc kĩ năng cuộc sống tốt hơn là luôn ở cạnh hỗ trợ cậu, bây giờ Vương Nhất Bác đã nói chuyện lưu loát hơn trước rất nhiều, còn thường xuyên chơi với các đội viên khác, thời gian rảnh còn có thể chơi bóng rổ, bây giờ cậu không còn sợ người lạ nữa rồi, có đôi khi còn chủ động nói chuyện vài câu.
Mỗi lần thấy bọn họ chơi cùng Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến lại tràn ngập tự hào.
Cá nóc nhỏ của anh quả nhiên là giỏi nhất.
Cuộc sống của hai người vẫn như lúc trước, chiều tối Vương Nhất Bác trở về ký túc xá, sau khi tắm rửa xong thì đọc sách chờ anh về. Công việc thỉnh thoảng sẽ phải thay nhau túc trực, chú Lưu thông cảm cho tình huống của cậu nên không sắp xếp ca đêm cho Vương Nhất Bác, vì vậy ban ngày cậu sẽ bận rộn hơn một chút.
"Ca ca, về rồi." Vương Nhất Bác buông sách xuống, nhìn Tiêu Chiến cởi mũ để xuống bàn, xoay người ôm cậu một cái.
Tiêu Chiến ôm cậu vào ngực, ngửi thấy hương chanh trên người cậu, khẽ hôn lên tóc mai cậu.
"Ca ca, trên người anh có mùi của Alpha." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhăn mũi.
"Cún thối."
"Vậy ca ca đi tắm trước, sau đó chúng ta ăn cơm." Tiêu Chiến xoa xoa tóc cậu, đi vào phòng tắm.
Sau khi ăn cơm tối xong, hai người đi ra sân huấn luyện. Tuy Vương Nhất Bác vẫn luôn ăn rất khỏe, nhưng không thấy béo lên chút nào. Tiêu Chiến vẫn lo lắng cho thể lực của cậu nên đưa cậu đi rèn luyện. So với các đội viên khác, Tiêu Chiến giảm một nửa cường độ, mỗi lần luyện Vương Nhất Bác đều nhễ nhại mồ hôi, thật sự rất vui, chưa bao giờ than mệt dù chỉ một câu.
"Đến đây, chúng ta thi đấu xem nào." Tiêu Chiến gọi cậu tới, đứng ở vạch xuất phát.
"Bốn trăm mét, được chứ?"
"Vâng."
Hai người chạy về phía trước, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nhanh hơn một chút, vượt lên trước Vương Nhất Bác.
Hai người thở phì phò, đến khu chứa thiết bị nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác nhảy lên ngồi trên xà kép, lắc lư hai chân. Ngẩng đầu, bầu trời đầy sao, Tiêu Chiến dựa vào một bên, nhìn Vương Nhất Bác.
Hôm qua vừa mới cắt tóc, mềm mại rủ xuống dán lên mặt. Bên tóc mai nghiêng nghiêng là cá nóc nhỏ mập mạp, giống như dấu hiệu nhận biết cậu, cũng là kí ức đẹp nhất của hai người.
Sau khi vào đội, Vương Nhất Bác phơi nắng đen đi một chút, tuy vẫn không béo lên nhưng đã khỏe mạnh hơn trước đây.
Cậu vẫn luôn chói mắt, chỉ là trước kia không có quần áo đẹp cũng không quan tâm bản thân. Bây giờ mặc trên người trang phục huấn luyện, rắn rỏi nhiệt huyết, giống như thân cây Bạch Dương thẳng tắp.
Chưa tới nửa năm, cậu đã không còn là đứa nhỏ ngốc lôi thôi lếch thếch nuôi thủy hải sản nữa rồi.
Nhưng cậu không thay đổi, vẫn là cá nóc nhỏ mà anh yêu nhất.
"Ca ca." Vương Nhất Bác ngắm sao một lát cũng mỏi cổ, cậu xoay đầu, cúi xuống nhìn Tiêu Chiến.
"Nhất Bác sẽ cố gắng trở thành người ưu tú, đứng bên cạnh ca ca."
"Sẽ không còn ngốc nghếch, cần ca ca chăm chút từng tí một nữa."
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, đứng dậy đi về phía cậu, đứng trước mặt cậu.
"Nhất Bác, em đã rất tuyệt rồi."
"Chúng ta chỉ là lớn chậm hơn người khác một chút mà thôi, không sao cả, ca ca sẽ lớn lên cùng em."
Tiêu Chiến kiên định nói, kết hợp với giọng nói vốn đã dịu dàng của anh, được màn đêm bao trùm, đơn giản nói lời yêu thương.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, trong lòng bỗng có cảm giác lạ lẫm, cổ họng nghẹn ngào, làm cho cậu không nhịn được di chuyển yết hầu.
Cậu nhảy xuống xà kép, đứng đối diện anh. Sân huấn luyện hẻo lánh đen như mực, ký túc xá phía xa xa đang phát sáng, lúc này đang là thời gian xem thời sự, bên ngoài không có ai.
Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh quá, cậu không nhịn được che ngực, lẩm bẩm một tiếng.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến thấy cậu kì lạ, vội hỏi.
"Tim, đập nhanh quá..."
"Đột nhiên thấy anh, đập rất nhanh..."
Tiêu Chiến nhìn cậu, trong lòng mừng rỡ loạn xạ, anh vừa muốn cười vừa muốn khóc, trong chốc lát tay chân luống cuống không biết làm gì.
Vương Nhất Bác tới gần anh, dang tay ôm eo Tiêu Chiến.
"Muốn ôm anh..."
"Em... còn muốn hôn anh, ca ca lạ quá..."
"Thích có phải là như vậy không? Em biết ca ca thích em bao nhiêu rồi."
"Nhất Bác, lớn rồi."
Vương Nhất Bác dè dặt, chạm vào đôi môi hơi hé của Tiêu Chiến. Giống như đứa trẻ mút bình sữa, mút thật lâu mới buông ra.
"Nhưng hình như... không ổn lắm, lại nhanh hơn rồi."
Tiêu Chiến nghẹn họng, cầm tay cậu đặt trên ngực mình.
"Anh cũng đập rất nhanh."
"Đây là thích, Nhất Bác lớn thật rồi."
Vương Nhất Bác chui vào lòng anh, ôm Tiêu Chiến thật chặt, nghe tiếng tim đập thình thịch của anh.
"Vẫn luôn thích, bây giờ, càng thích hơn."
TBC
___
Lỡ vài phút rồi, cái tội lười biếng🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip