Chương 13

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đối mặt trong chốc lát, lúc ánh mắt đối phương dần dần lướt xuống người cậu, Vương Nhất Bác tát Tiêu Chiến một phát.

Tiêu Chiến bị tát đến nghiêng đầu.

“…”

“Không chơi, ăn cơm.” Tiêu Chiến gõ gõ bàn.

Hai người ăn chưa lâu, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một bóng người quen, mắt cậu sáng lên, Tiêu Chiến đương nhiên cũng trông thấy biến hóa của cậu, nhíu mày, quay đầu nhìn về hành lang sau lưng mình.

Là hai chàng trai, một người mặc áo khoác da màu đen, một người mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, người mặc chiếc áo sơmi kia, người nhìn nhỏ dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, tóc hơi ôm theo gương mặt, xinh đẹp tới nỗi người khác muốn cất vào trong túi để giày vò một phen.

Từ vẻ mặt của Vương Nhất Bác có thể thấy được, rất hiển nhiên, cậu quen biết hai người này.

Tiêu Chiến dùng đũa chọt một cái vào trán Vương Nhất Bác, “Em thích người đó?”

Mềm mại xinh đẹp, như kẹo bông ngọt ngào.

“Đáng tiếc, kia là một đôi.” Giọng điệu cười trên nỗi đau người khác của Tiêu Chiến thực sự không nên quá rõ ràng như vậy.

Vương Nhất Bác không có đáp lời anh, đứng lên hướng về hai người kia phất phất tay, “Chiếu tử, Việt Phong!”

Sau khi thấy rõ Vương Nhất Bác, Thẩm Chiếu cùng Việt Phong đều rất kinh hỉ, Thẩm Chiếu lôi kéo Việt Phong đi tới, đem Việt Phong đẩy vào chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, mình ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

Thẩm Chiếu ngồi xuống, cũng không chào hỏi gì, cứ vậy ôm Vương Nhất Bác liền bắt đầu gặm vang lên bẹp bẹp, “Bác Bác, tớ rất nhớ cậu a, cậu có nhớ tớ không a?”

Tiêu Chiến ném đũa, khoanh tay cánh tay dựa vào lưng ghế, cười như không cười nhìn Vương Nhất Bác.

Nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác đang đắm chìn trong vui sướng vì gặp lại bạn thân, không chú ý tới biến hóa của anh.

Vương Nhất Bác ghét bỏ đem Thẩm Chiếu đẩy ra, xoa xoa mặt, cậu vẫn là tránh tị hiềm, Việt Phong dù gì cũng còn ở đây…

Vương Nhất Bác nhìn về phía đối diện, Việt Phong chỉ trầm mặc, kẹp từng viên lạc ăn đến vui vẻ, hiển nhiên là đã đối với những hành vi này của Thẩm Chiếu tập mãi thành quen, không quen cũng không được, coi như ngay từ đầu là Việt Phong tức giận, cuối cùng cũng là Thẩm Chiếu dỗi ngược, cậu phải chạy đi dỗ.

Việt Phong nhai đậu phộng trong miệng, bắt đầu chào hỏi, “Anh là bạn Vương Nhất Bác?”

Tiêu Chiến đẩy chai bia qua cho đối phương, nhẹ gật đầu.

Việt Phong lộ ra thần sắc may mắn, “May quá, tôi còn tưởng rằng anh là bạn trai Vương Nhất Bác.”

Tiêu Chiến dáng vẻ giả vờ như hiếu kì, “Là bạn trai em ấy thì sao?”

“Vậy khẳng định là bị tức chết. ” Việt Phong mắt nhìn hai người đối diện không biết đang nói chuyện gì mà khí thế ngất trời, tiến đến bên tai Tiêu Chiến, thành tâm nói, “Chúng tôi là bạn cấp ba của Vương Nhất Bác, tôi với cậu ấy coi như tốt, nhưng Thẩm Chiếu cùng cậu ấy, quan hệ giữa họ tốt tới mức có thể mặc cùng một cái quần, đây không phải so sánh cũng không phải ẩn ý, đây chính là nghĩa trên mặt chữ.”

Tiêu Chiến buông thõng mặt mày, nghe rất chân thành, “Sau đó thì sao?”

“Hai nhóc này, hồi cấp ba, thường xuyên ngươi hôn ta một cái ta hôn ngươi một cái, ảnh đại diện là hình của nhau, chó má, nhìn như ảnh cặp, gọi điện thoại xong còn phải chào moah moah, gọi video thì hôn lấy hôn để? Hôn nhau đó, mẹ nó, hai người bọn họ nhìn như một đôi, tôi mẹ nó chỉ là người thừa.”

Tiêu Chiến nhìn hai người đối diện, bạn tốt của Thẩm Chiếu đang gắp gì đó cho Vương Nhất Bác ăn, Vương Nhất Bác chống cằm, thuận theo há mồm tiếp lấy.

“…”

Không chỉ Việt Phong cảm thấy mình là kẻ dư thừa, Tiêu Chiến hiện tại cũng cảm thấy mình là đồ thừa rồi.

Việt Phong nhìn một lát, thở dài một hơi, uống ực một ngụm rượu buồn.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến cùng Việt Phong thì thầm to nhỏ cái gì, quay sang hỏi Thẩm Chiếu, “Cậu cùng Việt Phong ở bên nhau cảm giác thế nào?”

Thẩm Chiếu chớp chớp mắt, “Rất tốt á, nhưng cậu ta có hơi thích giận dỗi.”

Vương Nhất Bác vốn còn muốn hỗ trợ phân tích, kết quả phát hiện mình một chút kinh nghiệm cũng không có, phân tích cái rắm.

Cậu ngậm miệng, có vẻ Thẩm Chiếu còn muốn tiếp tục than phiền, chuẩn bị làm một thính giả yên lặng, nhưng Thẩm Chiếu cùng mình dù nhìn bề ngoài thì giống, nhưng tư duy lại nhảy vọt, một giây trước Thẩm Chiếu còn than bất mãn Việt Phong, một giây sau, Thẩm Chiếu miệng nhai thịt bò, ngóng chờ hỏi Vương Nhất Bác ở trường học thế nào.

“Rất tốt.”

Thẩm Chiếu khóe mắt liếc tới Tiêu Chiến, “Vậy còn anh đẹp trai này là ai?”

Vương Nhất Bác dừng một chút, đáp lời: “Đàn anh của tớ.”

Thẩm Chiếu gật gật đầu, lúc nói chuyện cố ý kéo dài tiếng, có ý riêng cũng không nên quá rõ ràng vậy chứ, “A, đàn anh a…”

Vương Nhất Bác trợn mắt liếc Thẩm Chiếu một cái, “Cậu đang suy nghĩ cái chó má gì vậy?”

“Oa, Bác Bác mắng mình!” Thẩm Chiếu che ngực lên án, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, “Đàn anh, Vương Nhất Bác mắng tôi.”

Vương Nhất Bác: “…”

Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn Việt Phong, “Để nhóc nhà cậu bớt trêu chọc nhãi con nhà tôi đi.”

“Nhãi con sẽ mắng người đấy.” Nói xong câu đó, Tiêu Chiến cũng nhịn không được mà cười, Vương Nhất Bác biết mắng người? Mắng đi mắng lại chỉ nhiêu đó câu.

Thẩm Chiếu hơn nửa ngày mới phản ứng được đứa nhãi con trong miệng Tiêu Chiến là ai, cậu ngơ ngác nhìn về phía Vương Nhất Bác, nghi hoặc nói, “Nhãi con?”

“Chi chi, anh ta gọi cậu sao?”

“Nhãi con a.”

Thẩm Chiếu càng không ngừng nói linh tinh, Vương Nhất Bác bị cậu niệm tới to đầu, tùy tiện nhét một miếng thịt vào miệng cậu, “Câm miệng.”

Việt Phong “Này” một tiếng, sợ Vương Nhất Bác làm Thẩm Chiếu bị thương, “Nhẹ tay nhẹ tay, cái thìa chọc tới kìa.”

Vương Nhất Bác: “…”

Kẻ đầu têu vẫn nở nụ cười, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn qua, Tiêu Chiến mới hơi thu liễm một chút, Vương Nhất Bác vừa rời mắt một cái, anh liền cười ra tiếng.

“…”

Qua hơn nửa ngày, Vương Nhất Bác mới nhớ tới hỏi Việt Phong tại sao tới đây.

Việt Phong đưa tay chọc chọc mặt Thẩm Chiếu, cười nói, “Quốc Khánh bọn tôi được thả ra vài ngày, các cậu không phải cũng được nghỉ Quốc Khánh hay sao? Có dự định đi ra ngoài chơi không?”

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, không nhẹ không nặng gõ chén rượu trên bàn, “Tôi? Chắc sẽ về nhà.”

Thời gian trước, bởi vì việc báo danh nguyện vọng, Vương Nhất Bác cùng người nhà nháo đến không thoải mái, thậm chí ông nội luôn cưng chiều Vương Nhất Bác lần này cũng không đồng ý với cậu.

Dù biết Vương Giác Lệ, bạn già của ông đang ở đại học S, ông vẫn hi vọng Vương Nhất Bác ở tại thành phố A, tài nguyên và nhân mạch người trong nhà cũng phần lớn ở thành phố A, ở bản địa Vương Nhất Bác có thể đạt được sự hỗ trợ tốt nhất.

Đã đi lâu như vậy, một chút quật cường trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm mềm xuống, nghĩ đến khi ở sân bay, mẹ cậu vành mắt đỏ hoe đến tiễn, Vương Nhất Bác nghĩ đến mà đau lòng.

Thẩm Chiếu đối với sự tình trong nhà Vương Nhất Bác khi đó cũng biết đôi chút, nhìn thấy Vương Nhất Bác sa sút, Thẩm Chiếu đưa tay vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, “Thương thương.”

Việt Phong: “…”

Tiêu Chiến: “…”

Vương Nhất Bác cho Thẩm Chiếu động tay động chân lại từ chối Tiêu Chiến động tay động chân cũng không có cảm giác khác lạ, mặc cho Thẩm Chiếu một hồi sờ đầu lại một chốc bóp mặt.

Việt Phong không cảm thấy kinh ngạc trợn trắng mắt.

Càng về khuya, cửa hàng bên trong càng nhiều người, náo nhiệt lên.

Không khí xung quanh đều nóng lên, chung quanh mấy bàn nâng ly cạn chén, ôm lưng bá vai trêu chọc, xâu nướng lật lên thì là bột BBQ cùng hương thơm bay phiêu phiêu trong không khí, lửa than đem không khí nướng tới nóng hừng hực.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, “Kí túc xá có giờ giới nghiêm, nên đi về rồi.”

Chủ yếu là không nhìn nổi Vương Nhất Bác cùng Thẩm Chiếu dính dính nhão nhão tựa vào nhau.

Anh nói hết câu, Thẩm Chiếu lập tức nhảy dựng lên ôm lấy Vương Nhất Bác, “Không được, tôi muốn ở chung với Bác Bác.”

Tiêu Chiến không để ý tới cậu, ngược lại nhìn Việt Phong, “Bạn trai của cậu có phải uống say rồi không? Lãnh cậu ta về đi.”

Việt Phong đứng lên, vẫy tay với Thẩm Chiếu, “Chiếu Chiếu, lại đây, chúng ta trở về.”

Thẩm Chiếu, “Không.”

“…”

Vương Nhất Bác dỗ dành Thẩm Chiếu buông lỏng tay ra, đem Thẩm Chiếu giao cho Việt Phong, nói với Tiêu Chiến, “Tôi đi tính tiền.”

Tiêu Chiến đang dịnh nói để anh, lần này là anh mời khách, liền thấy Vương Nhất Bác không quay đầu lại đã đi xuống lầu, nhìn thân ảnh Vương Nhất Bác biến mất phía hành lang, Việt Phong ôm Thẩm Chiếu ghé vào trên bả vai mình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, “Anh thích Vương Nhất Bác?”

“Không, là yêu.” Tiêu Chiến sửa lại.

Việt Phong, “…”

Theo cậu nhớ, người có thể mặt không đổi sắc nói ra lời như thế khiến người người xấu hổ, cũng chỉ có một người nữa chính là Hạ Thanh Hoàn.

Việt Phong đồng tình nhìn Tiêu Chiến, “Chúc anh may mắn, Vương Nhất Bác chậm nhiệt vất vả cho anh rồi.”

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, hơi không đồng ý, “Vẫn tốt, cũng không chậm nhiệt đến thế được.”

Có đôi khi còn biết phản kích.

Vương Nhất Bác thanh toán xong, Tiêu Chiến cùng hai người kia cũng đi xuống, giúp đỡ đem Thẩm Chiếu đặt vào trong xe, nói hẹn gặp lại, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới đón xe về trường mình.

Ở trên xe, Vương Nhất Bác uống rượu, cồn phát huy tác dụng, taxi lại dừng lại chạy, Vương Nhất Bác có chút không thoải mái nhíu mày.

Âm thanh Tiêu Chiến vang lên bên tai: “Em có thể dựa vào vai anh.”

Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ liền cự tuyệt đề nghị này, “Không cần.”

Tiêu Chiến cũng không cưỡng cầu, trong xe tĩnh mịch một hồi lâu, Tiêu Chiến mới hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Vương Nhất Bác, em vì sao không còn muốn làm bác sĩ nữa?”

Anh hỏi, vì sao không còn muốn làm bác sĩ.

Mà không phải, cậu vì sao không muốn làm bác sĩ.

Cái trước là từng nghĩ tới, cái sau là chưa hề nghĩ tới.

Anh ta lúc trước biết Vương Nhất Bác.

Đoán chừng là có chút mơ hồ, Vương Nhất Bác không có suy nghĩ nhiều vấn đề trong câu nói của Tiêu Chiến, trong lòng của cậu nghĩ như thế nào liền nói thế ấy, “Vì những người kia, không cần thiết.”

Vì để tránh bản thân bị thương, Vương Nhất Bác trực tiếp đem mình phong bế, một gậy liền đánh chết tất cả.

Cậu cứu người, họ lại chỉ muốn xông tới kêu đánh kêu giết, khiến cho cậu thất vọng đến cực điểm đối với bệnh nhân.

Vương Nhất Bác chính là nghĩ như vậy.

Xô ngã Mạc Hạ, là người đã từng đối với Mạc Hạ cảm động đến rơi nước mắt.

“Đây chẳng qua là ngoại lệ.” Tiêu Chiến nhẹ nói, “Vương Nhất Bác, chúng ta làm bác sĩ, cho tới bây giờ đều không phải muốn được cảm kích hay mang ơn.”

Vương Nhất Bác không suy nghĩ tại sao ngữ khí Tiêu Chiến giống như đã biết tất cả, cậu uống rượu, tư duy trở nên chậm chạp, Tiêu Chiến nói, cậu liền trả lời.

“Nhưng tôi cũng không muốn làm người nông dân đó.” Vương Nhất Bác thản nhiên nói. (Người nông dân và con rắn)

“Tôi sợ chết, lại không muốn chịu khổ, còn không được sao?” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói ra.

Tiêu Chiến không tiếp tục nói nữa, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Anh là vì Vương Nhất Bác mới quyết định theo nghề y, nhưng lại là bởi vì trông thấy các bác sĩ cứu giúp bao nhiêu sinh mệnh mà chân chính bắt đầu phát hiện nghề nghiệp này thần thánh rồi tiếp nhận sứ mệnh quan trọng.

Nhưng người dẫn anh lên con đường này, giờ đây lại trở nên ghét bỏ nó.

Tiêu Chiến không ép buộc cậu, đưa tay sờ sờ tóc Vương Nhất Bác, “Ừm, em không muốn làm chúng ta liền không làm.”

Tóc Vương Nhất Bác rất mềm, Tiêu Chiến không nhịn được sờ thêm một lát, tay anh chợt cứng đờ, bàn tay sờ vòng ra sau đầu cậu, giữa ngón tay sờ đến vảy vết thương.

Vương Nhất Bác trốn đi: “Ngứa.”

Tiêu Chiến: “...”

Anh cùng Vương Nhất Bác đều quên đi một chuyện quan trọng, Vương Nhất Bác  hai ngày trước vừa bị thương, vết thương còn chưa khép miệng, hiện tại uống rượu…

“Tiêu Chiến, con mẹ nó anh…” Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vác lên vai, người lắc lư, trong dạ dày buồn nôn tới sông cuộn biển gầm, Vương Nhất Bác nện cho Tiêu Chiến hai quyền, giờ cậu mới phát hiện vai Tiêu Chiến toàn là cơ bắp cứng rắn.

Tiêu Chiến khiêng Vương Nhất Bác về ký túc xá, may mắn là đêm khuya, nếu không Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mũi mình đều mất hết.

“Có thể nôn ra không?” Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác tự nhiên minh bạch ý tứ Tiêu Chiến, cậu vừa xuống xe liền bị chặn ngang vác lên, Vương Nhất Bác quả thực im lặng, “Con mẹ nó anh học y đấy à? Uống rượu còn có thể từ trong dạ dày nôn ra?”

“Lang băm!”

“Vậy cứ giữ lại.” Tiêu Chiến không để bụng, tựa như người chủ nghĩa duy vật cũng sẽ đi thắp hương bái Phật thỉnh cầu người yêu sống lâu trăm tuổi.

Lý trí chỉ tồn tại ở những kẻ không có tình yêu thôi.

Vương Nhất Bác còn muốn mắng, một giây sau, cậu đã cảm thấy trong dạ dày bỗng nhiên cuồn cuộn lên, cậu đưa tay bóp Tiêu Chiến một cái, “Thả, thả tôi xuống, tôi muốn ói.”

Vương Nhất Bác được đặt xuống, chạy đến thùng rác nơi đó nôn tới rối tinh rối mù, buổi tối cậu không ăn cái gì, cùng Thẩm Chiếu ngươi một ngụm ta một ngụm uống không ít rượu, hiện tại nôn ra, cũng đều là chút nước lẫn rượu, mùi rượu gay mũi.

Tiêu Chiến không chút nào ghét bỏ, từ trong túi lấy ra bao giấy vệ sinh, rút ra một tờ ngồi xổm ở trước mặt Vương Nhất Bác, nâng cằm cậu lên, nhu hòa cẩn thận lau sạch sẽ khóe miệng Vương Nhất Bác.

Đối phương ánh mắt mông lung, mờ mịt một tầng sương mù, bờ môi xinh đẹp đỏ hồng, Tiêu Chiến nhìn một lát, ngón tay vuốt ve cằm Vương Nhất Bác: “Vương Nhất Bác, tôi có thể hôn em một cái không?”

“Coi như cho tôi nợ.”

“Chờ chúng ta ở bên nhau, em có thể lấy lại.”

Vương Nhất Bác chỉ uống rượu, cậu không có say, đánh tay Tiêu Chiến: “Là tôi ngu hay anh ngu vậy, thứ này còn có thể cho nợ? “

Hai người đều ngồi xổm ở bên cạnh thùng rác, thật là một phong cảnh đặc biệt.

Tiêu Chiến cười cười: “Vương Nhất Bác, tôi phải làm sao mới theo đuổi được em?”

“Tôi rất muốn hôn em ôm em, nhưng lại phải chờ em đồng ý, không thể làm ra mấy trò như mấy tên lưu manh được.” Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác kéo lên, ngồi bên cạnh thùng rác nói những cái này thật không thích hợp.

Vương Nhất Bác khó có lúc không giận dỗi, cậu sờ sờ lỗ tai nóng lên, có chút không biết nên làm ra phản ứng gì.

Cự tuyệt, Tiêu Chiến có thể từ bỏ, là người đều có giới hạn, anh ta theo đuổi không được chắc chắn sẽ có một ngày từ bỏ.

Nghĩ đến Tiêu Chiến tương lai cũng có thể thân thiết bên người khác, cùng một người khác nói “Anh muốn hôn em Anh muốn ôm em làm sao bây giờ” Vương Nhất Bác không cách nào tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Đi một đường, rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng bước lại, cậu giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến, đưa tay chỉ vào cây phong dưới lầu ký túc xá, “Tiêu Chiến, chờ nó héo hết lá, tôi liền đáp ứng anh.”

Tiêu Chiến nhìn xem cái cây còn một nửa lá xanh non tươi tốt, rơi vào trầm mặc, ngày mai triệu tập Từ Dục bọn hắn dùng nước sơn vàng tô lên thì có tính không nhỉ.

“Sơn vàng không tính.” Vương Nhất Bác nói bổ sung.

Người khác sẽ như thế nào Vương Nhất Bác không rõ ràng, nhưng sơn vàng cả cái cây này, Tiêu Chiến có thể làm ra được.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đoán được tâm tư cũng không chột dạ, anh nhíu mày: “Vương Nhất Bác, em cho rằng tôi là người như thế nào? Tôi là kiểu đói khát tới mức không chờ nổi như vậy sao?”

Vương Nhất Bác không nói chuyện, ánh mắt lại nói “Anh đoán xem?”

Tiêu Chiến không nhịn được cười, “Được thôi, tôi đáp ứng em, không sơn nó.”

“Nhưng nó nếu là nhất quyết không vàng, vậy tôi sẽ đem nó chặt xuống.” Tiêu Chiến chậm rãi nói, thần sắc không giống như là đang nói đùa.

“Vậy tôi đi trước.” Vương Nhất Bác đút tay vào túi áo, lười nghe Tiêu Chiến ở đây lôi kéo, quay người liền chuẩn bị đi.

Ống tay áo bị Tiêu Chiến giữ chặt, “Chờ một chút.”

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, “Vương Nhất Bác, đầu lưỡi em có dài không?”

Vương Nhất Bác không hiểu, “Sao cơ?”

Tiêu Chiến đang nắm lấy ống tay áo Vương Nhất Bác chậm rãi đi xuống, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, không nhẹ không nặng nhéo một cái.

“Tôi rất lợi hại, mặc dù chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng bởi vì chưa từng trải, phương diện này, tôi khả năng có chút không đúng mực.”

“Em nếu là không đủ dài, tôi sợ cứng rắn ngậm vào miệng sẽ khiến em đau.”

“Cho nên trước nói với em để em có thể dự phòng.”

“Vương Nhất Bác, em làm tốt tâm lý sẽ bị hôn tới khóc đi.”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến chậm rãi nói xong, hoàn toàn tiêu hóa mấy tin tức từ câu nói đó, mặt dần đỏ lên, cậu hất tay Tiêu Chiến ra, vì che giấu xấu hổ, không kiên nhẫn nói, “Đi đi, lá cây có thể vàng không còn chưa biết.”

“Nói không chừng lá cây còn chưa kịp héo, hai chúng ta đã tách ra rồi.” Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến: “…”

Hết giờ học chiều hôm sau, Vương Nhất Bác liền nhận được điện thoại của Vương Giác Lệ, kêu cậu đến tòa Y lầu năm, phòng thí nghiệm sinh vật học nằm cuối dãy.

Tại cửa vào lầu năm, Vương Nhất Bác liền bị ngăn lại, gác cổng chỉ chỉ biến báo bên cạnh.

—— Mặc quần áo lao động mới được đi vào ——

Vương Nhất Bác năm nhất, không có lớp thí nghiệm, tất nhiên không có áo blouse.

Đứng tại chỗ do dự một lúc, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, hai ba bước, liền có người chạy tới.

“Đàn em, đây là quần áo của anh Chiến, cậu ta kêu tôi mang đến.” Từ Dục còn mặc áo blouse, quần áo mở rộng, trông thấy Vương Nhất Bác đánh giá mình, anh có chút ngượng ngùng.

“Cậu đừng mách tôi không cài áo, sẽ bị mắng.” Từ Dục nói, “Tôi mới từ phòng thí nghiệm ra nên cởi áo, hết vị trí trong phòng thí nghiệm rồi, tôi ở văn phòng hỗ trợ, không cài cũng không sao cả.”

Vương Nhất Bác mặc quần áo xong, cúi đầu trông thấy chỗ ống tay áo được dùng bút viết tên Tiêu Chiến.

Quần áo có hơi lớn, Vương Nhất Bác rất gầy, chỉ đủ cao, ngũ quan ban đầu vốn xinh đẹp chói mắt, mặc vào áo blouse trắng, lộ ra thanh nhuận quạnh quẽ nhiều hơn.

Nhìn càng thêm khó gần.

Từ Dục sửng sốt, lại có chút mất tự nhiên dời ánh mắt khỏi người Vương Nhất Bác, lại đem khẩu trang trong tay đưa cho Vương Nhất Bác, “Đeo lên đi, Vương giáo sư rất ghét người không có quy củ.”

Vương Nhất Bác mặt nhỏ, khẩu trang che nửa gương mặt, đôi mắt lộ ra xinh đẹp, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, cũng không phải là đơn thuần, mà là ôn hòa cùng thiện lương.

Ánh mắt, là nơi thể hiện tâm hồn một người rõ rệt nhất, Vương Nhất Bác không hề giống với tướng mạo có tính công kích của cậu, cũng không phải khó tiếp xúc đến vậy.

Từ Dục đem Vương Nhất Bác đến cửa phòng thí nghiệm, chỉ cho cậu tổ của Tiêu Chiến rồi rời đi, bóng lưng hiu quạnh.

Tiêu Chiến đang giải phẫu một con thỏ, trong tay đang cầm chiếc kẹp giữ da thịt con thỏ, kim khâu cầm máu giữa phần huyết nhục bên trong có mục tiêu mà xỏ đến xỏ đi.

Bên cạnh là một đống băng gạc dính máu, sử dụng xong kim khâu cầm máu thì đến dao giải phẫu.

Giải phẫu đơn thuần dùng thỏ, muốn quan sát sự biến hóa sinh lý của nó sau khi được sử dụng thuốc, ngay từ đầu con thỏ đã cho làm điện tâm đồ, sau khi tiêm thuốc, điện tâm đồ cũng sẽ sinh ra biến hóa, cuối cùng lại căn cứ vào một loạt biến đổi mà viết báo cáo.

“Đưa tôi kim khâu.” Tiêu Chiến vươn tay sang người bên cạnh, anh đeo găng tay, kính bảo hộ cùng khẩu trang, cũng không tâm tư đi quản người đưa đồ cho mình là ai.

Vương Nhất Bác tiếp nhận vị trí bên cạnh người Tiêu Chiến, lấy ra kẹp cầm máu từ trong đống dụng cụ bên cạnh đưa tới.

“Cảm ơn.” Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ vẫn còn mở to mắt, nó đã được đánh thuốc tê, lại còn có thể nhìn ra bộ dáng bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thú vị.

Đồng thời cũng hơi có chút kính ý đối với con thỏ.

“Băng gạc.”

Vương Nhất Bác lại đưa băng gạc qua.

Vương Nhất Bác đến phòng thí nghiệm, mọi người đều chú ý tới, duy chỉ có Tiêu Chiến còn chưa phát hiện, Mạnh Khiêm ở bên cạnh khoanh tay, một bộ dạng đang xem kịch.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy được không khí chung quanh biến ảo, anh dừng lại động tác trong tay, không phải nhìn những chỗ khác, mà trực tiếp nhìn người bên cạnh mình.

Có người đang chọc lỗ tai con thỏ, anh còn tưởng rằng là Mạnh Khiêm lại nhàm chán.

Vừa nhấc mắt, liền đối mặt với cặp mắt xinh đẹp của Vương Nhất Bác.

Mặc áo khoác trắng, cùng chàng trai trong trí nhớ hoàn toàn trùng hợp.

Sạch sẽ, thần thánh, không thể khinh nhờn.

Tiêu Chiến chậm rãi hồi thần, chế nhạo cười nói: ” Tai thỏ con chơi vui không? Nhãi con”

——————

Chiến ca: Mời Bác Bác chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Bác Bác: Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip