Chương 2
Từ Dục nhịn không được nhắc nhở, “Đây là nơi thông báo nhóm, Chiến ca cậu đây là...”
Tiêu Chiến liếc Từ Dục một cái: “Lạm dung chức quyền? Năm ngoái cậu theo đuổi em gái trong nhóm tôi đã nói gì sao?”
Từ Dục mặt mày đỏ ửng: “Ha ha.”
Thông báo được phát ra, không tới một phút đồng hồ, mấy trưởng ban bên trong nhóm nhao nhao phản hồi rằng đã biết, sau đó tự mình biểu đạt tới các tổ đội bên trong, chiêu này của Tiêu Chiến phải nói là rất trắng trợn.
Bàn luận một tràng, trưởng ban kĩ thuật internet mới hỏi, “Hội trưởng, Vương Nhất Bác là ai vậy?”
Đại tỷ ban tuyên truyền: “Rất ưu tú sao? Có thể chiêu mộ tới ban của chúng ta? Nói thật, chúng ta một đám thợ giày thối, mấy người nhìn áp phích mời tân sinh viên xem, khác gì áp phích tuyên truyền giải múa quảng trường không?”
Bọn họ còn tưởng Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thật sự ưu tú nên mới khiến cả bọn tận lực đem Vương Nhất Bác chiêu mộ vào.
Tiêu Chiến là đoàn chủ tịch, gọi anh là hội trưởng cũng được, dù sao anh chính là chủ tịch, Tiêu Chiến nghe người khác gọi mình hội trưởng vẫn tương đối dễ nghe.
Im lặng một lát, Tiêu Chiến nói chiêu mộ vào rồi xem, nhìn thái độ của tiểu tử kia, có thể tuyển được hay không lại là chuyện khác, bọn họ đang thảo luận phân công vào bộ phận nào.
Biết chân tướng cũng như ý đồ của Tiêu Chiến, Từ Dục vờ vịt nhắn thêm hai câu, trong nhóm còn hỏi Vương Nhất Bác là ai, có thể để Tiêu Chiến coi trọng như vậy.
Có chút hâm mộ đó, nhớ ngày trước bọn họ vượt năm ải, chém sáu tướng, mất sức chín trâu hai hổ mới tiến được vào hội học sinh, kết quả hôm nay trông thấy hội trưởng tự hạ lời chiêu mộ, bọn họ đều đố kị tới nước mắt chảy từ miệng.
○
“Đi ăn cơm không?” Triệu Lương nhìn sắc trời bên ngoài dần tối, gỡ tai nghe xuống, gõ gõ ván giường sát vách.
Vương Nhất Bác ở sát vách cậu.
Hai người bạn cùng phòng khác ra ngoài mua đồ dùng hằng ngày, lần đầu trọ ở trường, lần đầu rời nhà đi học, bọn họ có chút phấn khích lại kích động, la hét muốn giúp Vương Nhất Bác cùng Triệu Lương mua nhu yếu phẩm hàng ngày về.
Vương Nhất Bác cùng Triệu Lương đều từ chối, vừa khai giảng quen biết nhau, mọi người cũng không quá quen thuộc, chi tiêu cùng thì đến lúc mở miệng tính toán sổ sách có hơi bất tiện, nhu yếu phẩm hai người đều mang, ngày mai lại đi mua cũng không muộn.
Không chỉ có như thế, Vương Nhất Bác còn nhận thấy trong số bốn người trong ký túc xá, bao gồm cả mình, có một cậu bé rõ ràng đang gặp khó khăn về tài chính, trong vali không có nhiều quần áo, trong đó còn có đồng phục cấp ba giặt tới bạc màu, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua cổ áo đối phương, đầu sợi đều bị mài ra, người nọ cũng ngại ngùng, Vương Nhất Bác càng không thể chiếm tiện nghi người ta.
“Đi.” Vương Nhất Bác từ trên giường nhảy xuống, cầm áo khoác, mở cửa, bị nhiệt độ nóng bức phả vào tỉnh mộng, quay đầu ném áo khoác lại.
Cậu vẫn nghĩ đây là thành phố A, tháng chín ban đêm đều cần mặc thêm một chiếc áo mỏng, mà nơi điểm cuối phía nam thành phố S này vẫn còn nóng bức chết được.
Tám giờ tối, sân trường vẫn vô cùng náo nhiệt, có thể thấy bạn cùng phòng mới mời nhau đi dạo khắp nơi, học trưởng học tỷ ăn mặc tùy ý mát mẻ.
Vương Nhất Bác vẫn chưa có tỉnh ngủ hẳn, đi tới một ô cửa sổ bán bột gạo khá đặc sắc, chọn một góc ngồi xuống.
Triệu Lương lúc ăn uống xem ra rất tinh ý, chọn bánh bao hấp, đầu luồn vào cửa sổ, nghiêm túc dặn dì bán canteen không nên cho quá nhiều tiêu, cũng không quá nhiều dầu, cho nhỏ lửa chút.
Cách thật xa, Vương Nhất Bác vẫn thấy được cơ bắp trên cánh tay dì bán canteen có chút run rẩy, nếu không phải Triệu Lương dáng dấp vừa mắt, không chừng đã quăng luôn cái nồi vào mặt cậu rồi.
Có sao nói vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy mình mấy bạn cùng phòng này dáng dấp đều rất không tệ, Triệu Lương lớn lên là người thành phố H, rộng rãi trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, tóc đen, quần đùi ô trắng, so với mấy nam sinh khóa trên trông còn láu cá hơn.
Tương đối túng quẫn là Lưu Tiểu Thiên, là dân tỉnh N, lịch sự văn nhã trắng nõn sạch sẽ, ăn nói nhỏ nhẹ khiến mọi người cảm thấy thoải mái, trầm lặng và sống nội tâm.
Một người khác, Vương Nhất Bác khó hình dung, vô tư, không giống như Triệu Lương, ánh mắt Miên Bân quá nhiều suy tư, Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy cậu ta đã cảm giác người này không đơn giản.
Bánh bao hấp đang làm, Vương Nhất Bác đã bắt đầu ăn, bánh bao hấp của Triệu Lương bên kia mới lật mặt.
Triệu Lương ra hiệu cậu ăn trước, không cần chờ ăn chung.
Vương Nhất Bác cũng không khách khí, cầm bột gạo trắng mềm đút vào miệng, miếng đầu còn chưa nuốt xuống, trước mặt liền có chai Coca vẫn còn tỏa hơi lạnh.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nguyên cái mặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi môi ẩm ướt vì nước súp của Vương Nhất Bác trong chốc lát trở nên sáng ngời, chậm rãi nói: “Thế nào? Ăn có quen không?”
Nếu buổi chiều Tiêu Chiến không nói rõ mục đích của mình với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm thấy mình hẳn sẽ cùng Tiêu Chiến chung đụng, nhưng giọng điệu đối phương vừa lúc chọc phải Vương Nhất Bác.
Đáng tiếc không có nếu như.
Vương Nhất Bác đối với những người theo đuổi mình thì vẫn luôn lãnh đạm, dù ngũ quan đối phương ra sao, cậu đều đối xử hết thảy như nhau.
Trong đó đương nhiên có cả Tiêu Chiến, càng đừng đề cập tới việc anh trong mắt Vương Nhất Bác không hoàn toàn là một người tốt, cậu càng không có sắc mặt tốt đẹp.
Nhưng người xinh thì mặt nhìn kiểu gì chả xinh.
Tiêu Chiến cũng hết cách.
Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã liếc nhìn Tiêu Chiến, nhưng sau khi đối phương ngồi đối diện hắn vẫn thờ ơ, thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên, ăn phần của mình.
“Liên quan gì tới anh?” Vương Nhất Bác ngữ khí vô cùng không tốt.
Tiêu Chiến chống cằm: ” Quan tâm đàn em nha, đàn em chuẩn bị thêm chút quần áo đi, qua hai ngày nữa trời mưa, phương nam thì mưa rất khắc nghiệt.”
Phương nam có mưa, đặc biệt là mưa vào Xuân và Thu, không khí ẩm ướt làm người khác cảm giác hơi thở bị đè nén, quần áo treo cũng không mong khô, vách tường từng tầng đều nhỏ nước.
Tiêu Chiến nhìn trên dưới Vương Nhất Bác vài lần, chính là dạng được nuông chiều từ bé, tiểu thiếu gia cơm đến há miệng áo đến đưa tay, cậu không thiệt thòi thì ai thiệt?
Vương Nhất Bác đúng là không có chuẩn bị, trong hành lý của cậu tương đối nhiều giày, quần áo lại là tới nơi mới mua, hoặc để phụ huynh gửi tới.
Vừa mới tốt nghiệp cấp ba, từ tháp ngà bước chân ra, run run còn chưa đứng vững, dăm ba câu đã làm cán cân trong lòng dần dần nghiêng.
Bỏ qua việc Tiêu Chiến coi trọng mình thì anh có vẻ rất không tệ.
Vương Nhất Bác phòng bị nhìn Tiêu Chiến, hiếm khi không phản bác: “Đã biết.”
Tiêu Chiến bị ánh mắt của đối phương chạm tới, anh trước kia nghe bạn bè bên cạnh nói bị người mình thích nhìn một chút, chân đều có thể nhũn ra, anh vẫn thấy vô cùng khoa trương nhưng lúc tới thật trên người mình thì Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút miệng khô lưỡi đắng.
Vương Nhất Bác xinh đẹp, là kiểu tỏa sáng, mang theo phong mang, không có sự nữ tính của nữ giới mà chính là một chàng trai xinh đẹp, có góc có cạnh, sắc bén.
Giống một mảnh sứ có thể tùy tiện cắt đả thương người, máu chảu đầy đất.
Triệu Lương bưng đồ ăn tới, trông thấy Tiêu Chiến, ngây ngốc một chút, lập tức dửng dưng kêu đàn anh rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không mặn không nhạt đáp lại, đem lon nước trước mặt Vương Nhất Bác cầm lên, giật nắp, đẩy lại cho cậu.
“Uống từ từ, anh đây đi trước.” Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến đã đi thật xa, Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng mình bị người chiếm tiện nghi, chửi nhỏ một câu “Chó má anh đây”.
Triệu Lương ở bên cạnh có thể nghe rõ, nghiêng người hỏi Vương Nhất Bác: ” Cậu biết đàn anh Tiêu?”
Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi lại: “Cậu biết anh ta?”
Triệu Lương vô thức lắc đầu: “Tôi không, cũng mới nghe nói, Miêu Bân nói cho tôi, tiểu tử này tương đối bát quái, cậu ta thấy trên tường khen ngợi của tòa nhà dạy học bên dưới có ảnh học trưởng Tiêu.”
“Tường khen ngợi?”
Triệu Lương mập mờ nói, miệng vẫn nhai bánh bao hấp: “Đúng vậy, mặc dù tôi không biết đàn anh Tiêu, nhưng đoạn thời gian trước thành phố S có xảy ra tai nạn xe cộ, tin tức trên mạng chỉ nhắc tới một sinh viên anh dũng cứu người, thanh niên có năng lực, quốc gia có hi vọng!”
Triệu Lương còn rất phấn khởi.
Chung quanh có người nhìn sang phía bọn họ, Vương Nhất Bác lấy cùi chỏ chọt cậu ta, “Có thể nói nhỏ chút không?”
Triệu Lương kịp phản ứng, chậc một tiếng, nhưng vẫn giảm âm lượng xuống.
“Đàn anh Tiêu, chính là một tân sinh viên nhiệt tình trong số đó, cũng mới hai mươi đã có thể cứu người trị thương, xem anh ấy rồi nhìn lại mình, ngay cả sách chuyên nghiệp tôi cũng chưa có sờ qua.”
Vương Nhất Bác không đáp lời, trong lòng vẫn rất bội phục, mặc dù mình theo đuổi cái nghề mình không thích, nhưng trong nhà đều là theo nghề y.
Nguyên nhân cụ thể phải quay lại thời điểm Vương Nhất Bác học trung học, cha mẹ bận rộn công việc, đem thời gian đều đặt trên người bệnh nhân. Có thể nói, cha mẹ cậu hơn nửa đời người đều hiến dâng cho cái nghề này.
Trước đó, Vương Nhất Bác từng lập chí sẽ trở thành bác sĩ.
Thẳng đến khi mẹ cậu bị bệnh nhân làm cho thân thể tổn thương không thể sinh. Mẹ Vương mang thai lại không biết, phần bụng kịch liệt đau nhức, máu chảy từ đùi xuống bắp chân, giác quan phụ nữ mách bảo cô rằng cô đã có thai, khả năng cao cô không giữ được đứa bé này.
Vương Nhất Bác mất đi người em gái còn chưa kịp sinh ra, tương lai cũng vĩnh viễn không thể có em, mẹ cậu không có cách nào mang thai nữa.
Từ đó, Vương Nhất Bác không còn giấc mơ với nghề bác sĩ, nhưng trong nhà không có khả năng để Vương Nhất Bác theo ngành nghề khác, một là vì Vương Nhất Bác có thiên phú, hai cậu là con trai độc nhất, tuy không có kế vị cái gì, nhưng kinh nghiệm bác sĩ ngoại khoa gia đình đều là muốn truyền thừa.
Không phải do lợi ích mà là muốn để Vương Nhất Bác đem những điều này phát quang rực rỡ, cứu giúp càng nhiều người.
Người nhà khẩn thiết khuyên bảo, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào cự tuyệt, cậu chống đối không phải bởi chán ghét, mà vì những điều xảy ra khiến cậu lùi bước.
“Vậy là rất lợi hại.” Vương Nhất Bác phụ họa cho Triệu Lương đang một bên thổi phồng Tiêu Chiến. Cậu là thật tâm phụ họa, cũng không nhìn ra bộ dáng thanh niên cà lơ phất phơ của anh lại càng có vẻ quyết đoán, trách nhiệm.
So với mình thì có tiền đồ hơn nhiều.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không hâm mộ, cậu chỉ thuận miệng cảm thán, Triệu Lương chọt chọt cậu, hỏi vì sao chọn theo nghề này.
Vương Nhất Bác hốt hoảng một chút, ăn ngay nói thật “Bị buộc.”
“Còn cậu?”
Triệu Lương cười hắc hắc hai tiếng “Tôi muốn làm bác sĩ ở nước ngoài, những nơi tài nguyên chữa bệnh bị khuyết thiếu, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dựa vào quốc gia nâng đỡ, tôi muốn đi.”
Vương Nhất Bác đoán có lẽ thời điểm các quốc gia tham chiến, hoặc là đóng quân tại biên giới, sinh hoạt kham khổ, đối với sinh mạng có vô vàn uy hiếp, đại đa số mọi người đều không muốn tới những nơi địa phương cằn cỗi hoạn loạn này.
Nhìn không ra, Vương Nhất Bác lần đầu nhìn liền biết Triệu Lương là công tử, chí ít trong nhà cũng được nâng trong lòng bàn tay, từ nhỏ chính là người được mọi người nuông chiều.
Vương Nhất Bác thật tâm tán thưởng một câu rất tuyệt.
Dáng dấp cậu đẹp mắt, vẻ mặt cũng rất có vẻ lừa gạt, huống hồ Vương Nhất Bác cũng không có ý dỗ dành lừa gạt Triệu Lương. Triệu Lương trong lòng có sự kích động nho nhỏ , bị Vương Nhất Bác nhìn như vậy, liền cảm giác mình đã trở thành một bác sĩ nước ngoài đầy vinh quang.
Nhưng nam sinh tư tưởng nhảy thật nhanh, đề tài lại kéo về trên người Tiêu Chiến, thần thần bí bí hỏi: “Tiêu Chiến có phải là thích cậu không?”
Vương Nhất Bác mi tâm nhảy một cái, “ Không có.”
“Chậc chậc.”
Không có mắt nhìn, Vương Nhất Bác đảo mắt, lập tức thu về được thêm nụ cười xán lạn, Vương Nhất Bác cũng không có lý do làm khó cậu.
○
Trước khi làm lễ chào tân sinh viên, thành tích của Vương Nhất Bác cũng không phải tốt nhất, nhiều nhất cũng chỉ ở mức trung bình khá, hơn nữa trong lớp lại không sôi nổi, ít người biết tên.
Sinh viên năm nhất vừa vào trường, còn chưa biết diễn đàn, nếu không, bọn họ nhất định sẽ biết Vương Nhất Bác trên diễn đàn đã bị thảo luận tới điên rồi.
Mà hiếu kỳ là nhân vật chính bị thảo luận, hiện yên lặng ở trong chính lớp của mình, trừ lúc đi vào lịch sự một câu “chào các bạn”, người cũng không chủ động tham dự nói chuyện phiếm.
Vương Nhất Bác cấp ba chính là như vậy, lớp 10 trầm mặc ít nói, đối với ai cũng đều xa lạ, đến lớp 11 mới chậm rãi cùng mọi người chơi đùa, nhưng vẫn giữ trong lòng một khoảng cách.
Lạnh nhạt, bị động, sợ người lạ.
Ngày lễ chào tân sinh tại đại học S được cử hành ở hội trường, hội trường phân ra ba tầng thượng trung hạ, hình tròn, bục thuyết giảng đặt ở trung tâm phía dưới, trên hội trường treo ba màn hình HD, quay rõ khung cảnh mỗi sinh viên phía dưới.
Ghế hội trường đều được phủ vải nhung đỏ thẫm, cảm nhận vô cùng tốt, có thể thấy được trường học muốn thu hút sinh viên mà đã chi lớn.
Phía dưới có đàn chị phụ trách lễ nghi, sườn xám xanh đậm, duyên dáng yêu kiều như đồ sứ trắng xanh, mỗi người đi qua đều phải ngước mắt nhìn.
Trợ lý trước tiên đứng trước chiếc bàn phát ảnh chụp cho mọi người, sau đó đưa bọn họ lên khu vực đúng, tại tầng thứ ba, vị trí trung tâm. Tầm mắt vô cùng tốt, trong lớp các bạn học trực tiếp đi qua là được.
Vương Nhất Bác vừa cùng Triệu Lương nói chuyện vừa đi đến, rõ ràng Lưu Tiểu Thiên cùng Miêu Bân có mối quan hệ khá tốt, chỗ ngoặt chính là ban của bọn họ, Vương Nhất Bác vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy Lưu Tiểu Thiên cùng Miêu Bân hòa hợp với mọi người bên trong.
Bên cạnh là hai vị trí trống.
Miêu Bân liếc thấy Vương Nhất Bác, cậu đứng lên hướng Vương Nhất Bác vẫy tay: “Nơi này!”
Vương Nhất Bác nhấc chân muốn đi tới, cánh tay liền bị người giữ chặt, cậu quay đầu thì thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Đại khái là vẻ mặt tự hỏi anh là ai trên mặt Vương Nhất Bác quá rõ ràng, bị ủy thác nhiệm vụ—– Từ Dục lúng túng hắng giọng một cái, ánh mắt vô thức hướng sang bên cạnh nhìn.
“Xin chào, tôi là Từ Dục”. Nhiều năm lăn lộn như vậy cũng không phải toi công, tên giảo hoạt điều chỉnh thái độ phi thường tốt, “Tôi là trưởng ban kỷ luật hội sinh viên, ban chúng tôi có tin tức cậu báo danh, muốn gọi cậu xuống đối chiếu một chút.”
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng “Tôi không có báo danh.”
Từ Dục nghiêm túc nhíu mày ”Vậy thì càng cần đối chiếu, hội sinh viên chúng tôi tuyệt đối không cho phép có tình huống sai lầm xuất hiện, mời bạn học này hiện tại cùng tôi xuống dưới đối chiếu.”
Vương Nhất Bác bị Từ Dục hù đến giật mình.
Triệu Lương vỗ ngực một cái: ”Vậy tôi cùng cậu ấy xuống.”
Từ Dục nhìn qua Triệu Lương một cái: “Phải học được cách độc lập, các cậu cũng không phải trẻ em ở nhà trẻ.”
Triệu Lương: “..!”
Trong hội trường đều là tân sinh viên ngây ngô non nớt, Từ Dục mang theo Vương Nhất Bác một đường gạt ra mọi người đi xuống tầng, càng xuống, sinh viên càng ít đi nhiều.
Các lãnh đạo trường học, lãnh đạo của khoa viện, cố vấn học tập cùng phụ đạo viên đều rất chuyên nghiệp, mặt khác là hội sinh viên giúp duy trì trật tự, còn có các đại biểu đang nói chuyện.
Tầng một được chia làm hai bởi một lối đi, hầu hết các thành viên của hội học sinh đều có mặt ở tầng một, có thêm hầu hết các giáo viên, ngay ngắn trật tự.
Tấm bảng nhỏ trên tay vịn ghế được hạ xuống, trên mỗi tấm bảng nhỏ đặt một chai nước, các thầy cô thỉnh thoảng nhỏ giọng trò chuyện điều gì đó, lâu lâu lại ngước lên nhìn một chút, gương mặt trẻ trung đầy thiện ý, tuổi lớn hơn một chút là các thầy cô nhìn tân sinh viên đầy từ ái.
Vương Nhất Bác bị Từ Dục đưa đến hàng cuối cùng bên phải lối đi, nơi đó có một khoảng trống, thật trống trải, cố ý sao?
Từ Dục nhìn ra nghi hoặc của Vương Nhất Bác, trong lòng suy nghĩ đứa nhỏ này làm sao mà nhanh nhạy như vậy, trên mặt lại không hiện, ấn lấy bả vai Vương Nhất Bác để cậu ngồi xuống, cúi người nói, “Cậu ngồi xuống trước, chờ buổi lễ kết thúc lại tìm cậu.”
Phát hiện Vương Nhất Bác ở đây ngồi không yên, Từ Dục còn nói, “Thuận tiện, chờ chút trực tiếp tìm cậu, miễn cho lãng phí thời gian.”
Vương Nhất Bác nghĩ cũng phải, không nghi ngờ gì, an tâm ngồi xuống.
Bên trái Vương Nhất Bác có một nam sinh, trên mặt che kín đội mũ lưỡi trai, đầu ngửa tựa ở lưng ghế, hai cánh tay các lười biếng để bên trên lan can, hai chân chuyển hướng đặt vào, có thể nhìn ra bởi vì chân dài bất đắc dĩ uất ức, nhưng dù cho dạng này, đầu gối người ta cũng cao hơn Vương Nhất Bác một đoạn.
Vương Nhất Bác nhịn không được quay đầu khom người đi xem bắp chân người này, thật dài, rất thẳng.
Có vẻ còn cao hơn mình.
Ngay khi Vương Nhất Bác ở trong lòng yên lặng suy đoán đối phương thân cao chân dài, liền thấy người kia mũ từ trên mặt trượt xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.
Mặc dù kiểu tóc cùng trang phục đều là tỉ mỉ điều chỉnh, cùng bộ dạng hôm qua mặc đồng phục chơi bóng với giày thể thao, tưởng như hai người, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là một chút liền nhận ra.
Tiêu Chiến!
Bị mắc lừa!
Mắt thấy Vương Nhất Bác định đứng lên rời đi, Tiêu Chiến đưa tay đè lại bả vai Vương Nhất Bác, lực đạo lớn, đủ để Vương Nhất Bác không cách nào nhấc người lên được.
Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, biểu tình vô tội, “Nhìn thấy tôi kích động như vậy sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip