Chương 4

Tiêu Chiến không trả lời câu nói chế giễu lạnh lùng của Vương Giác Lệ, hướng thầy kính lễ không đủ tiêu chuẩn, “ Báo cáo thực nghiệm ngày mai giao liền ạ.”

Lão viện trưởng hừ lạnh, thở phì phì ngồi lại vị trí.

Vương Nhất Bác ở phía sau nghe thấy rõ ràng, cậu không nghĩ tới Tiêu Chiến thực sự là trò cưng của học viện.

Triệu Lương không nói sai, Miêu Bân cũng vậy, Tiêu Chiến tại học viện chính là một người rất được hoan nghênh, cho dù là trong nhóm sinh viên hay trong mắt của thầy cô giáo.

Nhưng cố tình một người ưu tú đến không thể bắt bẻ như vậy lại coi trọng mình.

Vương Nhất Bác còn chưa chuẩn bị tốt việc tiếp nhận người khác, cậu bây giờ trong tâm vẫn chỉ có Thẩm Chiếu đang ở trường Y.

Lúc Tiêu Chiến trở về, chỗ ngồi của Vương Nhất Bác đã không còn ai, không biết đã chạy trốn lúc nào.

Ban đêm Triệu Lương nằm trên giường chơi game, thỉnh thoảng nhìn lên giường bên cạnh của Vương Nhất Bác, nhịn lại nhịn, nhịn không nổi nữa, rốt cuộc hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc trong buổi lễ chào tân sinh viên.

“Vương Nhất Bác, cậu cùng Tiêu học trưởng quan hệ thế nào vậy?” Bọn họ ở phía trên, nhìn không sót tình hình ở tầng dưới, cậu ta cùng Miêu Bân còn có Lưu Tiểu Thiên sắp hiếu kỳ đến chết rồi.

Triệu Lương hỏi ra lời, Miêu Bân cùng Lưu Tiểu Thiên liền dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe Vương Nhất Bác trả lời.

Vương Nhất Bác: “À… Không có quan hệ gì.”

Triệu Lương: “Không có à? Không giống lắm…”

Vương Nhất Bác nói không có quan hệ gì, Triệu Lương cũng không suy nghĩ gì khác, ngược lại Miêu Bân sau một thoáng trầm tư ngắn ngủi liền nói ra một câu kinh người “Anh ta có phải đang theo đuổi cậu?”

Vương Nhất Bác tay run một cái, rõ ràng thế cơ à?

Miêu Bân: “Rất rõ ràng!”

Vương Nhất Bác: “…”

Vương Nhất Bác cũng thuộc kiểu con trai suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt nhưng chính cậu lại không biết, đầy mặt “Theo cái gì mà đuổi, tôi cũng không thể thích anh ta”, nhưng Miêu Bân đã nhìn ra.

Mắt thấy lừa gạt cũng không thể cho qua được, Vương Nhất Bác vò mẻ không sợ sứt nói “Ừm, theo đuổi. Nhưng tôi cũng không có đáp ứng.”

“ Oa ”

“ Oa nha ”

“ Oa nha, nha, nha ”

Vương Nhất Bác: “…”

Miêu Bân giật dây: “Sao không đáp ứng? Thử xem sao, cũng không có mất gì.”

Vương Nhất Bác mở wechat, trả lời ngắn gọn “Tôi có người mình thích rồi.”

Miêu Bân cùng Triệu Lương liếc nhau một cái “Bạn học cấp ba?”

“Tôi với cậu ấy là bạn thân.”

“ Cậu ấy biết không?”

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: “Coi là biết đi, nhưng mà cậu ấy thích người khác.”

Câu nói này làm cả căn phòng bỗng có chút cảm giác thương cảm.

Một giây sau, Triệu Lương nhỏ giọng hỏi “Có xinh đẹp không?”

“Cậu ấy là con trai.” Vương Nhất Bác dừng một chút “Đẹp.”

Thẩm Chiếu rất đẹp mắt, không mang theo tính công kích hay phong mang dụ hoặc nhưng vẫn đẹp mắt.

Triệu Lương nằm dài trên giường “Học trưởng kia cũng thật...”

Miêu Bân nói tiếp cậu sau: “Thật đáng tiếc a.”

Lưu Tiểu Thiên trầm tĩnh, cũng gật gật tỏ vẻ đồng ý

Thời điểm Tiêu Chiến ở trên đài phát biểu tựa như phát sáng, khiến tân sinh viên đối với tương lai bốn năm đại học tràn ngập mong đợi.

Làm sao cũng không tưởng tượng được, một người phảng phất chỉ có thể nhìn từ xa như thế, vậy mà lại theo đuổi bạn cùng phòng bọn họ!

Miêu Bân thở dài, “A, tôi cũng rất muốn yêu đương, cấp ba nín nhịn muốn chết, chúng ta không được cho phép yêu đương, mỗi người một cái bàn.”

Lưu Tiểu Thiên nói một tiếng, “Cố lên.”

Triệu Lương đang chuẩn bị nói “Này mẹ nó còn có thể cố lên?” Cửa ký túc xá bỗng bị gõ hai lần, sau đó nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Bốn người lập tức đều duỗi cổ hướng cửa nhìn.

“Chào các em, chúng tôi là hội sinh viên bên viện y học, hiện tại đang chiêu mộ thành viên, đây là giới thiệu vắn tắt hội sinh viên chúng tôi.” Một chàng trai cho bốn người bọn họ mỗi người một tấm truyền đơn.

Tờ truyền đơn ngắn gọn hào phóng, đơn giản giới thiệu hội sinh viên có những ban nào, trưởng ban là ai, chủ yếu có công việc gì, ban phân công, cùng một năm gần đây tổ chức hoạt động và đạt được giải thưởng gì.

Thừa dịp bọn họ nhìn tờ đơn, nam sinh phía sau ánh mắt khóa chặt vào Vương Nhất Bác, lại cực nhanh dời mắt, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, “Hội sinh viên chúng ta là trường học tổ chức, tiến vào hội sinh viên, cuối năm tổng hợp xác định và đánh giá có thể thêm mười lăm điểm hoạt động, ngoài ra còn được ưu tiên trong các danh sách khen thưởng, mỗi tháng đều có hoạt động, cũng có thể thêm điểm, các em có thể suy xét thật kỹ một chút nha.”

Vương Nhất Bác đem truyền đơn lật tới lật lui nhìn hai lần, nhíu mày, “Tại sao bên trên không có in hội trưởng hội sinh viên?”

Triệu Lương hậu tri hậu giác cũng chú ý tới, đúng vậy, theo lý mà nói, cái này bên trên ban học tập, người chủ trì, ban kỷ luật, ban tuyên truyền đều liệt kê, làm sao mấy cái quan trọng như hội trưởng lại không đề cập?

Trương Triều Dương bình tĩnh cười cười, nói ra lời đã sớm chuẩn bị kỹ càng, “Các em vừa tới không biết, hội trưởng chúng ta cùng phó hội trưởng đều là rất khiêm tốn, không thích xuất đầu lộ diện, sớm dặn trong tờ truyền đơn chỉ nêu mấy vị trưởng ban.”

Triệu Lương thực tình thành ý cảm khái, “Oa, đây cũng quá khiêm tốn, hiếm thấy hiếm thấy.”

Trương Triều Dương cười cười không nói chuyện, mà đi đánh giá nét mặt Vương Nhất Bác.

Bọn họ là ban “tiên phong”, muốn đem Vương Nhất Bác giành tới trước những ban khác, mọi người đều biết thi cuối kì đại học chính là xem ai ôm chân Phật tốt nhất, Tiêu Chiến chính là Phật lớn nhất của bọn họ. Viện y học cái gọi là trọng điểm, chính là cả quyển sách đều là trọng điểm, nhưng học còng lưng cũng không thể qua môn, mà Tiêu Chiến mỗi lần đều có thể làm chuyên nghiệp ổn thỏa, bút ký của anh chính là trọng điểm.

Vì bút ký, để bọn họ đem Vương Nhất Bác đóng gói trói lại đem đến hội sinh viên cũng có thể!

Hiện tại này bộ dáng bình tĩnh hoàn toàn là ngụy trang, trên thực tế trong lòng bọn họ đã hận không thể xông lên trước thay Vương Nhất Bác quét mã QR báo danh.

Vương Nhất Bác xem hết, cũng không nghi ngờ lời giải thích của Trương Triều Dương, cậu đem truyền đơn để qua một bên, tiếp tục lướt điện thoại.

Nhìn đi nhìn lại, Cố Vọng không phải nói đại học có rất nhiều tổ hội có ý tứ sao, cái này vẫn chưa là thứ nhất, Vương Nhất Bác cũng không hứng thú lắm với hội sinh viên.

Trương Triều Dương cũng nhìn ra, anh ba bước vừa quay đầu rời khỏi ký túc xá của Vương Nhất Bác, đứng sau cánh cửa thở dài thật sâu.

“Trưởng ban, cảm thấy có thể chứ?”

Trương Triều Dương, “Cảm thấy vô vọng.”

Đám đàn anh đi về rồi, Miêu Bân còn đang cầm tờ rơi thật lâu, cậu nói, “Tôi nghĩ sẽ vào hội sinh viên, các cậu báo danh không?”

Vương Nhất Bác không đem cái này đặt trong lòng, cậu cùng Triệu Lương đều muốn xem sau.

Vừa rồi đến chính là ban thể dục, không quá nửa giờ cửa lại bị gõ vang, lần này chỉ có Triệu Lương duỗi đầu nhìn.

“Chào các em, chúng tôi là ban tuyên truyền hội sinh viên, có muốn gia nhập hội sinh viên chúng tôi không? Đây là giới thiệu vắn tắt, các bạn nhìn xem thử.” Bộ dáng ra sức giống cha già mẹ già nóng lòng gả con gái lỡ thì nhà mình đi.

Bên cạnh gối đầu Vương Nhất Bác cũng bị thả một tấm, Mạnh Khiêm trông thấy cái tên dán tại thành giường còn chưa xé, híp mắt.

Chính là cậu.

Mạnh Khiêm vỗ vỗ lưng chàng trai đang nằm nghiêng trên đó, “Đàn em?”

Không có phản ứng.

Mạnh Khiêm chưa tới phút cuối chưa thôi, “Đàn em.”

Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, “Có việc?”

Khí tức người sống chớ gần cũng không nên rõ ràng như vậy chứ.

Mạnh Khiêm ngây ngốc một chút, lại không phải bị Vương Nhất Bác không kiên nhẫn làm cho kinh sợ, anh thuần túy là kinh hãi tại chàng trai này tướng mạo, quá con mẹ nó đẹp, quá con mẹ nó đẹp trai!

Chàng trai ngồi trên giường, tóc rối bời, một đôi mắt đen mày nhánh sạch sẽ, mang theo phong mang khiến người khác có chút không dám nhìn thẳng.

Nhưng Mạnh Khiêm là ai chứ, anh cùng Từ Dục nổi danh là hai tên giảo hoạt, toét miệng, mặt dạn mày dày, “Đàn em gia nhập hội sinh viên chúng ta đi, chúng ta có thể thêm học phần nhiều nhất đó.”

Miêu Bân ở phía sau hô, “Tôi thêm tôi thêm.”

Mạnh Khiêm quay đầu lại cười, “Quét mã QR bên trên, điền tin tức báo danh là được.”

Miêu Bân, “…” Đây là nói cho có lệ à, cảm ơn.

Mạnh Khiêm vẫn còn ý đồ thuyết phục Vương Nhất Bác, “Đàn em suy xét một chút đi, chúng tôi còn có học tỷ xinh đẹp học trưởng soái khí, muôn màu muôn vẻ. Sau khi học xong hoạt động…”

“Đưa đây.” Vương Nhất Bác đưa tay.

Mạnh Khiêm: “Cái gì?”

“Mã QR.” Dù sao cuối cùng cũng là muốn thêm, đại học không chỉ là nhìn thành tích học tập, tổng hợp xác định và đánh giá cuối cùng cũng là muốn thêm cả điểm rèn luyện ngoại khóa, đã phải thêm, thì thêm luôn phần nhiều nhất.

Vương Nhất Bác là bị cái này thuyết phục, mà không phải Mạnh Khiêm trong miệng lấy đồ chơi ra dụ con nít kia.

Mạnh Khiêm lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười thật lớn, đem truyền đơn lại đưa một tấm qua, “Đàn em quét cái mã QR này là được.”

Xác nhận Vương Nhất Bác báo danh, Mạnh Khiêm còn dẫn ban mình đi làm thêm vài công việc, vui tươi hớn hở rời đi, nhưng không biết vì sao, Vương Nhất Bác nhìn xem bóng lưng của bọn họ, luôn cảm giác mình giẫm vào một cái hố to.

Mạnh Khiêm tại cầu thang dưới tầng, móc điện thoại ra gọi đi.

“Ai, anh Chiến, là tôi, Mạnh Khiêm.”

“Vương Nhất Bác báo danh thêm vào hội sinh viên.”

“Anh Chiến khách khí, chung thân đại sự của ngài chính là chung thân đại sự của tụi tôi, đừng quên bút ký đem qua nha, tạ ơn anh Chiến!”

–————

Tác giả có lời muốn nói: lão nam nhân Tiêu Chiến: Bác Bác nhanh lao vào vòng tay ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip