Chương 02
Vừa mới lên xe, điện thoại của Vương Nhất Bác đã vang lên.
“Mẹ, sao giờ này còn chưa ngủ?” Vương Nhất Bác vẫn giữ thói quen từ hồi nhỏ khi trò chuyện với gia đình, vô tình làm nũng.
“Ôi trời, còn không phải mẹ đang xem trực tiếp hoạt động của Bác Bác bảo bối của ta sao? Mẹ đợi lúc con xuống sân khấu mới gọi, công việc đã kết thúc rồi chứ?” Mẹ Vương ủng hộ sự nghiệp của tiểu bảo bối nhà mình bằng cách lướt mạng liên tục.
Từ khi Vương Nhất Bác mới ra mắt, mẹ đã đăng ký tài khoản Weibo, còn đổi tên tài khoản thành "Bác Bác Bảo Bối", bắt chước fans giúp Vương Nhất Bác kêu gọi và bình chọn, thậm chí còn không bỏ lỡ giành lấy quảng cáo. Trong mỗi video của Vương Nhất Bác, mẹ đều để lại những bình luận đầy tự hào, luôn miệng là “Bác Bác bảo bối của tôi rất xuất sắc”, nổi bật giữa hàng triệu phụ huynh khác, còn vì những lời phản bác những người chê bai mà thành công thu hút được sự chú ý, khiến cư dân mạng phải thốt lên “Không sao, dì không trách ngươi, giờ dì càng nhận ra Bác Bác bảo bối nhà dì xuất sắc như thế nào!!!” Những lời phát biểu của bà mẹ đã khiến cho fans của con trai mình thêm phần náo nhiệt. Những bức ảnh và biểu cảm hiếm hoi mà các fans chưa từng thấy được mẹ cất giữ đã khiến cho những người hâm mộ khác phải phát sốt.
Về điều này, Vương Nhất Bác chỉ có thể bất lực nói mẹ vui là được!
“Đã kết thúc rồi, con đang trên đường về nhà. Mẹ có nhớ con không?” Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa duỗi dài chân, vui vẻ đung đưa đôi chân trong không khí.
“Ôi, nhớ chứ! Nếu Bác Bác bảo bối có thời gian ngày mai về nhà đi, để mẹ kiểm tra xem con có làm mất má sữa của mình không.”
“Được! Ngày mai con về.” Nghe mẹ nói vậy, Vương Nhất Bác nén cười, làm nhô cao đôi gò má của mình, gật đầu đồng ý, một vài giây sau mới nhớ ra đang nói điện thoại, mẹ không nhìn thấy, nên lại ngoan ngoãn đồng tình.
“Vậy mẹ sẽ chuẩn bị cho con những viên bột nhỏ mà con thích nhé!” Chỉ cần qua màn hình cũng cảm nhận được sự hào hứng từ giọng nói của mẹ Vương khi nghe thấy Vương Nhất Bác sẽ về.
“Vâng! Cảm ơn mẹ!”
“Ôi, tiểu bảo bối vẫn ngoan như vậy! Con phải ngủ sớm, ngày mai mẹ sẽ ở nhà chờ con về nhé!”
Vương Nhất Bác vừa muốn trả lời, bỗng nghe thấy mẹ sốt ruột nói: “Mẹ suýt quên, ngày mai con về còn có chuyện muốn bàn với con. Bây giờ bảo bối đi nghỉ trước, ngày mai ba mẹ sẽ nói với con, nhớ về sớm nhé~”
Nghe mẹ nói vậy, Vương Nhất Bác chỉ có thể chào tạm biệt mẹ, rồi tắt điện thoại.
Bên cạnh, An tỷ thấy Vương Nhất Bác mặt mày đầy nghi vấn tắt điện thoại, liền hỏi: “Sao vậy?”
Vương Nhất Bác quay mặt lại trả lời An tỷ: “Mẹ bảo em về nhà có việc muốn bàn.”
“Chắc không có chuyện gì lớn đâu, tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai chín giờ tôi sẽ cho Lạc Lạc đến đón cậu về nhà. Thời gian gần đây cậu cũng quá mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi một thời gian trước đã, nếu có hoạt động gì tôi sẽ thông báo cho cậu sau.”
An tỷ và Lạc Lạc là những người quản và trợ lý của Vương Nhất Bác khi anh còn là một gương mặt mờ nhạt. Họ cùng nhau từ con số không, đấu tranh đến nay đạt được cả danh tiếng lẫn lợi nhuận, vậy nên họ rất quen thuộc và tin tưởng lẫn nhau. Dù An tỷ có vài người mới vào nghề phải trông nom nhưng đối với Vương Nhất Bác, vẫn không giảm bớt sự quan tâm. Vì vậy, Vương Nhất Bác cũng không phản đối những sắp xếp của An tỷ.
Cộc cộc cộc
“Vào đi.”
Trợ lý Linh mới đẩy cửa bước vào, tiến đến bàn làm việc của người đàn ông, đưa tài liệu trong tay cho hắn: “Tiêu tổng, tài liệu về tiểu thiếu gia nhà họ Vương mà ngài yêu cầu đã được tôi lại.”
Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên, nhận tài liệu rồi bắt đầu lật xem. Tài liệu của Trợ lý Linh rất chi tiết, ngay cả chuyện Vương Nhất Bác bị đối thủ bắt cóc cũng được tra tới. Khi nhìn thấy điều này, ngón tay của người đàn ông dừng lại, liền hỏi: “Bắt cóc?”
“Đúng vậy, là vì khi đó nhà họ Vương và nhà họ Lâm đang cạnh tranh đấu thầu một mảnh đất. Nhà họ Lâm biết mình không thể thắng, nên đã dùng phương thức bỉ ổi này. Ban đầu nhà họ Vương đã đồng ý nhượng lại mảnh đất, nhưng thiếu gia lại trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, khiến bọn chúng nổi giận, suýt chút nữa đã bị sát hại, may sao cảnh sát kịp thời có mặt ngăn chặn bi kịch xảy ra. Từ đó về sau, thiếu gia nhà họ Vương rất sợ bóng tối, cần phải bật TV mới có thể ngủ được.”
Người đàn ông không nói gì, trợ lý Linh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ mình lại tiếp tục nói: “Thật ra tài liệu về tiểu thiếu gia nhà họ Vương có thể tra trên mạng, tôi cũng đã tìm một số video về cậu ấy, Tiêu tổng có muốn xem không?”
“Ừ, cho tôi xem.” Tiêu Chiến nhận lấy chiếc tablet. Video đầu tiên là một video tổng hợp các khoảnh khắc mỉm cười của Vương Nhất Bác do fans làm. Tiêu Chiến nhìn video có hình Vương Nhất Bác vẻ mặt ngây thơ, rất khó để liên tưởng đến chàng trai lạnh lùng cao quý thanh lãnh đêm qua. Nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc Vương Nhất Bác cười đến mức môi hình trái tim, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng trở nên vui vẻ theo.
Tiếp theo là video tổng hợp về các cuộc đua xe, chơi ván trượt và chương trình nhảy đường phố của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhướng mày, hào hứng nói: “Không ngờ thằng nhóc này khá năng động nhỉ. Chắc hẳn vợ chồng nhà họ Vương gia rất sủng ái hắn.”
“Tiêu tổng nói không sai, nhưng tất cả người nhà họ Vương đều rất sủng ái tiểu thiếu gia này, nghe nói ngay đến cháu ba tuổi cũng phải nhường hắn.”
Tiêu Chiến nghe vậy dựa lưng ra sau, ánh mắt vẫn giữ trên tấm ảnh của tiểu thiếu gia trong tài liệu của trợ lý Linh, bút bi trong tay gõ nhịp trên bàn làm việc đắt tiền, một vài giây sau mới lên tiếng: “Dù sao cũng là con út trong nhà, hồi nhỏ lại trải qua vụ bắt cóc, được sủng ái một chút cũng là điều dễ hiểu.”
Rồi sau đó, ngón tay nâng lên mân mê giữa lông mày của người trong bức ảnh: “Nhỏ hơn tôi sáu tuổi, lại được sủng ái, không biết có đồng ý hôn sự này không.”
Nếu không phải văn phòng chỉ có họ hai người, trợ lý Linh còn không dám tin thở than đầy u oán lại phát ra từ miệng Tiêu tổng của mình. Trong lúc lo sợ sẽ bị Tiêu tổng của họ ám sát, liền nghe thấy người đó hỏi về lịch trình hôm nay của tiểu thiếu gia, làm cho trợ lý Linh sợ tới mức vội vàng lau mồ hôi không có trên trán, khẩn trương trả lời: “Tiểu thiếu gia hôm nay về nhà họ Vương, chắc là bàn chuyện hôn sự. Những ngày tiếp theo Vương tiểu thiếu gia không có lịch trình, nên có lẽ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Tiêu tổng có cần tôi giúp ngài hẹn với Vương tiểu thiếu gia không?”
“Không cần, tôi tự hẹn được rồi, hai cuộc họp chiều nay để Ngô đổng đi đi, hắn làm việc tôi rất yên tâm. Sau đó giúp tôi đặt một nhà hàng có món ăn thanh đạm, nhớ là phải riêng tư!”
“Vâng! Tôi lập tức sắp xếp.”
Sau khi trợ lý Linh rời đi, Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ kính lớn, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, chìm vào suy tư.
Trong khi đó, tại nhà họ Vương, không khí nhộn nhịp, mẹ Vương biết con trai út sắp về đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa trưa.
Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã lao ra ngay: “Bác Bác bảo bối, để mẹ xem con có gầy miếng nào không!” Vừa nói bà vừa đưa hai bàn tay ra sờ vào đôi gò má mà bà nhớ đã lâu.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay của mẹ và vươn ra để giải cứu đôi má của mình, mới có cơ hội trả lời: “Không gầy, vẫn tốt lắm. Nếu mẹ thật sự lo con sẽ đói thì cho con vào ăn thôi, con rất muốn ăn viên bột nhỏ.”
Nhìn thấy con trai mình mở mắt to như chó con, mẹ Vương lập tức nổi lên tình yêu thương, kéo Vương Nhất Bác về phòng ăn, thầm hứa sẽ bảo vệ má sữa trên mặt con trai, đồng thời đóng góp cho sự nghiệp má sữa của anh. Bà hoàn toàn không để ý đến Vương Nhất Bác ở phía sau nói muốn đổi dép.
Cả nhà vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, xoa xoa cái bụng đã ăn uống căng phồng, mẹ mới nói ra chuyện hôm nay gọi Vương Nhất Bác về để bàn.
Bố Vương với ánh mắt đầy thương yêu nhìn đứa con út của mình: “Nhất Bác, hôm nay chúng ta gọi con về còn có một chuyện cần bàn.”
Vương Nhất Bác xoa bụng, quay đầu nhìn bố: “Hả? Bố, là chuyện gì vậy?”
Bố Vương nhìn thấy vẻ dễ thương của con, hơi nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, rồi hơi có chút buồn bã nói ra chuyện lão gia tử nhà họ Tiêu đề nghị hôn sự.
Nghe xong, Vương Nhất Bác, người đang nằm ngang như một cái ván, bỗng chốc thẳng lưng. Anh có chút hoang mang nhìn quanh gia đình, ngay lập tức đưa ngón cái vào miệng nhai nhai rồi hỏi: “Mẹ muốn nói là tôi và Tiêu Chiến phải cưới nhau sao?”
Vương Nhất Phàn nhìn thấy em trai mình như vậy lập tức khẳng định: “Nếu Bác Bác không muốn vậy chúng ta sẽ từ chối, chúng ta sẽ không ép buộc em làm chuyện mình không thích, hôn sự này không có gì quan trọng cả.”
“Đúng.” Vương Nhất Bác gật đầu.
Phía bên kia, bà nội và ông nội cũng lên tiếng: “Nếu cháu ngoan nhà chúng ta không muốn, ông bà sẽ giúp cháu từ chối, không cần quá để tâm.”
Nghe những lời đó, Vương Nhất Bác đặt tay đang gặm xuống, cảm ơn ông bà.
Khi mẹ Vương đang định nói thêm điều gì đó, điện thoại trong túi áo của Vương Nhất Bác phát ra âm báo tin nhắn, anh rút ra xem, chính là chủ nhân còn lại trong câu chuyện hôm nay - Tiêu Chiến.
—— Chào buổi trưa, tiểu thiếu gia! Tôi là Tiêu Chiến!
—— Xin hỏi chiều nay cậu có thời gian không? Muốn nói chuyện với cậu về hôn sự của chúng ta.
“Tiêu Chiến muốn hẹn con ra ngoài chiều nay để bàn chuyện này.” Vương Nhất Bác nhìn mẹ, rồi lại quay sang ông bà “Con đã đồng ý. Con muốn tìm hiểu Tiêu Chiến trước rồi sẽ quyết định.”
—— Được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip