Chương 03
Vương Nhất Bác đến sớm hơn nửa giờ so với thời gian đã hẹn, người phục vụ dẫn anh đi qua sân vườn ở phía sau, đi qua một hành lang cổ kính, rồi vòng qua các cảnh quan trong sân.
Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát tất cả từ phía sau người phục vụ, cách bố trí và trang trí của nhà hàng này đều mô phỏng theo Vương phủ thời nhà Thanh, không gian yên bình, trong không khí còn vương vấn một mùi hương nhạt nhòa, nghe tiếng nước róc rách bên tai, Vương Nhất Bác cũng dần dần thư giãn. Anh không khỏi nghĩ đặt chỗ ở một nơi như thế này cho thấy sở thích của Tiêu Chiến cũng không tệ.
Đi qua một hành lang nữa, cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng bao. Vương Nhất Bác nhìn thấy hình dáng của người đàn ông qua khe cửa mà người phục vụ mở, dáng đứng thẳng tắp, đôi chân dài được bao bọc trong bộ vest, tự dưng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hồi hộp.
Cho đến khi người đàn ông nghe thấy tiếng mở cửa rồi quay lại, Vương Nhất Bác mới nhận ra toàn bộ diện mạo của hắn. Đôi mắt phượng như chứa chan tình cảm, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn, còn có một nốt ruồi ở dưới môi. Ngay cả trong giới giải trí đã quen với những người đẹp trai xinh gái, Vương Nhất Bác vẫn không kiềm chế được mà thốt lên "Người đàn ông này không gia nhập giới giải trí thật là đáng tiếc!!!"
Khi đang ngẩn ngơ, phía bên kia, Tiêu Chiến lên tiếng: "Tiểu thiếu gia?"
Vương Nhất Bác bị tiếng gọi đó làm cho giật mình, mắt mở lớn hơn một chút, không thoải mái mà xoa xoa ngón tay "Ừ, Tiểu tổng."
Tiêu Chiến nhận thấy tiểu thiếu gia bị hù dọa, không tự giác mà hạ thấp giọng: "Ngồi trước đi, chúng ta vừa chờ món ăn vừa trò chuyện."
Vương Nhất Bác gật đầu, người phục vụ kéo ghế cho anh, ngồi xong mới mở miệng "Tiêu tổng sao lại đột nhiên muốn liên hôn với nhà chúng tôi vậy?"
Tiêu Chiến ra hiệu cho người phục vụ ra ngoài, sau đó mới lên tiếng: "Tôi đã đến tuổi kết hôn, ông nội ở nhà sốt ruột, nên đã lén lút bàn chuyện hôn sự với nhà các cậu."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt dưới hàng lông mi có chút hung dữ: "Nhưng theo tôi thấy Tiêu tổng không thiếu người."
Rõ ràng, Vương Nhất Bác không chấp nhận câu trả lời này.
Tiêu Chiến hai tay giang ra, biểu thị bất đắc dĩ: "Tiểu thiếu gia đừng tức giận, tôi không có hứng thú với họ, ngược lại tôi khá thích cậu."
Vương Nhất Bác nghe vậy, môi mím lại, mắt mở to. Tiêu Chiến nhìn thấy hai má phúng phính của anh, ánh mắt thay đổi, vô ý mà xoa xoa ngón tay, muốn chạm vào!!!
Tiêu Chiến thu hồi suy nghĩ: "Nhà họ Vương và nhà họ Tiêu là những doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố A, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội biến đối thủ mạnh nhất thành đối tượng hợp tác, đối với nhà họ Tiêu mà nói nhà họ Vương là lựa chọn tốt nhất. Đối với nhà họ Vương cũng tương tự, tiêu thiếu gia thấy sao?"
Vương Nhất Bác nâng mày: "Nói như thế không sai, nhưng đó là đối với công ty, còn tôi được lợi ích gì?"
"Tôi cam đoan cậu có thể tiếp tục làm những gì mình thích, không ai có thể can thiệp vào."
Câu nói này không nghi ngờ gì đã khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hấp dẫn nhất, anh không kết hôn với Tiêu Chiến, cũng sẽ phải kết hôn với các thiếu gia, tiểu thư của gia đình khác, đến lúc đó có thể sẽ không còn cơ hội ở lại giới giải trí nữa. Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng khá đẹp trai, sau khi suy ngẫm, Vương Nhất Bác toàn thân đều nhẹ nhõm, giọng điệu cũng vui vẻ hơn rất nhiều: "Tiểu tổng nói được làm được?"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Nói được làm được. Vậy tôi sẽ bảo trợ lý Linh gửi hợp đồng được soạn thảo đến nhà họ Vương, nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ đăng ký kết hôn sau hai ngày nữa?"
Vương Nhất Bác biết đây là muốn tranh thủ ý kiến của mình, nghĩ một chút mấy ngày qua không có lịch trình, tóm lại gật đầu.
Tiêu Chiến mới bật cười, thực sự vui vẻ. Đôi mày cong cong, môi đỏ răng trắng lại làm cho Vương Nhất Bác ngây người, thầm nghĩ người này cười lên thật đẹp, má dần dần nóng lên, ngay cả hai má phúng phính cũng có chút đỏ.
Vừa lúc đó, người phục vụ mở cửa mang món ăn đến, Vương Nhất Bác giữ nắm tay bên miệng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn người phục vụ bưng món ăn. Đôi mắt anh xoay trái phải theo động tác của người phục vụ, phát hiện đều là sở thích của mình, ngay lập tức lại nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn mình, đối diện với đôi mắt hạnh đào hơi tròn, giải thích: "Tôi đã tìm hiểu sở thích của cậu trước, thử xem có thích không."
Tiêu Chiến để người phục vụ trước tiên múc cho Vương Nhất Bác một bát canh, nhìn Vương Nhất Bác nếm một muỗng, mắt lại mở lớn thêm vài phần, biết cậu nhóc thích món ăn này, lúc này mới yên tâm mà uống canh bên tay mình.
Tiêu Chiến đã để trợ lý Linh gửi đến nhà họ Vương hợp đồng, Vương Nhất Phàn đã xem qua không có vấn đề gì, đã ký xong, hai gia đình bắt đầu bàn bạc về chuyện lễ cưới.
Truyền thông liền nhanh chóng đưa tin, ồn ào tuyên truyền tin tức về việc Tổng giám đốc Tiêu thị và tiểu thiếu gia nhà họ Vương sắp kết hôn, trong khi đó fan từ lúc đầu không thể tin tưởng cho đến khi tập thể bùng nổ cũng không thấy phòng làm việc của Vương Nhất Bác ra tin tức phủ nhận, đã ào ạt kêu gào trên mạng, khiến cả phòng làm việc cũng bị nước mắt của người hâm mộ làm cho tràn ngập.
——Ai đến cắn tôi một cái, nói với tôi đây không phải sự thật!!!
——Chị em, cơn đau từ trên cánh tay tôi nói cho tôi biết là sự thật, tôi khóc chết!!!
——Cục cưng của tôi mới 24 tuổi! Tại sao lại kết hôn rồi! Tôi không tin!!!
——Tôi cũng không tin cục cưng của tôi đã liên hôn. Vương Nhất Bác nếu cậu bị bắt cóc thì hãy chớp mắt nhé!!!
——Nhà họ Vương này có phải là nhà họ Vương mà tôi nghĩ không? Tôi bây giờ không thừa nhận anh là tiểu thiếu gia nhà họ Vương có kịp không?
——Ở A thành ngoại trừ nhà họ Vương mà cậu nghĩ đến thì còn nhà nào khác nữa!!!
——Đừng ai đánh cho tôi tỉnh!!!
——Cái tên Tổng giám đốc Tiêu thị bất nhân, dám kết hôn với cục cưng của tôi, chờ bị ám sát đi!!!
——➕1
——➕1
——➕1
……
——➕1009
An tỷ thấy fan như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra tình huống tệ nhất không xảy ra. Nói về chuyện tối qua Vương Nhất Bác báo cho cô, điện thoại suýt chút nữa không giữ vững, củ cải trắng nuôi năm sáu năm cứ như vậy bị cuỗm đi, ai cũng không thể chấp nhận.
Vì phải đi cùng Tiêu Chiến đăng ký kết hôn, Vương Nhất Bác dậy rất sớm. Thay xong bộ vest trắng, ăn sáng xong thì ra ngoài. Đến cửa phát hiện Tiêu Chiến đã chờ sẵn, hắn cũng mặc một bộ vest trắng, trông càng thêm nho nhã và dễ gần.
Vương Nhất Bác lề mề đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đôi mắt to liếc trái liếc phải đều không dám nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi cúi người, véo nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác như vậy, nghi hoặc hỏi: "Nhất Bác làm sao vậy?"
Không ngờ khi Tiêu Chiến véo, nhiệt độ từ sau gáy lan ra đến má, rồi đến đỉnh tai, Vương Nhất Bác cúi đầu, lắp bắp nói: "Anh... đẹp trai." Nói xong liền bất lực cúi đầu xuống thấp, từ góc độ của Tiêu Chiến chỉ thấy được phía sau gáy đỏ rực cùng đỉnh tai ửng đỏ.
Không nghĩ đến câu trả lời như vậy, Tiêu Chiến ngẩn ra vài giây, rồi bật cười bất đắc dĩ: "Nhất Bác hài lòng là được!" Sau đó mở cửa ghế phụ, để Vương Nhất Bác ngồi vào trong, còn mình thì vòng sang chỗ lái xe, hướng đến Cục Dân Chính mà đi.
Ra khỏi Cục Dân Chính, Vương Nhất Bác cầm cuốn sổ đỏ trong tay, có chút không dám tin mình đã kết hôn như vậy, còn với người đàn ông chỉ gặp một lần. Nhìn thoáng qua bên cạnh cũng cầm cuốn sổ đỏ, nhưng không có chút hoảng loạn nào, Vương Nhất Bác mím môi, suýt chút nữa muốn cắn ngón tay!
Tiêu Chiến nhìn thấy bên cạnh người nhỏ tuổi biến đổi sắc mặt không ngừng, phát ra câu hỏi thứ hai trong ngày: "Làm sao vậy? Nhất Bác?"
"A! A... có chút không dám tin." Nói xong lại mím môi: "Anh không có sao?"
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt lớn tràn đầy ham muốn tri thức, câu hỏi sắp tới môi lại nuốt xuống: "Có, chỉ là tôi không nhìn ra."
Vương Nhất Bác gật đầu như hiểu, sau đó lại nghe tiếng Tiêu Chiến vang lên bên tai: "Nhất Bác, giờ chúng ta đã lấy chứng nhận, phải dọn đến ở cùng nhau rồi."
Tiêu Chiến không biết câu này đối với Vương Nhất Bác có sức sát thương lớn như thế nào, còn Vương Nhất Bác thì càng muốn cắn ngón tay hơn.
"Nhất định phải nhanh như vậy sao?" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác rõ ràng cúi xuống, nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, an ủi vuốt ve: "Chúng ta phải tìm hiểu nhau nhiều hơn, đừng sợ, được không?"
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip