Gió Đêm Về - Chương 01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tổng tài Tiêu Chiến × Game thủ Vương Nhất Bác.
Gương vỡ lại lành, HE.
Tiêu Chiến: Hắn.
Vương Nhất Bác: Em.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tháng 12, tại Bắc Kinh.
Một ngày nọ, Vương Nhất Bác nhận được tin rằng Tiêu Chiến sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau.
Vương Nhất Bác lái xe vào gara, ký ức cứ thế ùa về, trái tim em đột nhiên đau nhói.
Loại cảm giác đau lòng mà em cảm nhận được chỉ là ảo giác mà não bộ truyền đến, nhưng lúc này đây em lại cảm thấy vô cùng chân thực.
Em dường như quên mất bản thân mình đã bao lâu rồi không đến đây, nhưng cảm giác mọi thứ lại vẫn quá đỗi quen thuộc.
Bắc Kinh trời mưa không ngớt suốt hai ngày, thời tiết u ám mang theo một cảm giác ngột ngạt vô hình khiến tâm tình người ta trở nên chán nản. Vương Nhất Bác quấn chặt áo len bước nhanh vào nhà.
Cố Vọng và Quý Vân Thâm đã đến, họ quay đầu ngước nhìn em, "Sao em đến muộn vậy ?"
"Tắc đường quá." Vương Nhất Bác nhìn xung quanh phòng khách "Chỉ có hai người bọn anh thôi sao ?"
"Tiêu Chiến ở trên lầu, Giản Đông có việc nên tạm thời chưa đến được. Mấy ngày nay em cố gắng ngủ một mình nhé."
"Không sao, ở một mình cũng thoải mái hơn."
Khi giọng nói cất lên, có một âm thanh từ cầu thang truyền đến, tiếng bước chân dường như không phải chỉ của một người.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, hình ảnh trước mắt đan xen cùng ký ức, não bộ của em giờ phút này dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên khiến trái tim em không khỏi hụt hẫng.
Trái tim đập loạn xạ, kèm theo những cảm xúc không tên, tiếp nhận những ảo giác mà não bộ truyền đến.
Hắn... đã tránh ánh mắt của em.
"Em đến rồi ?" Tiêu Chiến ung dung và trầm tĩnh bước tới trước mặt em, giọng nói không chút dao động, "Đã lâu không gặp."
Cổ họng xộc lên vị chua chát, Vương Nhất Bác giật giật khóe môi, cuối cùng chẳng nói được câu gì.
Tiêu Chiến dường như không quan tâm đến phản ứng của em, chỉ nhắc nhở mọi người rằng có sẵn thức uống trên bàn.
Đó là thức uống của Starbucks, Cố Vọng và Quý Vân Thâm ngay lập tức chạy qua.
Năm cốc đồ uống, gồm ba cốc Ice American, hai cốc Raspberry Black Currant.
Cố Vọng và Quý Vân Thâm nhìn nhau, chỉ cầm lấy hai cốc Ice American, ánh mắt nhìn hai người còn lại có vài phần nghịch ngợm.
Nửa năm trước, không ai là không biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang yêu nhau, và cũng chẳng ai là không biết rằng loại thức uống yêu thích của hai người bọn họ là Raspberry Black Currant.
Trong lòng có chút chột dạ, Vương Nhất Bác vội vàng lấy cốc Ice American cuối cùng.
Em thực ra cũng không quá thích uống Raspberry Black Currant, nhưng nếu Tiêu Chiến không có ở đó, em có thể chọn cốc Raspberry Black Currant mà không chút do dự.
Chỉ là... có một số chuyện chỉ thích hợp lưu giữ trong ký ức mãi mãi.
"Nhất Bác, tôi cũng muốn cốc Ice American."
Lời nói đột ngột cất lên khiến em khựng lại với chiếc ống hút trong tay, nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra, mới nhớ ra ở đây còn có Tần Ngộ.
"Trước đây không phải em rất thích uống Raspberry Black Currant sao, hay là uống cái đó đi..."
Nghe vậy, sắc mặt của Vương Nhất Bác lạnh hẳn đi, em cũng không có tâm trạng tranh luận, trực tiếp nhét vào tay anh ta cốc Ice American cuối cùng.
Đổi đồ uống xong xuôi, em ngồi xuống uống một ngụm, vẫn là hương vị quen thuộc ấy.
Đồ uống mát lạnh làm em bình tĩnh lại, và giọng nói quen thuộc ấy lại truyền vào tai em.
"Em không uống được nước đá, em quên bác sĩ nói gì rồi sao ?"
"Đá viên tan rồi, không còn lạnh nữa."
"Không, chờ một chút."
Em nhịn không được mà quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang cầm lấy cốc Ice American từ tay Tần Ngộ.
Hóa ra mấy cốc nước này là mua cho anh ta, sở dĩ đợi đến giờ này mới uống cũng là vì anh ta.
Vương Nhất Bác uống thêm một ngụm, đột nhiên cảm thấy hương vị thật nhạt nhẽo, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Cố Vọng có lẽ đã nhìn thấy sự thay đổi của Vương Nhất Bác, liền bước đến ngồi xuống bên cạnh em.
Quý Vân Thâm cũng ngồi xuống, tò mò hỏi: "Tiêu Chiến, sao bạn gái của cậu còn chưa tới đây ?"
Cố Vọng nhìn anh ta như thể anh ta bị thiểu năng, cất giọng nói: "Được bữa tiệc độc thân cuối cùng thì dẫn bạn gái đi làm gì chứ ?"
"Dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo, tối nay không thể bay, ở đây chơi với tôi một đêm đi." Tiêu Chiến mang một ít hoa quả tới.
"Vậy thì quá thoải mái rồi, Tiêu Chiến, nhà của cậu nói cho vuông thì chính là thiên đường đấy." Quý Vân Thâm nhìn Cố Vọng cười thật tươi, "Tôi muốn lên trên."
"Mau ăn đi, đừng nghịch quá."
Ngay khi giọng nói đó cất lên, Quý Vân Thâm đã kéo Cố Vọng bỏ chạy, chỉ còn lại ba người nọ vẫn im lặng tại chỗ.
Một lúc sau, Tiêu Chiến trở về phòng lấy chìa khóa, vừa đi vừa nói: "Tôi đi mua chút thức ăn."
Ngay khi thần trí của Vương Nhất Bác trở về với thực tại, Tần Ngộ đã đi theo Tiêu Chiến ra ngoài, "Em cũng đi."
Thật là chán quá đi...
Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt nhìn bọn họ một chút, rồi em lôi điện thoại ra bắt đầu chơi game.
Trời mưa không ngớt, chơi vài ván game thôi mà đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn cuối cùng của em.
Sau khi thoát khỏi trò chơi, mới phát hiện hai người họ đã mua đồ trở về, đang bận sơ chế nguyên liệu trong bếp.
Những âm thanh nhỏ và lộn xộn vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh, từng chút xâm nhập vào tai Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại làm dấy lên sự cáu kỉnh trong lòng em.
Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến cửa bếp, dựa vào tường hỏi: "Tối nay em ngủ ở đâu ?"
"Trên tầng hai, có thể chọn bất cứ phòng nào, ngoại trừ phòng của tôi." Tiêu Chiến cất lời, còn chẳng ngoái lại nhìn em một cái.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng hắn, trái tim chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Nói thì cứ nói đi, giọng điệu gì mà nóng nảy như vậy, ai rãnh mà chịu cơn tức giận của anh chứ... hừ...?
Chán hết chỗ nói, em lập tức kéo hành lý lên tầng hai, bất giác dừng lại khi đi ngang qua phòng của Tiêu Chiến.
Căn phòng này vẫn vậy, cách bài trí vẫn như cũ, chỉ có điều đồ dùng của em thì chẳng còn nữa.
Vương Nhất Bác chỉ đứng ở cửa quan sát một lúc, không có đi vào, chỉ đi tiếp tùy ý chọn một căn phòng dành cho khách, đặt hành lý xuống rồi ngủ thiếp đi.
Cơ thể nặng nề cứ chìm dần, hoàn toàn bị bóng tối bao trùm.
Giấc mơ ấy thật quá đỗi kỳ lạ, em đã nhìn thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ khi còn ở cạnh Tiêu Chiến.
Một khoảnh khắc vụt qua, và chẳng còn gì lưu lại ngoại trừ ký ức.
Em nghe thấy giọng nói dứt khoát của chính bản thân mình.
"Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi."
Rõ ràng là em chủ động nói lời chia tay, nhưng cớ sao trong lòng lại có một nỗi buồn lớn như vậy, cổ họng tựa như bị không khí chặn lại, cảm giác khó thở vô cùng.
Bên tai dường như loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi tên em, mỗi một tiếng gọi là một sự gấp gáp, câu sau còn gấp hơn cả câu trước.
"Tiêu Chiến !"
Vương Nhất Bác đột ngột mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Giấc mơ tựa như kết nối với thực tại, thậm chí em không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác đau lòng vô cùng chân thật.
"Nhất Bác, em có sao không ?"
Thấy Vương Nhất Bác im lặng, khóe mắt còn có chút ươn ướt, Cố Vọng lại nói: "Đến giờ ăn rồi."
"Em rửa mặt rồi xuống sau." Vương Nhất Bác bảo anh đi xuống lầu trước, bản thân thay quần áo rồi sẽ xuống sau.
Ánh sáng trong phòng mờ mịt, em không có bật đèn, lần mò vào nhà vệ sinh với chút ánh sáng yếu ớt.
Nước bắn xối xả vào mặt, Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình một cái, đầu óc trống rỗng đã trở nên tỉnh táo. Nỗi lo lắng mà giấc mơ mang lại dần tan biến, chỉ còn lại nỗi đau ân ẩn trong lòng.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, em chậm rãi bước xuống lầu, một lúc sau mới thích nghi được với ánh sáng chói lóa.
Bốn người kia đã ngồi vào chỗ của mình, nhường cho em một chỗ... thật hay là chỗ ngồi đó lại đối diện với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi xuống, hầu như không nói một lời nào trong bữa ăn. Mọi người đều chú ý đến cảm xúc của em và cố gắng trêu chọc em vài lần, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại...
Nếu đổi lại là lúc trước, điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
Có lẽ là bởi vì cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, Tiêu Chiến liền đề nghị: "Chúng ta chơi một trò chơi đi."
Quý Vân Thâm đã bị bầu không khí kỳ quái này làm cho ngột ngạt từ lâu, nhanh chóng tiếp lời Tiêu Chiến: "Chơi trò gì ?"
"Tôi có bạn không có."
Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn từ chối, nhưng dưới sự nhõng nhẽo của Quý Vân Thâm, em đã quyết định tham gia trò chơi.
Câu hỏi của trò chơi này dường như cứ nhằm vào Vương Nhất Bác. Sau hai ván, những người khác vẫn còn duỗi ra ba hoặc bốn ngón tay, chỉ mình em là còn lại một ngón tay.
"Hừm... để tôi nghĩ xem." Quý Vân Thâm hơi nghiêng đầu nhìn Cố Vọng, hai mắt sáng lên, "Ở đây có người tôi thích."
Quý Vân Thâm liền hiểu ý mà nhìn qua Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Ai không có, mau gập ngón tay xuống."
"Tôi có."
Tiêu Chiến và Tần Ngộ gần như là cất lời cùng lúc, Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn họ, đáy mắt như ngưng đọng lại.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào em.
"Nhất Bác có không ?" Cố Vọng hỏi lại một lần nữa, hy vọng rằng em có thể hiểu được ý của anh ta.
Vương Nhất Bác mím môi, trầm mặc một hồi, rồi mới chậm rãi gập lại ngón tay cuối cùng.
"Em không có."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19.07.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip