Gió Đêm Về - Chương 02

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em thua rồi." Vương Nhất Bác cong môi giễu cợt "Không chơi nữa, bọn anh chơi đi."

Những người khác chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã một mình đi lên sân thượng.

Gió xào xạc thổi qua, xa xa lấp ló muôn ngàn ánh đèn, nhưng chẳng ngọn đèn nào thắp sáng vì em.

Một mình rời xa gia đình từ khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác trở thành đội trưởng của nhóm game thủ chuyên nghiệp mang tên Legend, sau đó tình cờ gặp Tiêu Chiến trong một bữa ăn tối.

Từ ánh nhìn đầu tiên... nghe đâu đó tiếng nhịp tim đập vang dội...

Uống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời...

Tương tự như hầu hết các cặp đôi yêu nhau khác, họ hôn nhau bên bờ biển, nắm tay nhau đi khắp mọi nẻo đường, và để lại những dấu vết tình ái trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà, nhưng họ không ngờ rằng mọi thứ sẽ bị đảo lộn chỉ trong vòng nửa năm.

Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hắn theo cách này sau khi chia tay.

Em vẫn là em, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, nhưng cả hai đã không còn là của nhau nữa.

Chăm chú nhìn vào phía xa xăm một lúc, chẳng biết từ khi nào mà bên cạnh lại có nhiều hơn một người.

Em quay đầu nhìn người kia, tóc tai bị gió làm cho rối tung, "Sao anh lại ở chỗ này ?"

Cố Vọng chống tay vào lan can, khẽ thở dài, "Lo lắng cho em nên lên xem một chút."

"Em thì có cái gì mà cần phải lo lắng chứ."

Đúng là cứng miệng mà...

Cố Vọng có chút bất lực, rõ ràng là trong mơ vẫn gọi tên người nọ, vậy mà trong nháy mắt lại nói không yêu rồi...

Trầm mặc một lúc, giọng nói của Vương Nhất Bác lọt vào tai anh.

"Anh ấy đúng là tra nam mà, mới chia tay được nửa năm mà anh ấy đã chuẩn bị kết hôn rồi."

Trong trí nhớ của em, từ lúc quen em, bên cạnh Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện bóng hồng nào, thậm chí trước kia chỉ có một người bạn gái cũ, ngoài Tần Ngộ ốm yếu ra thì không ai có thể thân thiết với hắn.

Hồi tưởng lại lúc chơi trò "Tôi có bạn không có", em không dám đánh cược xem ngón tay còn lại của Tiêu Chiến vì ai mà giữ lại, em nhìn không thấu, cũng cược không nổi.

Vương Nhất Bác chỉ là một đứa nhóc trời sinh nổi loạn, làm tổn thương người... cũng làm tổn thương chính mình.

"Có lẽ là áp lực gia đình quá lớn."

Tựa như nghĩ tới điều gì đó, Vương Nhất Bác khẽ cười, đáp một tiếng, "Dạ."

Thiếu niên từng đạt giải vô địch đứng trên bục danh dự lẽ ra phải có tinh thần hăng hái vui tươi chứ, Cố Vọng có chút không chịu nổi dáng vẻ này của em, "Nếu như em cảm thấy không thoải mái thì em cứ trở về đi, Tiêu Chiến bên này anh sẽ xử trí giúp em."

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, "Nếu bây giờ rời đi... em sẽ hối hận..."

Em tự nói thầm trong lòng...

~~~
Màn đêm cô đơn, Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách lầu hai một lúc, cuối cùng trên phía cầu thang cũng có chút động tĩnh.

Hắn nhìn chằm chằm vào cầu thang, liền thấy Cố Vọng đang đi đến trước mặt hắn.

Một lúc lâu sau cũng không thấy Vương Nhất Bác, hắn nhịn không nổi mà bước tới đầu cầu thang, do dự một hồi rồi cuối cùng cũng bước xuống.

Trong bữa tối, Vương Nhất Bác ăn rất ít, trong bếp còn thừa rất nhiều thức ăn, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, cuối cùng lấy trong tủ ra một hộp sữa bột.

Lúc trước khi còn ở bên cạnh nhau, tối nào hắn cũng pha cho cún con của hắn một ly sữa, từ đó hình thành một thói quen không thể thay đổi, thậm chí còn không đổi nhãn hiệu sữa nữa.

Trong lúc thất thần, không hiểu sao hắn lại pha hai ly sữa, hắn cũng không uống, mà giờ đổ đi cũng không được.

Đang không biết xử lý thế nào thì Tần Ngộ bước tới.

"Sao lại có hai ly, cho em à ?"

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Tần Ngộ đã cầm ly sữa lên rồi, Tiêu Chiến cũng không thể giật lại nên cứ thế tùy ý Tần Ngộ.

Đang xoay người dựa vào bàn nấu ăn, hắn vô cùng sửng sốt khi thấy Vương Nhất Bác đột ngột bước vào.

Hắn vô thức muốn giấu ly sữa trong tay, lại cảm thấy hành động này quá lộ liễu, chỉ có thể toàn thân bất động.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến tủ lạnh, cũng không thèm nhìn bọn họ lấy nửa mắt, cầm một lon đồ uống rồi rời đi.

Tiêu Chiến lúc này đây mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không biết đối phương có hiểu lầm gì không, hoặc là... hắn càng hy vọng đối phương hiểu lầm điều gì đó, như vậy chí ít người ta vẫn còn quan tâm đến hắn dù chỉ một chút thôi...

Sau khi uống hết sữa, hắn rửa cốc và đặt nó trở lại vị trí cũ rồi trở về phòng.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến hoa viên phía sau, hắn liền đi lên ban công nhìn xuống, quả nhiên phát hiện bóng lưng của Vương Nhất Bác ở trong một góc nhỏ.

Em ngồi một góc trên bậc thềm, dáng người tựa như một cây nấm nhỏ mềm mại.

Vẫn là không khác gì so với trước đây...

Tiêu Chiến dựa vào ban công, ánh mắt dán chặt vào sau đầu của Vương Nhất Bác.

Một cơn gió thổi qua khiến cái lạnh tràn vào thân thể, hắn không nhịn được mà rùng mình, nhìn thấy đứa nhỏ quấn chặt quần áo hơn, hắn không khỏi cau mày...

Trời lạnh như vậy, đồ uống còn lạnh nữa, đúng là không làm người ta bớt lo lắng được chút nào mà, không biết đứa nhóc này đã trải qua nửa năm nay như thế nào nữa.

Khoảng nửa giờ sau, đồ uống cũng đã hết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định quay vào nhà, bộ quần áo mỏng manh càng làm cho dáng người em thêm gầy gò mảnh khảnh.

Sau một lúc nữa, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Bản thân ngồi trên ban công lạnh đến run cả người, huống chi đứa nhỏ kia ngồi ở một nơi trống trải như vậy.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm đã đời, hắn quyết định đến gặp Cố Vọng, để anh ta đem áo khoác cho Vương Nhất Bác.

"Sao cậu không tự mình đi ?" Cố Vọng cảm thấy hai người này thật sự rất kỳ quặc, sáu ngày tới không biết sẽ hành hạ mình và Quý Vân Thâm như thế nào đây.

"Tôi mà đưa thì em ấy sẽ mặc sao ?" Tiêu Chiến mím môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, "Không cần nữa, cứ để cho đứa nhóc kia chết rét đi..."

Cố Vọng thở dài thườn thượt, đi lên nói tình hình với Cố Vân Thâm vài câu rồi lấy ra một chiếc áo khoác từ trong vali, nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Tiêu Chiến quay lại chỗ vừa đứng, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cố Vọng xuất hiện.

Cố Vọng khoác áo lên người em, không biết nói với em những gì mà hai người liền cùng nhau quay vào nhà.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bậc thềm trống trải hồi lâu, chậm rãi phun ra một câu, liền bị gió thổi bay về phía xa xăm nào đó.

"Vương Nhất Bác, em thật sự... không còn yêu tôi nữa sao ?"

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ rằng... tôi vô cùng yêu em...

Hắn giống như một con thú bị mắc kẹt... bị kẹt lại trong cái lồng chật hẹp này, và thời gian trôi qua càng dài sẽ chỉ làm cho ý niệm này thêm nặng nề hơn.

Dáng vẻ đáng yêu, mỗi một biểu cảm tinh tế và nhanh nhẹn của Vương Nhất Bác, từng phút giây cả hai ở bên nhau... đều chỉ còn sót lại một mảnh đất hoang trong lòng hắn, nơi không có một bóng người và ngọn cỏ nào.

Tại sao... ngay cả cơ hội để tôi tự lừa dối chính mình mà em cũng chẳng muốn cho...

~~~
Lại một đêm mất ngủ...

Mọi người cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó khởi hành đến sân bay gần đó, tất cả ngồi máy bay riêng xuất phát.

Cố Vọng đương nhiên ngồi gần Quý Vân Thâm, Vương Nhất Bác chọn một vị trí ngẫu nhiên, Tiêu Chiến vốn dĩ muốn ngồi một mình, nhưng Tần Ngộ chủ động ngồi sát bên, nên hắn cũng ngại từ chối.

Có lẽ là do tối hôm qua bọn họ nghỉ ngơi không tốt, vừa lên máy bay liền không có chút tiếng động, tất cả đều nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi đến trưa cùng ăn cơm với nhau mới thấy bọn họ lại tràn đầy năng lượng.

"Trên máy bay có sữa, mọi người uống không ?" Tần Ngộ lấy trong tủ ra năm hộp sữa, đưa cho mỗi người một hộp.

Tiêu Chiến uống một ngụm, hơi cau mày.

Hắn chợt nhận ra rằng bản thân thực ra không thích uống sữa cho lắm, chỉ là quen uống một nhãn hiệu, liền cảm thấy những nhãn hiệu khác không ngon bằng.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện đang nói chuyện rất thoải mái, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn lấy hắn dù chỉ một lần. Tiêu Chiến liếm môi, cảm thấy có chút khó chịu, từ trong túi lấy ra một hộp bài, "Chơi trò "Nói thật" không ?"

"Được, chuẩn bị chu đáo đấy." Quý Vân Thâm vẫn luôn hứng thú với trò này, lập tức cầm lấy thẻ bài trong tay đổ ra xem.

"Em không chơi." Vương Nhất Bác nhớ tới hôm qua chơi trò "Tôi có bạn không có", thật không hiểu sao một Tiêu tổng uy nghiêm lại muốn chơi những loại trò chơi như thế này.

"Vương Nhất Bác... em lại nữa rồi đấy..."

Quý Vân Thâm cảm thấy có chút mất hứng, vốn dĩ muốn thuyết phục đứa nhóc, nhưng lại bị Tiêu Chiến cướp lấy cơ hội: "Không sao đâu, người thích nói dối không dám chơi trò "Nói thật" đâu, sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt đấy..."

"Ý anh là sao, ai thích nói dối ?" Hàng lông mày của Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu lại, không giấu được cảm xúc của bản thân.

"Ai chột dạ thì chính là người đó đấy..."

Vương Nhất Bác thừa nhận rằng chiến thuật của hắn thực sự hữu dụng, ngay cả khi em biết đó là một cái bẫy, là một chiêu khích tướng, nhưng em vẫn kích động mà dấn thân vào.

"Được rồi, em sẽ chơi." Vương Nhất Bác gần như nghiến răng khi nói ra câu này.

"Không ai là không chơi, đúng không ?" Tiêu Chiến cố ý hỏi lại, "Ném xúc xắc trong nhóm, ai điểm thấp nhất thì chấp nhận thử thách."

Mặc dù bầu không khí lúc đầu có chút mùi thuốc súng, nhưng nó đã dịu đi rất nhiều sau khi mọi người bắt đầu chơi, thậm chí còn pha trò rất vui vẻ.

"Chỉ có một điểm hahahahahaha..." Quý Vân Thâm không nhịn được cười, "Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc cũng có ngày hôm nay ! Chọn nói thật hay là thực hiện thử thách ?"

"Thực hiện thử thách ."

Sao lại không chọn "Nói thật" chứ.

Vương Nhất Bác có chút thất vọng, vốn là muốn nghe xem Tiêu Chiến có thể phun ra câu gì.

Tiêu Chiến liên tiếp thua mấy ván, Vương Nhất Bác xem kịch hồi lâu có chút mất tập trung, lơ đãng than thở hôm nay sao lại may mắn đến thế, kết quả một giây tiếp theo giẫm phải sấm sét...☺)))))

"Hôn người đối diện... Fuck !" Quý Vân Thâm vừa đọc xong chủ đề đã bị sốc, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phản ứng lại trong một giây, mới nhận ra rằng mình đang ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

Biểu cảm trên gương mặt em lúc này thật phong phú, em nắm lấy tấm thẻ nhỏ trên tay Quý Vân Thâm và liên tục xác nhận dòng chữ viết trên đó.

Trò chơi này không phải là dùng để chỉnh người khác chứ..., sao lại có câu như vậy hả ?

Tiêu Chiến nhận thấy sự rụt rè của em, nhếch môi tinh nghịch trêu chọc, "Vương Nhất Bác, không phải là sợ rồi đấy chứ ?"

Vương Nhất Bác nắm chặt lòng bàn tay, phải rất cố gắng mới có thể khiến bản thân trông thật thoải mái, nhưng giọng nói lại mắc kẹt nơi cổ họng, thật lâu cũng không nói được lời nào.

Một giây tiếp theo, Tiêu Chiến cầm áo khoác bên cạnh đi về phía Vương Nhất Bác, em chỉ cảm thấy ánh đèn xung quanh mờ ảo, hai người ẩn hiện dưới lớp áo khoác ấy...

Xúc cảm trong bóng tối được phóng đại đến vô hạn, hơi thở nóng bỏng của đối phương đã gần trong gang tấc.

Cổ họng chua chát khiến em vô thức cúi đầu xuống, liền bị một tay của người lớn hơn nắm lấy cằm, ép em phải ngẩng mặt lên. Chóp mũi của Tiêu Chiến áp sát vào mũi em, trượt sang một bên... từng chút tiến lại gần...

Vương Nhất Bác rõ ràng là có thể đẩy hắn ra, thân thể mặc dù không bị bất cứ thứ gì khống chế, nhưng lại chỉ có thể nắm chặt tay, sững sờ bất động tại chỗ.

Thế là... môi cứ thế chạm môi... mềm và ấm... cảm giác quá đỗi quen thuộc ùa về...

Tất cả chỉ còn một mảnh mơ hồ... Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy hắn nhún vai lãnh đạm như không có gì rồi cất giọng nói, "Được rồi, hình phạt đã hoàn thành."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19.07.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip