Gió Đêm Về - Chương 04
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi thần trí của Vương Nhất Bác trở lại, thì căn phòng chỉ còn lại mỗi mình em.
Trên cổ vẫn còn mang một cơn đau ân ẩn, và dấu răng in trên chiếc cổ trắng ngần đặc biệt rõ ràng.
Soi gương một hồi, chuông cửa đột nhiên vang lên. Em chậm rãi đi tới mở cửa, là Cố Vọng.
Cố Vọng bước vào, không thấy bóng dáng người nào đó, liền nhanh chóng hỏi, "Tiêu Chiến đâu ?"
"Em không biết đã đi đâu nữa."
Cố Vọng đảo mắt, chú ý vết đỏ hồng trên cổ Vương Nhất Bác, "Chuyện gì vậy, hai người không phải là..."
Vương Nhất Bác nhìn anh, chịu không nổi mà nói: "Em chỉ là bị một con chó dại cắn mà thôi... hừm... không có làm cái gì cả."
Cố Vọng nhún vai và nói: "Anh đã nói gì đâu..."
"Anh đến đây làm gì ?"
"Sợ Tiêu Chiến bắt nạt em, nên tới thăm một chút."
"Vậy thì anh đến muộn rồi..." Không chỉ bị bắt nạt... mà còn bị cắn nữa...
Vương Nhất Bác sờ sờ vào cổ, trong lòng thầm chửi rủa vài câu.
Nhưng điều em không ngờ chính là... Tiêu Chiến cả đêm không về.
Vương Nhất Bác không biết là do mình ngủ không ngon hay là sao nữa, mà em luôn cảm thấy có chút uể oải, mặc dù trong khách sạn có hệ thống sưởi nhưng em vẫn rùng mình vì lạnh.
Những người khác đã ngồi trong phòng ăn đợi em, tất cả đều có đôi có cặp, chỉ có riêng em là một mình.
Lúc bước vào, vô tình đụng phải ánh mắt của Tần Ngộ.
Vương Nhất Bác đối mắt với anh ta, rồi bước thẳng đến chỗ khác.
Bàn bọn họ chọn là một chiếc bàn tròn nhỏ, vừa hay còn lại hai vị trí ở giữa Tiêu Chiến và Cố Vọng, em liền ngồi xuống bên cạnh Cố Vọng mà không cần nghĩ ngợi.
Ánh mắt của Tiêu Chiến không hề rời khỏi em từ lúc em ngồi xuống, còn em làm như không nhìn thấy mà bắt đầu ăn thức ăn.
Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Tần Ngộ thôi là đã khiến em cảm thấy buồn bực rồi, huống hồ là ngồi sát như vậy nữa.
Em vốn dĩ ăn không được bao nhiêu. Ngay cả Cố Vọng cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn với em, "Không có khẩu vị sao ?"
"Vâng, chắc không hợp khẩu vị." Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười cười, lững thững nhìn chằm chằm bàn ăn.
"Ăn cái này đi, không có dầu mỡ." Tiêu Chiến đẩy một miếng bánh ngọt đến trước mặt em, "Ăn xong chúng ta đi trượt tuyết."
Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, không muốn nói chuyện với hắn.
"Không sao, trong túi xách của tôi có đồ ăn vặt." Cố Vọng nói một câu, rồi nhìn sang Tiêu Chiến, thấy hắn trầm ngâm im lặng không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Quý Vân Thâm không chịu nổi bọn họ, lần lượt lôi từng người xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, những cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, Vương Nhất Bác có chút ngứa mũi, khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng cổ, hắt hơi liên tục vài cái.
Em hít hít cái mũi đỏ ửng của mình, lúc ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến.
Có chút chột dạ, em liền lập tức cúi đầu.
Vương Nhất Bác thật sự rất mệt, vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi, tài xế thì lại rất nhiệt tình, thấy bọn họ không phải dân địa phương nên giải thích hết các phong tục tập quán địa phương, anh ta cũng nói với bọn họ rằng nhiệt độ ở vùng núi có thể thay đổi đột ngột, tốt nhất hãy cẩn thận.
Tiêu Chiến dẫn bọn họ đi thuê ván trượt, hướng dẫn đường đi, "Mọi người chơi trước đi, tôi đi mua chút đồ."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn vài giây, mặc dù có chút tò mò không biết hắn đi đâu, nhưng bản thân lại không dám trực tiếp đi theo hắn.
Mặc đồ bảo hộ vào, Cố Vọng và Quý Vân Thâm cùng nhau đưa Vương Nhất Bác đi sưởi ấm. Sau khi trượt một vòng trên tuyết, họ mới phát hiện Tần Vũ vẫn đang ngồi tại chỗ lúc nãy nhìn bọn họ.
Vương Nhất Bác liền cầm tấm ván trượt tiến đến.
Tần Ngộ dường như cũng cảm nhận được ý đồ của Vương Nhất Bác, đứng dậy cầm tấm ván trượt đi về phía em, trên mặt mang theo ý cười, "Đấu không ?"
Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn anh ta một lúc, không nói lời nào mà đặt tấm ván trượt xuống, chân giẫm lên tấm ván, ánh mắt mang vài phần lạnh lùng.
Đó chính là lời tuyên chiến vô hình.
Tần Ngộ đơ ra vài giây, không ngờ em lại thẳng tính và trực tiếp như vậy, liền mỉm cười cúi xuống cố định lại giày.
Không biết ai đã bắt đầu trước, thậm chí còn không cần làm rõ luật chơi, cả hai liền nhảy vào đường trượt trắng xoá.
Cảnh vật xung quanh mờ mịt khi em lao đi, tầm nhìn bị thu hẹp lại, chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai.
Trời và đất như liên kết với nhau, Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả, em cứ nhảy qua con dốc này đến con dốc khác.
Tim đập dữ dội, và em cũng không biết nguyên do tại sao.
Là tốc độ cực hạn khiến máu sục sôi, hay là sự bất đắc dĩ đang chực chờ trong lòng.
Chỉ trong chớp mắt, Tần Ngộ đã đuổi kịp.
Lòng háo thắng không cách nào khống chế đã đạt đến đỉnh điểm trong chốc lát, trong đầu em không có ý nghĩ gì ngoại trừ ba chữ "Phải chiến thắng".
Mặc dù khoảng cách giữa hai người ngày càng gần nhưng Vương Nhất Bác vẫn không giảm tốc độ mà trượt dần về phía con dốc tiếp theo.
Cơ thể của Tần Ngộ đột nhiên trở nên không vững, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã bất ngờ ngã xuống trước mặt mình.
Lúc này máu trong người dường như đông cứng lại, anh ta chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim bất an của chính mình.
Theo quán tính của cơ thể, cả người Vương Nhất Bác gần như bay lên, nhưng bằng sự nhanh nhẹn của mình, em lật người lăn nhiều vòng trên tuyết rồi dừng lại trước con dốc tiếp theo.
Em dùng cả hai tay chóng đỡ cơ thể đứng lên, một cơn chóng mặt lập tức ập đến, liền khó chịu nheo mắt lại, bên tai văng vẳng vài câu hô gọi.
"Vương Nhất Bác !"
Cùng lúc đó, em bị Tiêu Chiến giữ chặt lấy vai.
"Có bị đụng trúng ở đâu không ?"
Vương Nhất Bác bất giác lắc đầu.
Tiêu Chiến không tin cho lắm, muốn đưa tay kiểm tra thương tích của người nhỏ hơn, nhưng lại sực nhớ đây là nơi công cộng nên trước tiên chỉ có thể đỡ em lên.
Trước khi người nhỏ hơn đứng vững, giọng nói có chút lo lắng của Cố Vọng từ phía sau truyền đến.
"Tiêu Chiến, tới xem một chút, Tần Ngộ dường như thở không nổi."
Lúc này Tiêu Chiến nhận ra tình hình của Tần Ngộ có chút không ổn, liền nhanh chóng chạy tới.
Vương Nhất Bác nhìn họ đứng vây quanh tạo thành một nhóm, gương mặt không cảm xúc bước tới gần.
Rõ ràng chỉ là một đoạn ngắn như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy tựa đã trượt cả một thập kỷ, thân thể cũng dần dần cảm giác được cơn đau nhức đến muộn.
Vương Nhất Bác đứng yên sau lưng Tiêu Chiến, nhìn hắn đứng dậy sau một hồi bận rộn, bóng dáng thon dài chắn lấy những tia sáng.
"Rõ ràng là biết sức khỏe không tốt rồi mà sao vẫn trượt băng nhanh như vậy ?"
Thanh âm của hắn hơi khác thường ngày ngày.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, mơ hồ cảm giác được hắn đang tức giận, không nhịn được mà cụp mắt xuống.
Thích anh ta nhiều như vậy sao ?
Trong lúc em còn đang suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến đã quay người lại, vươn tay định khoác lấy vai em, nhưng lại bị em im lặng né tránh đi.
"Sao vậy ?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
Vương Nhất Bác mím môi liếc hắn một cái, sau đó xoay người bước đi.
Em cảm thấy mình như sắp phát điên rồi, có chút hi vọng vừa rồi Tiêu Chiến có thể mắng em dù chỉ một câu...
Cuối cùng là bởi vì đau chân, chưa bước được vài bước thì đã bị Tiêu Chiến đuổi kịp, liền kéo em qua một bên.
"Làm gì mà chạy nhanh như vậy ?"
Toàn thân Vương Nhất Bác vô cùng đau, trán giật giật liên hồi, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi không kêu đau, "Liên quan gì nhà anh, anh qua lo cho anh ấy đi, không cần quản tôi."
Mặc dù không nói tên nhưng Tiêu Chiến đã ngay lập tức nhận ra người mà Vương Nhất Bác đang ám chỉ, "Nói cái gì vậy ? Qua đây, tôi đưa em đi kiểm tra xem có xây xát chỗ nào không."
Vương Nhất Bác đứng yên, lạnh lùng nhìn hắn, "Tối hôm qua còn ngủ ở phòng người ta, hôm nay lại không thừa nhận ?"
Tiêu Chiến cảm thấy lông mày của mình nhảy dựng lên, vừa thở dài một hơi vừa nhìn sang chỗ khác, cất tiếng hỏi: "Ai nói với em là tôi ngủ ở phòng của Tần Ngộ ?"
Vương Nhất Bác nhất thời không trả lời được câu nào.
Nếu không phải ngủ ở phòng của Tần Ngộ thì còn có thể đi đâu ?
Thấy em không nói, Tiêu Chiến liền tự giác nói tiếp: "Tối hôm qua tôi ngủ ở phòng Cố Vọng, em không tin thì đi hỏi cậu ta."
Vương Nhất Bác thở không ra hơi. Trong lòng thầm mắng bản thân không ra gì, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây, sau đó xoay người rời đi.
Đi được mấy bước, em đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn hắn, "Đừng đi theo tôi !"
Sau khi nghe những gì Tiêu Chiến nói, em cảm thấy đầu mình càng choáng váng thêm.
~~~
Bất trí bất giác bọn họ đã trở về lại chỗ cũ, Cố Vọng vẫn đang ngồi chăm sóc Tần Ngộ. Em đứng cách đó vài bước, đưa tay ra hiệu cho Cố Vọng đi tới.
"Đêm qua Tiêu Chiến ngủ với anh à ?"
"Đúng vậy, giường đã nhỏ lại còn phải chen chúc."
"À mà sao thế, tưởng Tiêu Chiến ở chung phòng với Tần Ngộ à ?" Cố Vọng cười trêu chọc.
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, Cố Vọng cũng không có tâm tư tiếp tục trêu chọc, anh thở dài: "Em vẫn thích cậu ta phải không. Chuyện lúc ấy... cậu ta không sai, em cũng chẳng sai, chỉ là sai thời điểm."
Đến cả thời gian cũng biết lừa người...
Em chợt nhớ ra những lời Cố Vọng từng nói.
Không phải là không yêu, mà là yêu quá lâu rồi nên không phân biệt được thứ gì nữa.
"Thật ra, anh cảm thấy bọn em thật đáng tiếc, ở bên nhau ba năm dài đằng đẵng, vậy mà.... Nếu như lúc đó mẹ Tiêu Chiến không gây áp lực với em, thì bây giờ hai người vẫn ở bên nhau chứ?", "Anh luôn muốn hỏi Vương Nhất Bác câu này, nhưng trước giờ lại không dám hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói lời nào.
Em của thời niên thiếu thật cô đơn và kiêu ngạo, thân là một đội trưởng tài giỏi của nhóm Legend, em phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Em không thể buông bỏ niềm tự hào này, cũng như việc Tiêu Chiến không thể hiểu được lựa chọn của em.
Dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ làm như vậy.
Sau một hồi im lặng, tiếng gió chợt nổi lên, cuốn theo từng lớp tuyết mỏng, trước mắt xuất hiện một đám mây xám xịt.
Vương Nhất Bác khó chịu nheo mắt nhìn xung quanh, "Sao đột nhiên gió lớn như vậy ?"
"Có khả năng sẽ có bão tuyết, chúng ta về trước đi." Cố Vọng đứng dậy phủi tuyết trên người, mới nhớ tới câu nói mà tài xế lúc nãy nói với bọn họ.
Quý Vân Thâm nhìn sang chỗ Tần Ngộ ngồi lúc nãy, nhưng không thấy người đâu, "Tần Ngộ đâu ?"
"Có thể đã trở về rồi." Cố Vọng lấy điện thoại di động ra, tín hiệu vẫn rất yếu, gọi điện cũng không có người trả lời, nên trước tiên phải đưa bọn họ xuống chân núi.
Đợi một lúc, Tần Ngộ và Tiêu Chiến vẫn không thấy đâu, Vương Nhất Bác không chịu được nữa, "Anh ấy không phải là vẫn còn ở trên kia chứ ?"
Cố Vọng và Quý Vân Thâm đồng thời im lặng, không ai có thể đưa ra câu trả lời mà Vương Nhất Bác mong muốn.
Vương Nhất Bác nhìn họ bình tĩnh như vậy, bản thân cũng không có động tĩnh gì.
Cố Vọng biết tính cách của em, sợ em hành động hấp tấp, đang định thuyết phục thì người trước mặt đã bắt đầu hành động.
"Em đi tìm anh ấy."
Cố Vọng di chuyển không nhanh bằng Vương Nhất Bác, anh phản ứng lại mà đuổi theo vài bước, sau đó chỉ có thể nhìn em khuất dần trong màn tuyết trắng xoá.
Thời tiết trên núi thay đổi thất thường, dọc đường còn có rất nhiều ngôi nhà an toàn của người dân bản địa. Gió tuyết lấn chiếm không gian trước mặt, tầm mắt trở nên mờ mịt, Vương Nhất Bác gần như không nhìn rõ con đường trước mắt, trán càng ngày càng đau, đôi chân dần trở nên nặng trĩu.
Sau khi đi qua một ngôi nhà an toàn, em tiếp tục đi về phía trước, bỗng thấp thoáng một bóng dáng đen kịt thoắt ẩn thoắt hiện trong gió và tuyết, bước chân của em lập tức dừng lại.
Mặc dù tầm nhìn có chút mờ mịt, nhưng trong nháy mắt em vẫn nhận ra thân ảnh của Tiêu Chiến.
Hắn bước đi một mình đầy khó khăn, xuyên qua gió lớn và tuyết trắng mà bước về phía em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21.07.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip