Gió Đêm Về - Chương Cuối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau vài ngày xa nhà, mọi thứ trở nên có chút lạ lẫm.

Hàng loạt ký ức trong não bộ chậm rãi hiện lên. Em nhanh chân chạy về phòng vớ lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt là tin nhắn của Tiêu Chiến.

Hắn chúc em buổi sáng tốt lành, còn hỏi em đã ăn sáng chưa, trong khi đã đến giờ ăn trưa rồi... Em đắn đo một hồi, đáp lại một chữ "Vâng", sau đó nhấp vào vòng bạn bè của hắn.

Đúng là không có kết hôn... Em thở phào nhẹ nhõm...

Ngủ một giấc tỉnh lại... thật thật giả giả... em đã sớm không phân biệt được nữa.

Sau khi thoát khỏi vòng bạn bè của hắn, em nhìn thấy một loạt tin nhắn từ các đồng đội của mình, tất cả đều hỏi em khi nào quay lại luyện tập.

Chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra trận đấu.

Nhấp vào khung chat với Tiêu Chiến, em gõ một đoạn thật dài, nhưng sau đó lại xóa hết, vậy là quyết định ăn tô mì rồi đi ra ngoài.

Trở lại nơi tập luyện, các đồng đội xúm lại hỏi han, "Đội trưởng, anh có chuyện gì vậy, nghỉ phép tận mấy ngày liền."

"Nhà có chút chuyện."

"Mấy ngày nay anh không ở đây, bọn em sắp bị các buổi huấn luyện tra tấn đến sắp chết rồi đây này..."

"Vậy bọn em nghĩ anh quay lại thì bọn em dễ sống sao ?"

Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ một tuần huấn luyện, và nửa tháng tiếp theo dự sẽ là những ngày tập luyện vô cùng cực khổ.

Đồng đội đơ ra, than thở với em: "Chỉ là một trận đấu nhỏ thôi mà, anh tập luyện kinh khủng như vậy, bọn em theo không kịp anh đâu."

"Huấn luyện viên đến rồi, mấy đứa không trốn thoát được đâu." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, bất lực mỉm cười khi nhìn bọn họ tháo chạy trở về chỗ cũ.

~~~
Mỗi ngày, Tiêu Chiến vẫn đều đặn gửi cho em những đoạn tin nhắn nhỏ, cơ bản đều là chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày.

Ngoại trừ việc động vào điện thoại vào giờ ăn tối, em đều dành phần lớn thời gian để luyện tập mỗi ngày, trả lời tin nhắn cũng trả lời ngắt quãng, nhiều khi Tiêu Chiến gửi năm tin, em chỉ trả lời được có một tin.

Không dễ dàng gì mới trở lại trạng thái như trước đây, em định cho bản thân một đêm nghỉ ngơi thật đã, nhưng không ngờ rằng Tiêu Chiến đã trực tiếp chạy đến cổng nơi luyện tập của em.

Bước chân khựng lại một lúc, em chậm rãi bước về phía đối phương.

Tiêu Chiến khẽ nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, tựa như phát cáu vì bộ dạng chậm rãi của em, đột nhiên bước nhanh tới gần, "Em đang trốn tránh tôi sao ?"

Không biết là do hắn nói trúng tim đen hay là bị vẻ mặt u ám của hắn dọa sợ, Vương Nhất Bác đột nhiên không có chút sức lực nào, "Em đâu có nhàm chán như vậy."

"Vậy tại sao em không gặp tôi ?"

"Tập luyện."

Quầng thâm mắt của Tiêu Chiến dường như đã đậm hơn rất nhiều.

Hắn vẫn còn bán tín bán nghi, "Cuộc thi đấu vào tuần sau ?"

Vương Nhất Bác vâng một tiếng, liền bị hắn ôm lấy nhét vào ghế phụ xe hơi.

Dù sao cũng lên xe rồi, em cũng không cảm thấy khó chịu gì cả, Bluetooth tự động kết nối với điện thoại di động của em.

Tiêu Chiến nhìn em một cái, ra hiệu em bật nhạc lên.

Cảm giác tinh tế này khiến tâm trạng của Vương Nhất Bác được thả lỏng hơn rất nhiều, "Anh biết nhà em ở đâu ?"

"Tôi không biết." Tiêu Chiến vẫn nhìn về phía trước.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ?"

"Đi ăn."

Vương Nhất Bác bĩu môi, không hỏi thêm nữa.

Tiêu Chiến đưa em đến một nhà hàng trước đây em vô cùng yêu thích, và gọi ra những món em thích ăn.

Ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp từ trên đỉnh đầu chiếu xuống... khung cảnh ấm áp và lãng mạn vô cùng... tình cảm trong lòng em cứ thế trào dâng... không cách nào đè nén.

Do dự một hồi, em không nhịn được mà lên tiếng, "Tiêu Chiến, anh vì sao đột nhiên lại muốn chúng ta quay về bên nhau ?"

"Tôi vẫn luôn yêu em - lý do này đã đủ chưa ?" Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, "Tôi không muốn bỏ lỡ em. Đời này tôi không cách nào lựa chọn ba mẹ của mình, nhưng tôi có quyền lựa chọn một nửa còn lại của cuộc đời tôi. Không ai có thể ảnh hưởng quyết định của ta, ngoại trừ chính bản thân ta..."

Tiêu Chiến luôn biết rằng mẹ hắn không thích Vương Nhất Bác, nhưng hắn không ngờ hắn và em cuối cùng vẫn được gặp lại nhau. Nếu như không có những người bạn tốt nói rõ cho hắn biết, thì hắn có thể sẽ bị giam giữ trong bóng tối ấy suốt cả quãng đời còn lại.

Khoảnh khắc ấy, hắn dường như đã hiểu hết được sự kiêu ngạo trong em...

Ai cũng cho rằng bọn họ không xứng với nhau, nhưng cún con của hắn lúc nào cũng chỉ muốn nỗ lực để có thể kề vai sát cánh bên hắn.

Tiêu Chiến luôn cố gắng hết sức để Vương Nhất Bác trở thành một tiểu bằng hữu vô lo vô nghĩ, nhưng hắn quên mất một điều rằng... em cũng muốn có đủ tự tin và dũng khí để xứng đáng sánh bước bên cạnh hắn, em muốn được nghe câu "hai người họ thật xứng đôi" khi em và hắn sánh bước bên nhau.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không trả lời câu hỏi ấy của hắn, Tiêu Chiến cũng không ép buộc em. Hai người họ tay trong tay sánh bước đi dạo phố.

Đang giữa mùa đông, sau khi mặt trời xuống núi thì cái lạnh đột ngột dâng lên.

Gió đông lạnh lẽo luồn vào trong áo khoác, Vương Nhất Bác co ro rúc vào lòng Tiêu Chiến, em ôm hắn thật lâu, nơi hai người tiếp xúc với nhau dường như phảng phất chút hương vị ấm áp không nói thành lời.

Trên con đường căn bản không có một bóng người, đi được một lúc em liền cảm thấy em và Tiêu Chiến cứ như hai tên ngốc, trời đông lạnh teo cả người mà cũng đi dạo phố, liền kéo tay áo kêu hắn đi lấy xe.

Tay còn chưa bỏ xuống... chợt em nhìn thấy một người phụ nữ trung niên quen thuộc đi ra khỏi trung tâm mua sắm phía đối diện.

Máu toàn thân lúc này dường như đông cứng lại, em né tránh ánh mắt ấy, đi theo Tiêu Chiến một cách vô thức.

May mắn thay, người phụ nữ trung niên đó không đến chào họ, và khi em quay đầu lại, bóng lưng người đó đã khuất dần ở phía xa.

Em bối rối thu ánh mắt lại, vỗ vỗ Tiêu Chiến, "Vừa nãy không phải là mẹ anh sao, sao anh không chào bà ấy."

"Em nhìn thấy rồi sao ?" Tia sáng mặt trời chiếu rọi đằng sau lưng Tiêu Chiến khiến em không nhìn rõ biểu cảm của hắn, "Tôi sợ em sẽ khó xử."

"Vậy tại sao bà ấy không đến chào anh ?"

"Bà ấy không dám." Tiêu Chiến ôm em lại gần, lảo đảo đi về phía bãi đậu xe "Bà ấy chỉ là tò mò không biết đứa nhỏ mê hoặc con trai bà đến thần hồn điên đảo đã trở thành bộ dạng như thế nào trong nửa năm qua mà thôi..."

"Anh nói xạo !" Nói xong, Vương Nhất Bác liền đuổi theo mà đánh cho hắn vài cái.

Hắn cùng em rong ruổi khắp mọi ngõ ngách của thành phố, cùng nhau đuổi theo những ngọn đèn chưa tắt.

Vào ngày kết thúc trận đấu, huấn luyện viên cho mọi người về nhà nghỉ ngơi, thấy Tiêu Chiến vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới được tan ca, Vương Nhất Bác quyết định đến công ty đón hắn.

Tiêu Chiến tạm thời có cuộc họp, cho nên bảo thư ký xuống lầu đón Vương Nhất Bác. Lúc em lên đến nơi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, em đi theo thư ký vào phòng làm việc của hắn.

Thư ký của hắn vẫn là cô gái dịu dàng nhã nhặn lúc trước, cô xấu hổ cúi đầu ngay khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, thậm chí không dám hó hé một lời, trong lòng cô gái thầm cảm thán "Bạn trai của Tiêu tổng vẫn đẹp như ngày nào...". Thật ra cô gái này là một hủ nữ chân chính, chỉ cần nhìn thấy trai đẹp ở bên cạnh nhau, là cô cảm thấy trái tim mình như nở hoa.

Tiêu Chiến kết thúc cuộc họp liền nhanh chóng trở về văn phòng tìm Vương Nhất Bác.

Em bị hắn đè lên ghế sô pha mà hôn tới tấp, hôn sâu đến nỗi làm em cảm thấy bản thân như sắp tắc thở đến nơi. Sau một hồi, Vương Nhất Bác lười biếng rúc vào trong lòng hắn, ngáp một cái rồi nhìn hắn nghịch điện thoại di động.

Một tin nhắn WeChat đột nhiên xuất hiện, tin nhắn ấy được nhắn vào nhóm làm việc chung của công ty, Tiêu Chiến hoài nghi mà nhấp vào, và hiện ra là tin nhắn do cô thư ký gửi.

~Cứu mạng đê ! Tiêu tổng đi vào phòng làm việc đã lâu không thấy ra, thật tò mò không biết bọn họ đang làm gì... ahihi !~

Hắn nhìn chằm chằm tin nhắn vài giây, liền bị Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại.

Đợi một hồi cũng không có động tĩnh gì, hắn nhịn không được mà nhéo nhéo chiếc má sữa đáng yêu của em, "Đọc có mấy chữ mà lâu như vậy sao ?"

"Chờ một lát." Vương Nhất Bác hất bàn tay đang làm loạn của hắn ra, nhìn chăm chú vào điện thoại.

Sau đó, Tiêu Chiến ung dung ngồi nhìn đứa nhỏ dùng chính WeChat của hắn để nhắc nhở cô gái kia rằng... cô ấy đã gửi tin nhắn nhầm nhóm.

Tiêu Chiến ước tính rằng hai phút đã trôi qua, đã quá thời gian nên không có cách nào để thu hồi tin nhắn cả, chỉ khi đó hắn mới hiểu được ý nghĩ sâu xa của Vương Nhất Bác. Em được đấy cún con... không hổ là người tôi yêu...

"Chậc chậc, tên tiểu tử nhà em..."

"Là do cô ấy không phát hiện ra thôi, chứ đâu phải do em ?" Vương Nhất Bác chu chu môi nói lại Tiêu Chiến, "Mau về nhà thôi. Tối nay em còn có buổi livestream nữa."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đột nhiên trở nên có chút tinh nghịch, "Đợi một lát nữa rồi hẵng ra ngoài..."

~~~
Sau bữa tối, Tiêu Chiến thu dọn bát đĩa rồi đi vào phòng làm việc, Vương Nhất Bác lúc này đã livestream được gần 15 phút.

Hắn ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, đeo tai nghe lên và bấm vào livestream.

Trong buổi livestream, có không ít người đang bình luận vô cùng sôi nổi, người thì khen Vương Nhất Bác đẹp trai, người thì khen kỹ thuật chơi game của em thật tốt. Nhưng em thậm chí không thèm nhìn mà chỉ tập trung chơi game thôi. Khuôn mặt nhỏ bé thậm chí lâu lâu lại lọt ra khỏi khung hình một cách vô tình.

Sau khi xem buổi livestream một lúc, Tiêu Chiến có chút cáu kỉnh khi nhìn thấy hàng loạt bình luận khen ngợi Vương Nhất Bác của các fan nữ trên màn hình máy tính, hắn liền tắt màn hình, chuyển mọi sự chú ý sang Vương Nhất Bác.

Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt còn lại của em trên màn hình, chỉ có hắn là ngoại lệ...

Loại cảm giác thành tựu này đã thỏa mãn tính sở hữu cực lớn trong lòng hắn, lúc này đây hắn cảm thấy hàng triệu tình địch trong buổi livestream này đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Sau một hồi thất thần, thì Vương Nhất Bác cũng đã đánh xong ván game, em đang dừng lại để đọc bình luận trên màn hình.

Tiêu Chiến đột nhiên tò mò không biết em đang trả lời cái gì, chỉ có thể mở máy tính ra xem bình luận một lần nữa, kết quả đập vào mắt Tiêu Chiến chính là bình luận có liên quan đến hắn.

"Ca ca, vừa nãy có một anh chàng rất đẹp trai xếp hạng thứ nhất trong ván đấu trước của ca, nhưng hình như anh ta không xuất hiện ở trận sau nữa. Ca ca có để ý thấy không ?"

"Mị làm chứng ! Thực sự rất đẹp trai ! Nhan sắc ấy nếu không phải ở trong làng giải trí thì cũng không thể chỉ là người bình thường được."

Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn của Vương Nhất Bác vang lên: "Ồ, đó là bạn trai của tôi đấy."

Tiêu Chiến sững sờ trong vài giây, đợi một lúc mới nhận thức được em đang nói về điều gì.

Những dòng bình luận trên màn hình bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, giống như bộ não của Tiêu Chiến lúc này vậy.

Hắn gần như không thể suy nghĩ được gì, dời camera ra xa, thì thầm hỏi lại em: "Em nói tôi là gì của em ?"

Vương Nhất Bác mím môi, nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Bạn trai."

Hai chữ... chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy... đã khiến tâm trí của Tiêu Chiến hoàn toàn điên đảo...

Ánh mắt mang theo vạn phần ôn nhu, hắn nhẹ cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác.

Xuyên qua gió... rồi lại đợi gió trở về...

Trời dần chuyển tối... gió đêm đã về...

Đêm hôm ấy, có hai con người quấn quýt lấy nhau chẳng rời. Họ hôn nhau, họ làm tình với nhau, từ phòng khách, cho đến phòng tắm, rồi lại đến phòng ngủ. Họ lao vào nhau như những con thiêu thân, như thể nguyện hoà tan vào nhau, vĩnh viễn không xa rời...

Dịu dàng của cả đời này... tôi nguyện dành hết cho em...

End.
Truyện đến đây kết thúc nha mụi ngừi ơi 🥰🥰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30.07.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip