chương 1
Tiêu Chiến là một Alpha.
Nói cho chính xác thì hắn là một Alpha hot vô cùng.
Người ta đều nói số phận luôn công bằng nhưng thượng đế hết lần này đến lần khác lại đặc biệt ưu tiên Tiêu Chiến. Không chỉ cho hắn một vẻ bề ngoài đẹp còn tặng hắn một cái đầu thông minh. Vừa bước sang tuổi 30, đã là giáo sư trẻ tuổi nhất chuyên ngành luật của đại học A. Omega muốn có tình một đêm cùng với hắn nhiều vô kể. Nhưng Tiêu Chiến lại dữ mình trong sạch, chưa từng nghe qua hắn có người yêu cố định hay bạn tình, cũng không rơi vào trường hợp rượu chè ong bướm.
Nếu như nói những điều kiện này còn chưa đủ để cho Tiêu Chiến trở thành nhân vật được vạn người yêu thích thì gia thế kia của Tiêu Chiến nhất định sẽ quyết định điều đó.
Bố của Tiêu Chiến là người sáng lập ra "Hợp tác Four Seasons”. Mọi người đều biết “Hợp tác Four Seasons” là tập đoàn luật lớn nhất cả nước, làm việc với phạm vi rộng, giữa 4 công ty luôn kết hợp chặt chẽ với nhau. Mẹ của Tiêu Chiến cũng là Alpha, bà là chuyên gia ngoại khoa. Bà thường xuyên phải tiếp đón các cuộc tọa đàm y học quốc tế, có thể nói danh tiếng bên ngoài vô cùng tốt.
Tiêu Chiến ba mươi tuổi, cũng là lúc cần phải lập gia đình. Mẹ Tiêu mấy ngày nay đều vội vã lo thay hắn thu xếp việc này. Thế nhưng bản thân hắn lại chẳng mấy quan tâm, dường như đối với người bầu bạn trong thời gian sắp tới là loại người nào thì cũng không quan trọng, chỉ cần là người thì được rồi.
“Tiêu Chiến, con xem cái này một chút xem thế nào? Mẹ Tiêu cầm một đống ảnh chụp Omega trong tay, chỉ vào một người trẻ có dáng vẻ xinh đẹp hỏi, “Chắc là con thích kiểu này phải không?”
Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên liền nói: “Thế nào cũng được.”
“Thế nào cũng được là sao? Chẳng lẽ con cho đây là ăn cơm à?” Mẹ Tiêu không hài lòng với thái độ của Tiêu Chiến, “Cũng đến cái tuổi này rồi, còn không quan tâm một chút, con xem, có Alpha nào đến tuổi này rồi mà đến một đối tượng để gặp gỡ cũng không có không?”
“Mẹ, mẹ không thể tiết kiệm sức lực chút sao?” Tiêu Chiến buông tờ báo trong tay, chán nản nói: “Mẹ biết con không hứng thú với việc lập gia đình mà.”
Mẹ Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày hỏi: “Có phải con còn nhớ tới Ngụy Thất không?”
Nghe đến tên của Ngụy Thất, Tiêu Chiến cũng không có nhiều biều cảm gì, chỉ hời hợt nói, “Không liên quan đến cậu ấy.”
“Vậy con tìm cho mẹ một người trong lòng đi.” Mẹ Tiêu quyết định kéo cái đầu bò kia lại, ngay cả cái tính cố chấp của bố Tiêu còn chưa phải là đối thủ của bà.
Nhìn đống ảnh chụp hoa cả mắt, Tiêu Chiến tùy tiện chọn ra một tấm, thậm chí còn chưa nhìn dáng dấp người nọ ra sao, “Là người này.”
Mẹ Tiêu cười không khép được miệng, “Được, được, được, nghe nói nó còn là sinh viên của con đấy.”
“Cái gì?” Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng có cảm xúc, “Sinh viên?”
“Đúng vậy, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, cũng học pháp luật, người giới thiệu với mẹ nói cậu ấy vẫn luôn đến lớp của con.” Mẹ Tiêu nhìn thoáng qua vẻ mặt mơ hồ của Tiêu Chiến, “Con không có một chút ấn tượng gì à?”
Tiêu Chiến, cầm lại ảnh chụp, tỉ mỉ quan sát một lúc, người trong hình có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt trong veo như dòng suối mát, dáng vẻ lanh lợi, thoạt nhìn là kiểu người có thể nắm giữ được. Có điều hắn đúng là không có ấn tượng gì với đối tượng này. Dù sao số người đến lớp học của hắn nhiều vô kể, ai rảnh mà quan sát hết được.
“Không có.” Tiêu Chiến buông ảnh chụp, “Mẹ, con đi chuẩn bị tài liệu mai dạy, khi nào ăn cơm gọi con.”
“Ôi trời, đứa nhỏ này, mẹ còn chưa nói hết nữa, con không muốn biết thêm chút về gia đình nhà người ta à?”
Tiêu Chiến cảm giác mình là một người trời sinh ít tình cảm, chuyện kết hôn của hắn cũng chỉ là do mẹ quá mong đợi cho nên đối với gia cảnh người kia như thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần đủ khéo léo, nghe lời là được. Hắn không thích người hay gây chuyện thị phi.
Buổi lên lớp sáng hôm sau, Tiêu Chiến chú ý một chút đến tên Vương Nhất Bác, bởi vì chỉ nhìn qua ở trong ảnh thì trong chốc lát không thể tìm chính xác người cần tìm trong lớp học đông đúc này.
“Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục phân tích đề tài ngày hôm qua, bắt đầu từ đề trắc nghiệm, câu thứ nhất.
“Luật lập pháp” TQ quy định rõ: Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, tất cả mọi luật pháp, pháp quy hành chính, pháp quy địa phương, điều lệ tự trị và điều lệ đơn hành, quy chế đều không được đối lập với Hiến pháp. Liên quan tới việc lý giải quy định trên, mục nào dưới đây là chính xác?
A. Hai điều khoản pháp luật trong quy định trên đều là chỉ luật pháp do Nhân đại toàn quốc ( đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc) và Ủy ban thường vụ nhân đại chế định .
B Hiến pháp chỉ có thể thông qua các luật dưới cấp như pháp luật và pháp quy hành chính mới có thể phát huy được sự ràng buộc của nó.
C. Hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp chỉ đối với các hoạt động lập pháp của cơ quan luật pháp cao nhất .
D. Bảo vệ hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp cần phải hoàn thiện việc thẩm tra hiến pháp hoặc chế độ giám sát thích hợp.
Câu hỏi của Tiêu Chiến vừa kết thúc, đã có mười mấy cánh tay đồng loạt giơ lên, cả nam cả nữ đều nhìn về phía hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, hắn đưa mắt, bĩnh tĩnh gọi tên “Mời bạn Vương Nhất Bác trả lời.”
Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên mình đầu tiên là cảm thấy nôn nao, cảm giác giống như là đang mơ, cho đến khi bạn học bên cạnh có chút mất hứng đẩy cậu một cái nói, “Thầy Tiêu gọi cậu trả lời câu hỏi kìa.”
Vương Nhất Bác nơm nớp lo sợ, đứng lên khuôn mặt trắng trẻo biến thành hơi đỏ, cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Chiến, ngắc ngứ nói, “Chọn, chọn D.”
Dễ đỏ mặt như vậy, quả nhiên vẫn còn là con nít.
Khóe môi Tiêu Chiến không nhịn được khẽ nhếch, “Vương Nhất Bác, khi trả lời câu hỏi, nên nhìn thẳng vào thầy giáo.”
Vương Nhất Bác bị dọa sợ theo phản xạ mà ngẩng đầu, ánh mắt không hẹn mà gặp chạm tới ánh mắt của Tiêu Chiến, bởi vì khẩn trương, trên trán lấm tâm mồ hôi, thậm chí không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Tiêu Chiến cười mà như không cười nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc, “Trả lời rất tốt, bạn ngồi xuống đi.”
Vương Nhất Bác lúng túng ngồi xuống, viết vài nét lung tung xuống vở, nghĩ thầm Tiêu Chiến sao lại biết tên của mình, cậu không phải học sinh ưu tú nhất, cũng không phải Omega đẹp nhất lớp học.
Sau khi tan học, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ Tiêu, “Mẹ vừa gọi điện cho bố của Vương Nhất Bác, tối nay hai người các con gặp nhau một chút nhé.”
“Bọn con vừa gặp rồi.”
“Gặp rồi?: Mẹ Tiêu sau khi hỏi xong mới phản ứng kịp, “Con gặp cậu ấy ở lớp học?”
“Vâng.” Giọng Tiêu Chiến khi nhắc tới Vương Nhất Bác dường như rất hài lòng, “Nhìn qua thấy rất ngoan.”
“Vậy thì càng tốt, con trực tiếp hẹn cậu ấy ăn một bữa.” Mẹ Tiêu dặn dò liên miên qua điện thoại, “Người ta nhỏ hơn con nhiều như vậy, nhớ kỹ đến lúc đó phải nhường người ta nhiều một chút.”
“Mẹ, con ở trong lòng mẹ là kiểu người thích ỷ lớn bắt nạt nhỏ à?”
“Mẹ lo con sẽ dọa người ta chạy.” Mẹ Tiêu có vẻ rất thích Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mình như nhảy vào một cái bẫy đã được sắp đặt tỉ mỉ.
“Mẹ hình như rất thích Vương Nhất Bác.”
“Khụ, Khụ…" Mẹ Tiêu lúng túng ho khan một tiếng, “Buổi chiều mẹ còn có ca giải phẫu, không nói nhiều với con nữa. Mẹ sẽ gọi điện cho dì Trương nói tối nay không cần chuẩn bị cơm tối của con.”
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thêm cái gì, mẹ Tiêu đã vội vàng cúp điện thoại.
*** 1 ***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip