MỘNG
Ở giữa, một cung điện rộng lớn có một cậu bé đang đứng trên ngai vàng, vẻ mặt tuy non nớt nhưng phong thái của đứa trẻ đó thì không phải vậy, một phong thái uy nghiêm mà không nên có ở một đứa trẻ. Cậu bé đứng trên ngai vàng nhìn hòa hợp đến lạ, ngai vàng đó như sinh ra chỉ là vì cậu.
Ở dưới chân cậu bé có vị thiếu niên đang quì ở đó tay để lên ngực trái thể hiện sự tôn kính với vị vua của mình.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc trán lấm tấm mồ hôi. Anh lại mơ thấy viễn cảnh lần đầu anh gặp người đó.
Quay sang nhìn bé con nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, đôi môi còn chu chu ra nhìn trông đáng yêu hết sức.
Khẽ bước xuống giường làm vscn.
Xong hết mọi việc anh tiến lại chiếc giường nơi có bé con đang làm kén khẽ gọi.
- Bé con mau đi sáng rồi.
- Ưm... Chiến cho Bác ngủ tý nữa đi 5p nữa thôi.
Bé con nào đó mè nheo rồi cuộn mình ngủ tiếp.
- Em mà không dậy là Anh nhi nó ăn hết đồ ăn của em đó.
Vừa nói xong chỉ thấy trên giường chỉ còn chăn gối mà người thì đã phi vào nhà vệ sinh. Anh lắc đầu mỉm cười bất lực sắp xếp lại chăn gối.
Anh bước qua phòng của Tiêu Anh trước đó còn không quên đem theo cái chảo mà đồ gõ.
Cheng cheng cheng
- Tiêu Anh dậy đi đồ án của em bị Tiên Tử ăn mấy rồi kìa.
Anh gõ vào cái chảo rồi thét lên quả nhiên rất có hiệu nghiệm. Tiêu Anh chớp mắt đã không thấy đâu.
Anh thong thả bước xuống dọn thức ăn ra bàn.
Tiêu Anh và Nhất Bác bước xuống ăn mà không thèm nhìn Tiêu Chiến chỉ lo cắm cúi ăn sáng.
- Hai đứa làm sao vậy.
Câu hỏi vừa dứt đã nhận được ánh mắt hình viện đạn phóng về phía mình khiến anh không khỏi run người một trận.
- Còn hỏi nữa à. Anh hai à em khuyên anh bao nhiêu lần rồi mỗi ngày nên lương thiện một xíu đi anh sống gì mà nghiệp vậy hả anh có biết là em đang thấy ido chưa kịp chạy lại ôm đã bị anh đánh thức anh có biết là đêm qua em không ngủ được không hả anh một vừa hai phải thôi chứ.
Cả hai người đồng loạt nhìn về phía cô, cô có thể nói một hơi dài mà không vấp một chữ nào hay thật.
- Chiến ca em muốn đến công ty chơi.
Nhất Bác lên tiếng.
- Ừm bé con ăn ngoan rồi lát nữa ca chở đi.
Anh ôn nhu xoa đầu bé con nhà mình nở một nụ cười ấm áp.
Tiêu Anh cảm thấy nhân sinh thật bất công. Cô vừa bị phá giấc ngủ, vừa bị thồn cẩu lương, lại còn bị biến thành cái bóng đèn công suất cao.
" Bảo bảo muốn khóc, bảo bảo đau lòng, bảo bảo muốn về nhà" nội tâm gào thét.
Về nhà chính thì bị ba, mẹ thồn cẩu lương, đến nhà ông anh thì bị biến thành bóng đèn.
" Trời ơi ông có thấu, Nguyệt lão ơi ông bỏ quên con rồi "
Vừa khóc thét trong lòng xong vừa xoay qua đã thấy Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến một cái khiến ai kia nở nụ cười như trốn trại vừa thành công biến Tiêu Anh nay đã sáng giờ còn sáng hơn cả ánh mặt trời.
----------------------------------------------
Đưa cậu đến công ty dặn cậu ngồi yên trong phòng lần này anh đã cẩn thận bảo người bảo vệ cậu phòng Hạ Lâm lại đến.
Cậu ngoan ngoãn vâng lời rồi ngồi lắp bộ lego anh mua cho.
Đến trưa anh cho người đem cơm rồi ăn cùng cậu, đợi cậu ăn xong anh lại dỗ cậu vào phòng ngủ.
----------------------------------------------
Còn đối với Tiêu Anh hôm nay là một ngày tồi tệ vô cùng khi mà hiện giờ cô đang phát sáng hết công suất.
Chả là hôm nay cô hẹn đám bạn học ra đi chơi thế mà quái nào ai cũng có người yêu mỗi cô môti mình. Ta nói nó cô đơn hết sức.
Lâu rồi hông gặp có ai nhớ tui hơm 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip