Chương 9

"Chính là..." Cao Khuê nghe hắn nói xong, lại nghẹn lời.

"Nếu cậu thật sự can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy rồi bị truyền thông tìm ra được, quả thực không tốt lắm."

Lại rối rắm hỏi: "Nhưng cậu nhất định phải tham gia vào cuộc đời của người ta hay sao? Giữa các cậu nhất định phải là yêu đương mới được à? Không phải, nghe tôi nói này, đã nhiều năm như vậy tình cảm nào cũng phải phai nhạt rồi chứ? Cho dù các cậu không thể ở bên nhau, cũng có thể trở thành bạn..."

"Tôi và em ấy không thể đảm đương nổi chữ bạn này." Tiêu Chiến không chờ Cao Khuê nói tiếp, trực tiếp ngắt điện thoại.

Hắn không muốn làm bạn với Vương Nhất Bác.

Trước kia không nghĩ tới, về sau sẽ càng không.

Một tay Tiêu Chiến cầm chén rượu, ngồi trên sofa phía trước cửa sổ đơn trong khách sạn. Bức ảnh mà Cao Khuê gửi tới kia vẫn luôn được mở ra, anh cúp điện thoại bức ảnh ấy liền hiện ra.

Anh cứ nhìn như vậy một hồi, thẳng đến khi màn hình tắt mới nhắm mắt lại.

Sinh hoạt của đoàn làm phim trong thành phố điện ảnh này cũng không nhẹ nhàng. Vì để có thể đuổi kịp tiến độ quay phim trong vòng hai tháng, toàn bộ nhân viên công tác trong tổ đều phải thức khuya dậy sớm, mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi hai ba tiếng đồng hồ.

Tuy Đường Tụng là người mới nhưng điều kiện gia đình không tồi, chưa từng phải chịu khổ thế này.

Mấy ngày khi mới bắt đầu hắn còn có thể đi theo Vương Nhất Bác khắp nơi, nhìn nhóm diễn viên kia diễn xuất, nhưng tới nay đã hoàn toàn nằm liệt một chỗ.

Chỉ cần có một chút thời gian nhàn rỗi, hắn sẽ ngồi dựa dưới mái che nắng trong viện để nghỉ ngơi. Hơn nữa, sinh hoạt của đoàn làm phim không giống như trong tưởng tượng của hắn. Vốn tưởng rằng, có thể tùy ý mà phát huy sở trường đặc biệt trong diễn xuất của bản thân, nhưng vì diễn không tới nên luôn bị đạo diễn mắng.

Hơn nữa tổ phim của bọn họ quá nghèo, rất nhiều cảnh đều là quay trong phòng dựng cảnh, chỉ có hai đoạn là quay ngoại cảnh trong thành phố điện ảnh này. Tới tới lui lui cũng chỉ thay đổi góc quay ở mấy chỗ như vậy, không có một chút cảm giác mới mẻ.

Đường Tụng còn ít tuổi, buồn bực không chịu được.

Cũng không phải là hắn thích biểu diễn như Vương Nhất Bác, chỉ đơn thuần mong muốn làm một minh tinh thôi.

"Anh không mệt sao?" Đường Tụng cầm kịch bản quạt gió, tiếp nhận chai nước khoáng Vương Nhất Bác đưa qua.

Hôm nay không có suất diễn của Vương Nhất Bác, theo lý mà nói thì cậu có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Nhưng cậu vẫn tới, tinh lực dư thừa còn giúp người phụ trách phát cơm hộp.

Vương Nhất Bác nói: "Không mệt nha, khó có được cơ hội như vậy."

Đường Tụng cầm hộp cơm lắc hai cái: "Cơ hội gì? Cơ hội phát cơm hộp sao?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Không phải, khó có được cơ hội có thể nhìn thấy nhiều diễn viên biểu diễn như vậy, tôi muốn nhân lúc nhàn rỗi mà học tập nhiều một chút."

Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng hét thê thảm. Đường Tụng và Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nam chính cầm kịch bản cao giọng đọc diễn cảm.

Nói hắn đọc diễn cảm tuyệt đối không quá đáng, đọc đầy nhịp điệu, biểu tình quá lố.

Vương Nhất Bác nhớ cảnh này hẳn là lúc hắn chia tay với nữ chính, đạo diễn nói hắn thu liễm cảm xúc, biểu lộ ra mặt thâm tình và vững vàng của vai nam chính. Nhưng lúc này biểu hiện của hắn lại đi ngược lại lời của đạo diễn, cảm xúc phóng đại quá mức còn không buồn thu lại.

Đường Tụng yên lặng nhìn vài giây, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có biết vì sao hắn vẫn luôn không nổi tiếng hay không?"

Vương Nhất Bác nói: "Vì cái gì?"

Đường Tụng nhỏ giọng nói thầm: "Bởi vì người xem không phải người mù! Loại kỹ năng diễn xuất này tôi nhìn còn thấy cay mắt, người xem có thể nhìn lọt hay sao?" Lại tự kiểm điểm nói: "Tuy rằng tôi diễn cũng chẳng ra gì, không có tư cách nói hắn, nhưng nếu anh muốn học tập cũng nên đi tìm mấy người thực sự có bản lĩnh ấy."

Lời Đường Tụng nói Vương Nhất Bác cũng hiểu.

Tổ phim của bọn họ, trình độ diễn xuất đều là 50 – 50, không có ai đặc biệt xuất sắc cũng không có ai đặc biệt ưu tú. Lại còn diễn cực giả giống như vai nam chính kia vậy, bất kể đạo diễn chỉ đạo như thế nào, đều không diễn ra được hiệu quả lý tưởng.

Từ Tùy bảo cậu học nhiều xem nhiều, lại không phải bảo cậu cái gì cũng xem.

Chỉ là ngoại trừ diễn viên trong đoàn, căn bản cậu cũng không quen biết ai...

"Đường Tụng." Đột nhiên Vương Nhất Bác đứng lên, hỏi: "Cậu có biết Cao Khuê đang quay phim ở chỗ nào không?"

"Biết, cách chúng ta không xa." Dường như Đường Tụng nhìn ra được ý tưởng của cậu, nói: "Nhưng mà, thành viên trong tổ chế tác của bọn họ đều thuê nguyên cả một đường, cũng cấm vây xem."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhưng cậu vẫn muốn mượn cơ hội nghỉ ngơi lần này để qua đó thử thời vận. Dẫu sao cơ hội cũng khó có được, có thể tận mắt nhìn thấy Ảnh đế biểu diễn một lần hẳn là cũng thu được không ít lợi lộc.

Nghĩ đến Cao Khuê, cậu lại nhớ tới mấy câu nói chẳng thể hiểu nổi mà Cao Khuê nói với mình.

Là nhận nhầm người sao?

Vương Nhất Bác giễu cợt nghĩ: Có lẽ Cao Khuê cũng quen một người tên là Vương Nhất Bác, vừa vặn trùng tên trùng họ với cậu, vẻ ngoài cũng giống nhau.

Tuy rằng cùng quay chung trong thành phố điện ảnh, nhưng phim trường nơi Cao Ảnh đế quay phim, hoàn toàn bất đồng với mấy gian hợp viện mà đoàn phim của cậu thuê.

Nghe nói toàn nhà to lớn trước mặt, được dựng lên nhằm mục đích làm phim trường cho bộ phim lịch sử nặng đô này. Chỉ riêng bối cảnh và thiết kế phục sức đã hao phí mất ba năm trời.

Vương Nhất Bác đứng trước quảng trường không có một bóng ngời, có chút ngưỡng mộ. Phim trường được chế tác cỡ này, hẳn là diễn viên thực sự ưu tú mới có thể đi vào.

Nhân viên công tác canh giữ trước cửa phim trường quan sát cậu thật lâu, thấy cậu vẫn chậm chạp không đi bèn chủ động lại gần, bảo cậu cách xa một chút. Nói là đoàn phim phong bế hiện trường, bất cứ ai không liên quan đều không thể vào.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không ôm quá nhiều hi vọng, chỉ lễ phép nói một tiếng xin lỗi. Lúc đang chuẩn bị xoay người trở về, lại thấy một chiếc xe việt dã màu đen ngừng trước mặt mình.

Cậu còn cho rằng mình đang chắn đường, vừa định tránh ra thì cửa kính xe liền hạ xuống, lộ ra một gương mặt tươi cười đầy vui mừng, đĩnh đạc hô: "Ha, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, không ngờ người ngồi trong xe lại là Cao Khuê, cậu vội vàng lễ phép hô: "Cao tiền bối."

"Ha ha." Cao Khuê cười to: "Làm sao lại thay đổi xưng hô rồi, không phải lần trước còn gọi tôi là thầy Cao sao?"

Vương Nhất Bác cũng cười theo, đôi mắt cong cong: "Nếu ngài cảm thấy xưng hô tiền bối này nghe không thoải mái, tôi sẽ gọi ngài là thầy."

"Không cần rắc rối như vậy, cậu gọi thấy thuận miệng là được." Lại thăm dò hỏi: "Thế nào? Hôm nay không diễn ư?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Thật đúng lúc, tôi cũng xin nghỉ." Cao Khuê nói: "Lần trước nói mời cậu ăn cơm mà, thế nào cùng nhau đi?"

"Chỉ là tôi..." Tôi không quen biết anh nha?

Vương Nhất Bác vốn định cự tuyệt, lại không biết nên mở miệng từ chối thế nào.

Nói cậu không quen Cao Khuê, nhưng lại thường xuyên thấy nhau trong thành phố. Không chỉ thường xuyên nhìn thấy, vừa rồi cậu còn muốn tiến vào phim trường mà học tập kỹ xảo diễn xuất của người ta.

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác có chút chột dạ, hơn nữa Cao Khuê luôn miệng mời nên cậu đành phải đáp ứng.

Cậu vốn định ngồi ghế phụ, Cao Khuê lại bảo cậu ra phía sau đi.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp: "Được."

Lúc mở cửa xe, hô hấp của cậu gần như lập tức dừng lại.

Cậu không ngờ ghế sau còn có một người, trên thân người đó là bộ đồ màu đen đơn giản, trên đầu thì đội mũ lưỡi trai.

Là Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến vô cảm liếc nhìn cậu một cái. Sau một lúc lâu, anh mới cau mày nói: "Năm nay cậu mới ba tuổi rưỡi sao?"

"Hắn nói mời cậu ăn cơm cậu liền lên xe? Cậu rất quen thuộc với hắn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip