Phiên Ngoại 1: HẬU CUNG CỦA TIÊU CHIẾN

Ai, Tiêu đại gia dục cầu bất mãn... khụ, không phải. Tiêu đại gia trong lòng không vui, người xung quanh cũng không dễ chịu gì a.

---

Một ngày đẹp trời nọ, Vương Nhất Bác phát hiện cậu được thêm vào một nhóm chat mới. Mở ra xem, cái tên đập vào mắt khiến cậu vừa kinh hãi vừa buồn cười.

'Hậu cung ZB của Tiêu tổng.'

"..." Cái tên cũng khiến người ta quá ấn tượng rồi.

Thành viên trong 'hậu cung' dường như đều là nhân viên trong công ty, có những người cậu đã gặp qua rồi, có những người cậu còn đã nói chuyện qua. Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng hình như rất có hứng thú với cái nhóm chat này, tin nhắn trong nhóm mỗi ngày đều đọc mãi không chán.

Đa số là tin nhắn than vãn ông chủ sáng nay đến sớm quá, hại bọn họ không biết đường đi sớm liền bị trừ lương. Tiêu Chiến thường đến công ty rất đúng giờ, nếu 8 giờ mở cuộc họp thì 7 giờ 55 phút tuyệt đối chưa thấy người đến. Thế nên trước nay ông chủ Tiêu đúng 8 giờ đi làm, ngày hôm đó lại đột ngột 6 giờ có mặt khiến quân thần hậu cung úa tàn không thôi.

Vương Nhất Bác vừa đọc tin nhắn vừa nhớ lại, hình như buổi tối trước ngày hôm đó cậu ở lại thư viện trường đến tối muộn, lúc Tiêu đại gia hậm hực đến tận nơi bắt người đã gần 9 giờ tối. Bởi vì đọc sách quá mệt, về đến nhà tắm rửa ăn qua loa xong xuôi cậu liền đắp kín chăn đi ngủ. Người nào đó vốn muốn tính sổ một trận ra trò với cậu, cứ như vậy trơ trọi đứng trong gió lạnh nhìn cái chăn đắp kín qua khỏi đầu của cậu. Cơm nắm bày ra trước mặt, chỉ có thể nhìn sờ mà không thể ăn, ông chủ Tiêu suốt đêm hôm đó bi phẫn không thôi, đến tận sáng hôm sau còn rời giường sớm không thèm gọi cậu dậy, báo hại Vương Nhất Bác bị trễ mười phút hơn, cũng may là giáo viên châm chước cho qua.

Ai, Tiêu đại gia dục cầu bất mãn... khụ, không phải. Tiêu đại gia trong lòng không vui, người xung quanh cũng không dễ chịu gì a.

Tối hôm sau, Vương Nhất Bác bất mãn anh không gọi cậu thức dậy nên bị trễ giờ, Tiêu Chiến vậy mà nửa chữ cũng không giải thích, hai ba cái đem cơm nắm vác lên vai, thẳng đến trong phòng ngủ, tiếng hét thất thanh của cậu nghe cũng làm như không nghe. Dì Trần đứng dưới lầu bị tiếng vang làm cho giật mình, thầm than trong lòng.

Thiếu gia a thiếu gia, cái cửa đắt như vậy cậu cũng tàn phá. Nếu cửa hỏng mà thợ không đến kịp, dì làm sao dám đi ngang phòng cậu đây?

Kết cục không cần hỏi, sáng hôm sau bạn nhỏ Vương bị dạy dỗ đến ngủ say sưa không nhấc nổi mí mắt, chỉ có thể nằm yên trừng mắt mặc cho tên đàn ông thúi nào đó khoái trá chiếm tiện nghi sạch sẽ lần nữa rồi mới đi làm. Dù đã quen với việc dì Trần đi xung quanh nhà, Vương Nhất Bác vẫn không thể không tìm một cái lỗ chui xuống khi dì mang bữa trưa vào tận phòng cho cậu, thương tiếc sờ sờ mặt cậu mấy cái mới rời đi.

"Đứa nhỏ đáng thương."

"..." Không thiết sống nữa.

Vương Nhất Bác sinh vô khả luyến mà nghĩ.

Ngày hôm đó, ông chủ Tiêu dở dở ương ương đến công ty lúc 9 giờ 30 phút, trong khi nhân viên đã rút kinh kiệm có mặt từ 6 giờ sáng. Tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai đi ngang mọi người còn rất hài lòng khen ngợi.

"Đi làm sớm như vậy sao? Tốt lắm."

Tập thể nhân viên: "..."

Sau đó, trong nhóm chat có vài người rút ra kết luận:

< Hoàng thượng hôm trước đi sớm là do dục cầu bất mãn, giận dỗi với hoàng hậu điện hạ. Hôm nay đi làm trễ là do đã mang người đi thanh lý rồi! >

Tập thể: "Đồng ý!"

Lúc Vương Nhất Bác đọc được dòng tin nhắn này, suýt chút đã lăn từ trên giường xuống đất. Người trong công ty không phải ai cũng nghiêm trang mặt không đổi sắc sao? Cậu thấy hình như không giống lắm, ngược lại còn bày lắm trò sau lưng 'hoàng thượng'.

Sau đó, có rất nhiều người nhắc đến cậu, đều mong muốn bày tỏ suy nghĩ trong lòng với ông chủ Tiêu.

< @Hoàng_hậu_điện_hạ Xin hãy giữ chặt hoàng thượng, đừng cho ngài ra khỏi nhà trước 8 giờ sáng! >

< @Hoàng_hậu_điện_hạ Xin hãy thủ thỉ bên tai cầu hoàng thượng tăng lương! >

< @Hoàng_hậu_điện_hạ  Cầu tăng lương +1!!! >

Vương Nhất Bác che mặt không dám nhìn, đám người này vậy mà gọi cậu là cái danh xưng hết sức kỳ quái, còn gọi vô cùng thuận miệng.

Một ngày đẹp trời khác, nhóm chat bị 'hoàng thượng' phát hiện.

Bởi vì sau khi trò chuyện với 'ông chủ nhỏ' mấy câu, đám người trong công ty ngày nào cũng tìm đến Vương Nhất Bác than thở, đều là lặng lẽ tố cáo ông chủ lớn với ông chủ nhỏ. Thế nên, trong lúc chồng chồng nhà người ta đang tắt đèn kéo rèm, chuông điện thoại rất không thức thời cứ reo lên 'ting ting', cuối cùng bị Tiêu Chiến phiền toái mang qua. Ai ngờ, thái độ ngập ngừng không dám xem tin nhắn của Vương Nhất Bác khiến anh nghi hoặc, dứt khoát đoạt lấy điện thoại bật tin nhắn thoại lên.

Tức thì...

[ Ông chủ nhỏ, cậu không biết đâu, hôm nay ông chủ lại hành hạ chúng tôi... ]

[ Ông chủ nhỏ, cậu phải giúp chúng tôi đòi lại công đạo! ]

[ Lật đổ bạo quân!! × n ]

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác không dám mở mắt ra nhìn, nhưng cậu dám đảm bảo gân xanh trên trán Tiêu Chiến hiện tại chắc chắn nhảy nhót lăn tăn còn sinh động hơn dây đàn. Mấy người này cũng thật biết tố cáo, giờ thì đến cả tay 'bạo quân' trong truyền thuyết luôn rồi. Vậy hiện tại tất cả ân oán tính lên người ai đây?

"Trừ hại cho dân?"

"Bạo quân ác bá?"

Vương Nhất Bác đau khổ cắn chặt môi nhìn nụ cười tà ác treo trên khóe môi người nào đó, sau mỗi một câu liền không lưu tình động một cái, khiến cậu suýt chút thét thành tiếng. Vương Nhất Bác căm phẫn, tại sao những người khác nói lại tính lên người cậu?!

Thế là lại biến thành một viên cơm nắm bị người vò tới vò lui, chân eo rã rời.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến dùng điện thoại của Vương Nhất Bác, gửi hai chữ vào trong nhóm chat, báo hại một dàn hậu cung sáng hôm sau đều mang vẻ mặt tang thương cùng đôi mắt gấu trúc đi làm.

'Tốt lắm.'

Nói xấu ông chủ, còn nhằm ngay người của ông chủ mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww