Chương 12
"Nhìn hai người các ngươi rất xứng đôi, nếu không trẫm chỉ hôn cho các ngươi?"
----------Dãy phân cách----------
Ban đêm, Tiểu Tán Tử trằn trọc khó ngủ.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cả người không thích hợp.
Nhất là ngọn lửa dưới thân.
Rõ ràng một ngày qua hắn rất theo khuôn phép, muốn nói thật sự có tiếp xúc da thịt thân thiết, cũng chỉ là Tiểu hoàng đế ở trên trán hắn mổ một ngụm.
Nhưng điều này cũng không đến mức đó.
Hắn cảm thấy cả người khó chịu, muốn xoay người đổi tư thế thoải mái một chút lại không được.
Vết thương ở vai trái của hắn còn chưa khỏi, trên lưng lại có thêm vết thương đánh bản, thật vất vả mới xé vải dính trên thịt xuống, hiện tại còn đau, chỉ có tư thế nằm bên phải mới có thể tránh được đại bộ phận vết thương.
Vốn nằm một tư thế lâu, có thoải mái đến đâu cũng sẽ trở nên không thoải mái, huống chi hiện tại cả người hắn cũng rất không thoải mái.
Suy nghĩ trước nghĩ sau thật lâu, mới ngộ ra đại khái.
Chẳng lẽ thái y nói tác dụng phụ, chính là cái này?
Trời ạ, nếu sớm biết, hắn tình nguyện trực tiếp để thái y đem vải vóc xé xuống, ngay cả miếng thịt xé xuống, cho dù đau chết cũng không ngâm canh quỷ dược kia.
Tay phải vạn năng hình như cũng không có tác dụng gì, hoàn toàn không giải được.
"Ưm..."
Muốn thở ra thanh âm lại không dám, sợ sẽ kinh động đến Tiểu hoàng đế ở tẩm điện cách vách đang ngủ ngon, ngẫu nhiên thật sự không khống chế được tiết ra một chút âm tiết, hắn liền lập tức cắn môi thịt, kịp thời ngăn lại.
Cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, nếu không nghĩ ra biện pháp nữa thì phải nghẹn chết.
Hắn nhịn đau, xoay người xuống giường, lảo đảo ra khỏi thiên phòng.
Lúc bước ra khỏi cửa phòng, hắn bị cánh cửa vấp một chút, bước chân vốn đã mềm mại trong nháy mắt liền không vững, toàn bộ thân thể không khống chế được trọng tâm nghiêng về phía trước.
Mắt thấy sắp ngã xuống đất, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, hắn bị người ta vớt lên một phen, mới không đến mức ngã một cái như chó tranh phân.
"Đa tạ!"
"Sắc mặt ngươi đỏ quá, thân thể nóng như vậy, có phải là sốt không?"
Thì ra là Uông Thành thống lĩnh Xích Vũ Vệ tuần đêm vừa vặn đi ngang qua.
Gã nâng Tiểu Tán Tử, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được thân thể đối phương nóng bỏng dị thường.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Tiểu Tán Tử nóng đến đầu choáng váng, ban đầu cũng không chú ý tới người đỡ lấy mình là ai, sau đó vẫn là từ giọng nói Uông Thành phân biệt ra.
"Ta không có gì đáng ngại, Uông thống lĩnh, có thể làm phiền ngài giúp ta chuẩn bị một thùng nước lạnh không?"
"Ngươi có thể là do bị thương gây sốt, nhưng lớn có thể nhỏ, ta nghĩ vẫn nên mời thái y đến tương đối thỏa đáng."
Uông Thành tự nhận mình là do vết thương gây ra sốt, sốt ngâm nước lạnh cũng sẽ không có hiệu quả hạ nhiệt, chỉ có thể sốt càng nghiêm trọng, mà vết thương của hắn mới xử lý băng bó không được mấy canh giờ, chỉ cần một chút kinh nghiệm cũng có thể phán đoán ra vết thương vẫn chưa kết vảy, lúc này ngâm nước lạnh ngoại trừ gia tăng cảm giác ngứa ran, cũng không có chỗ nào tốt.
Mặc kệ suy nghĩ từ đâu, Uông Thành đều không tán thành yêu cầu của Tiểu Tán Tử, bởi vậy lúc gã đưa ra yêu cầu muốn mời thái y đến, cũng không phải là ngữ khí hỏi ý kiến, mà là trình bày quyết định.
"Không được." Tiểu Tán Tử gấp đến độ giơ tay nắm lấy cánh tay Uông Thành, "Uông thống lĩnh, ta biết ngài là muốn tốt cho ta, nhưng ta biết rõ tình huống của mình, cũng không phải như Uông thống lĩnh nghĩ, xin hãy tin tưởng ta, ta có thể xử lý tốt, xin ngài đừng kinh động thái y, càng đừng kinh động đến bệ hạ. ”
Tiểu Tán Tử thập phần kiên trì, Uông Thành tuy thủy chung không đồng ý, nhưng cũng không tiện vì Tiểu Tán Tử tự tiện chủ trương, cuối cùng đồng ý.
Gã cho rằng Tiểu Tán Tử cố chấp một mực là thật không muốn kinh động đến bệ hạ, vì thế cũng không nghĩ nhiều về phương diện khác.
Một người từ nhỏ chỉ biết tập võ, cũng không nghĩ tới phương diện kia.
Hơn nửa đêm ngâm nước lạnh thật sự lạnh thấu xương, nhất là những vết thương còn dính máu.
Nhưng lạnh như băng có tác dụng đau đớn, hắn rất nhanh liền thích ứng với phần tê dại này.
Hắn nằm trong thùng tắm, tùy ý từng trận lãnh ý tràn vào trong cơ thể, cùng đoàn dục hỏa ngoan cường kia giao chiến.
Đau đớn bị áp chế, “tiểu tử” kia rốt cục cũng mềm xuống, chủ nhân tiểu tử kia mới coi như thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn thật sự một chút khí lực cũng không có, ngay cả động một ngón tay cũng gian nan.
May mắn tình huống này nằm trong dự liệu của hắn, vì thế hắn nhờ Uông Thành một canh giờ sau đi vớt hắn lên, bằng không thời gian dài hắn tuyệt đối có khả năng ngất xỉu trong thùng tắm.
"Uông thống lĩnh, lần này thật sự cảm tạ ngài rất nhiều, nếu ngày khác ngài cần nô tài giúp việc gì, nô tài nhất định sẽ dốc sức báo đáp."
Tuy rằng động tác kéo hắn lên giường của Uông Thành được coi là thô lỗ, nhưng Tiểu Tán Tử vẫn rất cảm kích gã, quan trọng nhất là, Uông Thành đáp ứng hắn không đem chuyện này nói ra ngoài.
Uông Thành một bên xốc chăn lên, một bên mặt không chút thay đổi nói với hắn: "Nói nặng rồi, ta chỉ là sợ ngươi chết ở chỗ này bệ hạ sẽ trách tội. ”
Lời nói có chút chói tai, nhưng Tiểu Tán Tử được người ta coi trọng cũng cảm thấy không sao cả, huống chi hắn còn có cầu xin gã, hy vọng gã một lời hứa thiên kim.
"Vô luận như thế nào, mong Uông thống lĩnh nhớ kỹ đã đáp ứng nô tài, chuyện tối nay..."
"Yên tâm, ta không thích khua môi múa mép, chuyện tối nay ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới với người khác, an tâm ngủ đi."
Chăn rơi vào người chỉ có thể nằm bên phải, vừa lúc che lại cả người.
"Uông thống lĩnh, phiền ngài có thể kéo chăn xuống một chút được không?"
Âm thanh rầu rĩ truyền ra từ trong chăn.
Chăn quả thật che lại cả người, trùm cả đầu ở bên trong.
Tiểu Tán Tử nội tâm chửi bới, sao có người đắp chăn ngay cả kiến thức thông thường cơ bản nhất cũng không hiểu, nhưng bề ngoài vẫn phải tính tình tốt dùng giọng điệu thỉnh cầu nói chuyện, dù sao hắn đúng là đang thỉnh cầu đối phương hỗ trợ.
“Phiền toái!”
Uông Thành tuy vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn cúi người vươn tay sửa sang lại chăn theo yêu cầu của thái giám trước mắt này.
Gã sợ gã làm không tốt, Tiểu Tán Tử vẫn sẽ đối với gã rất nhiều yêu cầu, vì thế gã tôn trọng nguyên tắc "một lần làm tốt miễn phiền não", dứt khoát lúc này làm tỉ mỉ một chút, ngay cả bốn góc chăn cũng thỏa đáng.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy?"
Người nằm trên giường cùng người đang chỉnh chăn đều chấn động cả người, một người ngẩng đầu một người quay đầu đồng thời nhìn về phía thanh âm truyền đến.
Đó không phải là Tiểu hoàng đế thì còn có thể là ai chứ?
Chỉ thấy sắc mặt Tiểu hoàng đế tái mét, trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kia giống như đột nhiên phát hiện mình bị đội nón xanh. Gọi tắt là….
Bắt, gian, tại, giường!
Hai người bị bắt được nửa ngày mới phản ứng lại, Tiểu hoàng đế đây là hiểu lầm.
Y vừa rồi bị động tĩnh bên thiên phòng đánh thức, tuy rằng chỉ là nghe thấy thanh âm nhỏ bé, nhưng y lo lắng Tiểu Tán Tử, vì thế liền tới xem một chút, không nghĩ tới tiến vào liền nhìn thấy một màn Uông Thành cúi người "hôn" Tiểu Tán Tử.
Y không thể tin được, nhưng y đã phải tin rằng y đã nhìn thấy nó.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Sau khi bị sốc tiếp tục là sự tức giận, vì vậy câu nói "Các ngươi đang làm gì" chứa đầy phẫn nộ.
Mà hai vị đương sự kia thật sự là oan uổng.
Tư thế nằm bên phải của Tiểu Tán Tử vừa vặn thân thể và mặt đều hướng ra ngoài giường, lúc Uông Thành cúi người đắp chăn cho hắn, góc độ nhìn qua cửa, vừa lúc nhìn thấy ót Uông Thành chặn mặt Tiểu Tán Tử.
Dưới động tác vén chăn của Uông Thành, cực kỳ giống người hai tay ôm lấy người trên giường, còn hôn hăng say, gọi tắt là...
Quên, tình, ôm, hôn.
Đây tất nhiên là một hiểu lầm, nhưng mà Tiểu Tán Tử lại không thể đem sự thật nói thẳng ra.
Nếu hắn đem sự thật nói ra, với tính tình Vương Nhất Bác, tất nhiên sẽ tìm thái y đến xem xét, vậy chuyện "tác dụng phụ" sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nhưng sự thật luôn như vậy, ngươi càng không muốn nó xảy ra, thì khả năng nó lộ ra càng cao.
"Bệ hạ, một canh giờ trước, ty chức phát hiện Tán công công bị sốt nghiêm trọng, liền đề nghị mời thái y chẩn trị, nhưng Tán công công kiên trì dùng nước lạnh hạ nhiệt, ty chức liền giúp hắn chuẩn bị, cũng một canh giờ sau mới vừa xong, giúp hắn trở lại giường nghỉ ngơi, bệ hạ tiến vào, nhìn thấy vừa lúc chính là ty chức giúp Tán công công đắp chăn mà thôi, cũng không có gì khác, thỉnh bệ hạ minh giám."
Khi Tiểu Tán Tử ấp úng còn đang suy nghĩ làm thế nào để lừa gạt cho qua, Uông Thành đã một hơi đem sự tình phát sinh nói xong.
"Uông Thành, không phải ngươi đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không nhắc tới với người khác sao?"
Tiểu Tán Tử tức giận, sao có thể có người nói không giữ lời như vậy hả?
"Bệ hạ không phải người khác."
"Ngươi..." Tiểu Tán Tử tức giận nở nụ cười, "Đừng gút chữ cho ta, ngươi rõ ràng là hiểu ý của ta. ”
"Ta hiểu, ngươi không phải là muốn ta thay ngươi gạt bệ hạ sao? Nhưng ngươi từng nghĩ tới, đây là tội khi quân, ta và ngươi sao có thể phạm phải đại tội ngập trời như vậy? ”
"A... Uông Thành, ngươi đây là muốn thêm tội cho ta đúng không? ”
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ là..."
“Đủ rồi!”
Tiểu hoàng đế thật sự nghe không nổi, lớn tiếng quát dừng lại.
Y nhìn hai người quỳ gối trên mặt đất trước mắt, nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu, lại sinh ra chút ảo giác tán tỉnh.
Kỳ thật hai người quỳ cách nhau khoảng ba người, eo Uông Thành thẳng tắp, Tiểu Tán Tử cơ hồ không thể coi là quỳ, hắn kéo lê người thế kia căn bản là quỳ không được, lúc hai đầu gối chạm đất đã không chịu nổi nằm sấp xuống.
Hình ảnh này của hai người nhìn thế nào cũng không hề có mỹ cảm trong tình yêu, nhưng lại lọt vào mắt Vương Nhất Bác liền biến thành vị.
Y căn bản không có tâm tư nghĩ đến "tác dụng phụ" bên kia, cũng không có tâm tình tìm hiểu chân tướng sự tình, trong phòng chỉ có mùi giấm nồng đậm.
"Nhìn hai người các ngươi rất xứng đôi, nếu không trẫm chỉ hôn cho các ngươi?"
----------Dãy phân cách----------
Tán (đầy tức giận): Tác giả nói rõ ràng cho ta, tại sao tác dụng phụ của ta không mở ra bởi thần? 😡😡
Bo (vui sướng khi người gặp họa): Cả ngày tinh trùng thượng não, nên làm cho ngươi nghẹn chết. 😏😏
Tán (ấm ức ngay lập tức): Làm thế nào ngươi có thể chịu đựng như vậy hả? Đây là phước lành "may mắn" của ngươi đó! 🥺🥺
-------------------------------
Sắp tới hơi bận nên sẽ không thể mỗi ngày đều up chương mới, khi nào rảnh thì mới up được nha!🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip