Chương 26 (H)

"Quân vô hí ngôn, bệ hạ nói được phải làm được."

----------Dãy phân cách----------

Khi tiểu hoàng đế đỡ Tiểu Chiến dưới thân, chậm rãi ngồi đến cùng, hai người cùng phát ra tiếng thở hắt.

Thật chặt.

Mặc dù hai người đã làm nhiều lần như vậy, thậm chí những ngày này cơ hồ mỗi ngày đều không tránh khỏi một phen mây mưa, nhưng huyệt động u mật của Vương Nhất Bác vẫn chặt chẽ như trước, mỗi lần Tiêu Chiến tiến vào đều bị hút đến da đầu tê dại.

Lúc này khó có được sự chủ động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng được hầu hạ vô cùng sảng khoái.

Thân thể sáng sủa, nội tâm âm u.

Cũng không biết rốt cuộc ai mới là hoàng đế, ha ha...

Tiểu hoàng đế thật sự là báu vật trời sinh, ngày thường làn da trắng nõn chỉ cần hơi dính vào hương vị tình dục, sẽ phiếm ra màu phấn hồng mê người, trên người vô số mồ hôi vụn nát lóe lên ánh sáng vừa thuần khiết vừa mềm mại, giống như một tiên nữ vô tình rơi vào thế giới phàm trần ở trên chín tầng mây, làm cho người ta nhịn không được muốn đem y làm hỏng làm bẩn, để cho y dính vào khói lửa nhân gian, vĩnh viễn chiếm làm của riêng.

Mười sáu tuổi mới vừa mới mở ra thân thể, tuy vẫn gầy gò nhưng một lớp thịt mỏng bao bọc trên khung xương lại cực kỳ căng bóng, eo vừa mềm mại vừa uyển chuyển, một đôi chân dài quỳ gối ở hai bên hông Tiêu Chiến, không ngừng nuốt lên xuống vật cứng dưới thân, bởi vì hết lần này đến lần khác viên mãn mà cong cong ra độ cong mê người.

Tiêu Chiến nằm trên mặt đất uốn cong đầu gối, để Vương Nhất Bác khi ngồi xuống có thể phù hợp hơn với nhau, để cho Tiểu Chiến của mình mỗi một lần đều có thể tiến sâu vào thân thể đối phương.

Hai tay không an phận ở trên thân thể đẹp đẽ kia du ngoạn khắp nơi, đi tới trước hai điểm phấn nộn trước ngực lại dùng chút khí lực vuốt ve cùng đùa bỡn, nhìn thấy tiểu hoàng đế muốn dùng hai tay mình để giảm bớt Tiểu Bác sớm đã cứng rắn, hắn dứt khoát rút dây buộc tóc màu vàng tươi sáng trên đầu hắn, đem hai tay mềm mại kia sẽ sinh ra vết đỏ buộc ngược ra sau lưng.

Phía trước không cách nào giải tỏa khó nhịn, cùng khoái cảm khi điểm mẫn cảm trong thân thể không ngừng bị va chạm, đem tiểu hoàng đế sớm đã đắm chìm trong ái dục trêu chọc càng thêm khó chịu cả người, rồi lại muốn ngừng không được.

Rên rỉ và thở hổn hển là những âm thanh tuyệt vời nhất tại thời điểm này.

Nơi này giống như không phải là sơn động hoang vắng trong vực sâu, mà là nguồn hoa đào không nhiễm bụi tục.

"Ca, ta khó chịu. Ưm... Chạm vào ta... Cầu xin ngươi sờ soạng ta... Ưm ha..."

Từng tiếng rên rỉ cùng cầu xin tha thứ mềm nhũn đến tận xương tủy, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhẫn nhịn không cho y.

Phía trước của y càng không được an ủi, phía sau càng muốn. Y tăng nhanh tốc độ phập phồng lên xuống, ý đồ làm cho khoái cảm dưới thân bao trùm sự khó chịu không cách nào giải quyết kia.

Nhưng hậu quả như vậy, chính là thể lực tiêu hao nhanh hơn.

"Ca….giúp ta... Ưm hừ... Ta thật sự rất khó chịu..."

Y tựa hồ quên mất không bao lâu trước mình mới kết luận người dưới thân là một người bị thương có thể dễ dàng bị ép khô.

Bây giờ đến lúc tình mê ý loạn, y phải cầu cứu người bị thương kia.

Kỳ thật người bị thương rất muốn nói, tuy rằng hắn thật sự bị thương rất nhiều chỗ, nhưng Tiểu Chiến lại giống như được ông trời chiếu cố, không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn được trời ban phước, cho dù chủ nhân bị thương đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, “hắn” vẫn tràn đầy tinh lực như cũ.

Tất nhiên điều này có một chút khoa trương, nhưng nơi đó tất cả mọi thứ như bình thường đúng là sự thật.

Tiểu hoàng đế thể lực có chút không theo kịp, nhưng Tiểu Chiến vẫn như cũ không có dấu hiệu muốn bắn.

“Vừa rồi là ai nói muốn ép khô ta đây hả?”

"Ưm... Không... Không có..."

"Hả? Không phải vậy sao? "

Tiêu Chiến đột nhiên hai tay siết chặt eo thon, khiến thân thể mê người ngồi xuống tận cùng không thể động đậy thêm nữa.

"Ưm ha... Khó chịu... Ngươi buông ta ra... Ưm... Buông ta ra..."

Vương Nhất Bác tham lam khoái cảm do điểm mẫn cảm bị va chạm tạo ra, rõ ràng sắp bắn, lại đột nhiên bị ngăn lại, nguồn khoái cảm bị ngăn trở, y không ngừng vặn vẹo thân thể, ý đồ thoát khỏi kìm chế, nhưng thân thể y đã sớm mềm nhũn thành một vũng nước xuân, không dùng được khí lực.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

So với trùng kích thăng trầm, khoái cảm mài giũa trong lúc vặn vẹo quả thật rất ít ỏi, tất nhiên không thỏa mãn được dục vọng đã bị đẩy đến gần cao trào.

Y đau khổ cầu xin, nhưng không chiếm được chút thương hại nào.

"Đó chính là có nói qua hay không? Hả? "

"Ưm... Có, có nói... Ngươi có thể... Ưm... Ngươi buông ta ra được không?

"Em đã nói gì? Lại nói một lần cho ca ca nghe..."

"Ngươi... Ngươi thật xấu..."

“Nói đi!”

Vương Nhất Bác vốn đã như tiễn đã lên dây, hiện giờ trước sau đều lâm vào khốn cảnh cầu mà không được, căn bản không nhịn được Tiêu Chiến từng bước dụ dỗ.

Y cau mày bĩu môi, đứa nhỏ tỏ ra ủy khuất cực kỳ đáng thương.

"Ta nói... siết chặt ngươi ... Vắt khô... Ngươi là ca ca xấu xa... Ưm a..."

Y còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã ngồi dậy, cúi đầu cắn trước ngực y một chút, khiến cho lời nói của y cũng không nói được, giai điệu vừa vặn chuyển thành rên rỉ.

Hít vào trong chốc lát, ca ca quen dùng thói xấu cắn điểm kia kéo ra ngoài, chọc cho người ta lại một trận đau đớn, liên tục cầu xin tha thứ hắn mới buông lỏng, để cho người bị giày xéo như hoa đào một chút bắn trở về.

"Quân vô hí ngôn, bệ hạ nói được phải làm được."

"Ngươi... Ưm a..."

Mặc cho thân thể đáng thương đột nhiên bị đỉnh sâu một cái, lời muốn mắng người đều bị đẩy trở về.

Tư thế cưỡi ngựa thân mật lại xâm nhập sâu, hơn nữa Vương Nhất Bác vừa rồi cũng đã đến bờ vực cao trào, lúc này mới đụng chạm không mấy cái liền tiết ra.

Dịch trắng bắn đầy bụng hai người.

Cũng bất chấp chút dính dính kia, hai người cứ như vậy ôm nhau nằm xuống.

Chính xác là Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, bảo Vương Nhất Bác nằm sấp trên người mình nghỉ ngơi.

Tuy rằng trước đó đã lót mấy tầng quần áo trên mặt đất, nhưng sơn động ẩm ướt nặng nề, bọn họ lại vừa mới làm xong vận động kịch liệt, lúc này là dễ bị cảm lạnh nhất, Tiêu Chiến tất nhiên luyến tiếc Vương Nhất Bác chịu tội, cho nên tình nguyện tự mình làm nệm thịt người.

"Ngươi không phải bị trọng thương sao? Tại sao có nhiều sức mạnh như vậy hả? "

Người mềm nhũn rất không cam lòng, đầu cọ vào cổ nệm thịt người rầu rĩ oán giận.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, không có khí lực cũng phải thỏa mãn bảo bảo nhà ta nha."

"Ngươi làm sao có thể như vậy. Rõ ràng chính là lúc đầu ngươi nói sốt phải động một chút mới tốt. "

Đứa trẻ phồng má nói rằng nồi này y không cõng.

Tiêu Chiến cười khanh khách.

"Vậy em nói xem, em một chút cũng không muốn sao?"

"Cũng không phải không muốn, nhưng..."

"Không phải không muốn, đó chính là muốn a. Ta chính là biết em muốn, cho nên mới liều mạng bồi quân tử, cảm động không? "

Một con sói đuôi lớn lại bắt đầu giả bộ nghiêm túc nói bậy.

"Có khoa trương như vậy sao? Không phải, rõ ràng cũng không phải bởi vì ta a, rõ ràng chính là bởi vì ngươi tinh trùng thượng não, còn lấy ta làm cái cớ à. "

"Ai, bảo bối, em xem ta sốt còn chưa hạ đây này."

Hắn bao trùm bàn tay Vương Nhất Bác lên trán mình, để cho người ta sờ một hồi rồi lại đem bàn tay đưa lên mặt, cổ, bả vai...

"Em xem, cả người ta còn nóng này."

Vừa nãy cùng "làm" nên cả người nóng bỏng , cho nên Vương Nhất Bác cũng không quá để ý, hiện giờ bị Tiêu Chiến nhắc tới như vậy, y lại giống như đúc, lại quả thật còn rất nóng bỏng, nghĩ đến Tiêu Chiến cũng không nói dối, chỉ là, như thế nào còn không lui đây? Đã làm trong một thời gian dài như vậy, đổ mồ hôi rất nhiều.

Đang lúc Vương Nhất Bác phân tâm, tay y đã bất tri bất giác bị đưa đến một nơi đặc biệt nóng bỏng, khiến y đột nhiên mở to hai mắt, muốn rụt cũng không kịp.

"Ngươi... Ngươi là một tên lưu manh! "

Thanh âm này chấn động đến nỗi màng nhĩ của Tiêu Chiến sắp vỡ.

Sói lớn đáy lòng thầm nghĩ, mắng người còn có thể tràn ngập nguyên khí như vậy, xem ra là còn chưa làm đủ nha.

Hắn nắm chặt tay Vương Nhất Bác không cho lùi bước, nhất định phải bắt đứa bé sờ chỗ giao nhau ở hạ thân.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới, sau khi làm xong Tiêu Chiến căn bản chưa từng ra ngoài.

"Bảo bảo, em còn chưa đến, đương nhiên chưa hạ sốt a."

Những lời này, Tiêu Chiến cắn lỗ tai Vương Nhất Bác nói.

"Không được, ta không muốn. Ta... Ưm a..."

Một giây không chú ý, y đã bị Tiêu Chiến xoay người, Tiểu Chiến không chút lưu tình vọt vào thân thể y, bắt đầu một vòng chinh chiến mới.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Y căn bản vô lực làm cái gì nữa, chỉ có thể tùy ý Tiêu Chiến đòi hỏi.

Hai chân dài trắng mịn được treo trên một đôi cánh tay mạnh mẽ, lắc lư trước sau di chuyển theo nhịp điệu của cơ thể.

"Bảo bảo không phải nói muốn ép khô ta sao? Làm thế nào mới bắt đầu đã không muốn rồi? "

Cái gì? Chỉ mới bắt đầu thôi sao?

Điều này ... Điều này ...

Vậy phải đến khi nào mới xong?

Vương Nhất Bác hối hận chết rồi.

"Ca….Chiến ca... Ưm... Chiến ca tốt của ta... Ta chỉ nói thôi... Ưm, ha... Làm thế nào ta có thể nỡ lòng ... Nỡ ép khô ngươi chứ... Ngươi có thấy chúng ta có thể... Thương lượng một chút... Ưm ha..."

Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, có thể khuất phục mới có thể chịu ít thiệt thòi.

Y ủy khuất lấy lòng, hy vọng Tiêu Chiến có thể hạ thủ lưu tình với y.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ cắn môi dưới của y cúi đầu cười, thật lâu sau mới nói với y: "Cho nên, bệ hạ về sau còn dám lớn tiếng không biết xấu hổ không hả? "

Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu: "Không... Không dám... Ưm, ha... Quá sâu... Nhẹ... Nhẹ chút... Ưm... Xin ngươi nhẹ một chút..."

Tiêu Chiến trêu chọc cười nói: "Đã quá muộn, bệ hạ, quân vô hí ngôn. "

Hắn không chút lưu tình, nắm lấy vòng eo Vương Nhất Bác liền hung hăng va chạm, khiến Vương Nhất Bác rên rỉ liên tục, nước mắt văng khắp nơi.

Tiêu Chiến cực kỳ thích bộ dạng yếu ớt bị khi dễ của Vương Nhất Bác, vừa khiến người ta muốn thương tiếc, vừa khiến người ta muốn chà đạp.

Đôi mắt mờ mịt sương mù kia, là trần trụi quyến rũ.

Tiêu Chiến nhịn không được cúi đầu hôn y, dùng đầu lưỡi cạy mở răng của y, cướp đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng y.

Hai người đã sớm quen thuộc thân thể lẫn nhau, rất nhanh liền lần thứ hai trầm luân trong biển dục.

Không biết tại sao, Tiêu Chiến ngước mắt lên một cách tự nhiên, tầm mắt liền dừng lại trên một bức bích họa khó có thể mở miệng.

Mà trùng hợp thay, tư thế trên bích họa, vừa vặn giống với bọn họ lúc này.

Dưới bức bích họa khắc mấy dòng chữ, những chữ này hắn lần đầu tiên phát hiện ra bích họa đã nhìn thấy, nhưng lúc ấy cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, mà hôm nay, bất quá chỉ là lơ đãng, những chữ này ngược lại giống như có ma lực, cường thế tiến vào trong đầu.

"Ba nông một sâu, ánh sáng chói chang..."

Thật thần kỳ, một luồng ấm nóng chảy đi khắp toàn thân, khiến cho lục phủ ngũ tạng bị thương nhiều lần có chuyển biến rõ ràng, nội lực bị hao tổn cũng đang khôi phục.

Tuy rằng cũng không phải qua một hồi là xong, nhưng có thể cảm giác được tốc độ phục hồi của thân thể so với ngày thường nhanh hơn, kinh mạch thông thuận không ít.

Chẳng lẽ, đây chính là thuật phòng trung thuật trong lời đồn?

Trong lời đồn, hai người có nội lực, là có thể thông qua trong tình sự giao hòa thân thể lẫn nhau điều trị nội tức thậm chí đề cao nội lực, ngày thường tất nhiên là có ích cho thân thể, nếu bị thương liền có thể thúc đẩy thương thế phục hồi như cũ.

Hắn vẫn cho rằng đây đều là người thuyết thư bịa ra hấp dẫn người nghe kể chuyện, không nghĩ tới thật đúng là có.

Hắn vốn còn tưởng rằng những câu này bất quá chỉ là miêu tả niềm vui trong bích họa, không nghĩ tới dĩ nhiên là yếu quyết của thuật trung phòng.

Thứ tốt như vậy, hắn đương nhiên cũng phải cho Vương Nhất Bác biết.

"Bảo bảo..."

"Ca….Không, ta không thể... Ưm, ha... Ta không thể... Ngươi bắn nhanh lên... Ah... Tha cho ta đi..."

"Bảo bảo, ta thấy tình sự như này làm nhiều sẽ có ích đấy..."

"???"

----------Dãy phân cách----------

Hello mọi người, lâu quá không đăng còn ai nhớ không nhỉ😅

Để bù đắp nên nay up chương H ở đây luôn này 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip