Chương 9


"Nếu trẫm muốn học cách ở chung với người mình thích thì nên thỉnh giáo vị lão sư nào?"

----------Dãy phân cách----------

Trong hang động ẩm ướt và lạnh lẽo này, Tiểu Tán Tử đã tỉnh lại một lần.

Cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác đang tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.

Tiểu nhân nhi hẳn là rất mệt mỏi, nghe hô hấp đều đều kia, ngủ có chút say.

Một trận gió núi thổi qua, hắn rùng mình một cái, lập tức nghĩ đến hoàn cảnh lạnh như vậy, người bên cạnh ngủ say như vậy nhất định rất dễ bị cảm lạnh.

Không nghĩ nhiều, hắn liền cởi ra cái ngoại bào trên người đã rất tàn, đắp lên người tiểu nhân nhi.

Quá trình này có chút khó khăn, bởi vì tay trái không thể sử dụng được, vừa động sẽ kéo căng vết thương trên vai trái.

Động tác của hắn cũng không thể quá lớn, sợ đánh thức tiểu bảo bối còn đang ngủ.

Thật vất vả mới đắp xong quần áo cho người ta, hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, giơ cánh tay vòng ra sau lưng Tiểu hoàng đế, ôm bả vai y cho người nằm vào trong ngực mình.

Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tiểu nhân nhi một cái, mùi thơm nhàn nhạt chui vào chóp mũi.

Hắn muốn nhiều hơn, nhưng hắn không dám.

Khi hắn đang mơ hồ nhưng vẫn nghe Vương Nhất Bác đã nói rất nhiều.

"Ta đã thích ngươi rồi."

"Ngươi mới vừa rồi nói, ta không vui ngươi liền dỗ dành ta, vậy ngươi có thể dỗ ta cả đời hay không?"

"Tiểu Tán Tử, hình như ta không thể không có ngươi."

......

Không biết những lời đó là thật, hay là mình bị thương hồ đồ mới có thể xuất hiện ảo giác.

Hắn đương nhiên nguyện ý dỗ dành tiểu bảo bối của mình cả đời a.

Nhưng...

"Bệ hạ, ngài nói ngài không thể không có ta, nhưng ngài hình như không thể chỉ có mỗi ta, ngài nói có đúng hay không?"

Hắn ôm y, lúc miên man suy nghĩ không cẩn thận đem những lời này thốt ra.

Đáp án hình như không thể rõ ràng hơn, chỉ là chính hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

Vương Nhất Bác ngủ say, đại khái là không nghe rõ những lời này, chỉ nghe thấy có tiếng ầm ĩ đến khi y ngủ, vô thức ngâm nga một tiếng, giật giật thân thể rồi lại tiếp tục ngủ.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Bỏ qua thân phận tôn quý, đây chính là một con heo con ham ngủ.

Cũng không biết y lấy đâu ra an tâm, ở vùng hoang dã này cũng có thể ngủ say như vậy.

Vấn đề là...

"Ngươi ở bên cạnh ta, cứ như vậy yên tâm sao?"

Tiểu Tán Tử đối với khuôn mặt ngủ đáng yêu, lại vẫn cười cười.

"Nếu ngươi không thích ta, có lẽ ta có thể luôn đặt đúng vị trí, yên lặng thích ngươi, nhưng nếu ngươi cũng thích ta, ta sợ ta sẽ không khống chế được, muốn độc chiếm ngươi."

"Ta chung quy là muốn xin lỗi ngươi."

Nếu như có thể vứt bỏ hết thảy, hai người lưu lạc thiên nhai*, thậm chí cứ như vậy ôm người mình yêu ở trong sơn động hao phí cả đời, cũng rất tốt.
*Thiên nhai: chân trời

Hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ lại nghĩ rồi mơ mơ màng màng ngủ như vậy.

Lúc tỉnh lại lần nữa, đã là ở trên xe ngựa hồi cung.

Vương Nhất Bác còn tỉnh sớm hơn hắn một chút, lúc Xích Vũ Vệ tìm được sơn động đã tỉnh.

Xích Vũ Vệ là Viên Sách tìm tới, ở trước mặt Viên Sách, những hắc y nhân kia vẫn còn một chút non nớt.

Mấy ngày sau khi hồi cung, thân thể Vương Nhất Bác rất nhanh khôi phục, dù sao y cũng không bị thương, chỉ là vì Tiểu Tán Tử hút ra độc huyết thì bị dính một ít độc tố mà thôi, hơn nữa lúc ấy tâm tình thăng trầm, cho nên chỉ cần một chút canh giờ liền khôi phục nguyên khí.

Nhưng Tiểu Tán Tử thì không tốt lắm.

Vết thương của hắn quá lớn, chậm chạp khó có thể khép lại, lúc ấy lại chảy rất nhiều máu, người liền đặc biệt suy yếu, ngoại trừ thỉnh thoảng tỉnh lại, thời gian hôn mê rất dài.

Nếu không phải thái y nhiều lần cam đoan hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, Vương Nhất Bác thật sợ hắn không tỉnh lại được.

Liên tiếp qua bảy ngày, canh giờ thanh tỉnh của Tiểu Tán Tử mới dần dần gia tăng, vết thương trên bả vai mới bắt đầu kết vảy, nhưng thái y có dặn dò, tuy rằng bề ngoài khép lại, nhưng bộ phận bị thương đến gân cốt cũng không phải dễ dàng khôi phục như vậy, vẫn cần phải dưỡng tốt, nếu bị thương lần thứ hai, cho dù chỉ là kéo hoặc là vặn vẹo, đều có thể dẫn đến không có cách nào khôi phục, ngày sau sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cánh tay trái.

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc lắng nghe.

"Bệ hạ, nô tài chỉ là tay trái bất tiện, tay phải vẫn là bình thường."

“Bớt nói nhảm, ăn! “

Tiểu hoàng đế hạ tôn quý, ngồi ở bên giường một tay bưng chén, một tay cầm thìa đưa đến bên miệng Tiểu Tán Tử.

Ra lệnh một tiếng, Tiểu Tán Tử chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng, ăn cháo rau trong thìa kia.

"Bệ hạ, ngài không thể chiều ta như vậy, nếu ta quen với việc ngài mỗi ngày cho ta ăn, về sau ta cũng sẽ không tự mình ăn, đợi ta tốt rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Đúng vậy, cũng không có năng lực tự lo liệu, làm sao bây giờ?"

“Đúng vậy, bệ hạ ngài nói làm sao bây giờ?”

Tiểu Tán Tử mở to đôi mắt sao vô cùng chờ mong.

Đút xong thìa cuối cùng, Vương Nhất Bác cất đồ ăn xong, liền hướng về phía Tiểu Tán Tử giả vờ cười cười, vô cùng nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn.

"Vậy thì học lại một lần nữa."

Tiểu Tán Tử lập tức thay đổi biểu tình thất vọng, hơn nữa còn là loại rất khoa trương, mỉa mai nói: "A. Vậy thì ta thà cả đời này cũng không tốt.

"Phi phi phi, ngươi nói cái gì? Đừng nói những điều không may mắn. ”

Vương Nhất Bác lấy tay che miệng Tiểu Tán Tử, Tiểu Tán Tử nhân cơ hội vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay vừa trơn vừa mềm.

"Ngươi..."

Tai tiểu hoàng đế trong nháy mắt đỏ lên.

Nhưng Tiểu Tán Tử còn giả bộ rất kinh hoảng.

"Bệ hạ bớt giận, thỉnh bệ hạ trách phạt, nô tài không phải cố ý."

Không phải cố ý... Mới lạ!

"Ngươi... ngươi khốn nạn. ”

Từ sau khi Tiểu Tán Tử khôi phục chút tinh thần, mỗi lần bọn họ gặp mặt đều là như vậy, lấy tiểu hoàng đế sau khi bị chiếm tiện nghi xong thẹn quá hóa giận chạy đi mà kết thúc.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Bọn họ không ai nhắc tới chuyện "thích" này nữa, ngay từ đầu Vương Nhất Bác cũng thường xuyên hồi tưởng lại vấn đề trước khi Tiểu Tán Tử bị ám sát——

"Bệ hạ, ta thích ngươi, nhưng ngươi có thể không cần thích ta hay không?"

Y nghĩ không ra, vì sao Tiểu Tán Tử lại hỏi như vậy.

Chẳng lẽ thích một người, không phải sẽ hy vọng đối phương cũng thích mình sao?

Sau đó, y hiểu.

Nhất định là bởi vì vấn đề thân phận, Tiểu Tán Tử mới có thể tự ti cho rằng mình không xứng.

Cho nên y có thời gian sẽ liền đến bên cạnh hắn, thừa dịp hắn bị thương trong khoảng thời gian này kéo gần khoảng cách với nhau.

Mà Tiểu Tán Tử hình như cũng rất tiếp nhận, thậm chí còn nhân cơ hội giở trò lưu manh.

Điều này làm cho Vương Nhất Bác có chút luống cuống, dù sao mười sáu năm qua, y chưa bao giờ tiếp cận nữ sắc, nam sắc càng không có.

Ngoại trừ ngượng ngùng chạy trốn, y hoàn toàn không có phương pháp đối phó khác.

"Lý công công."

Vương Nhất Bác ở trước bàn cơm vừa dùng đũa chọc thịt cá trong đĩa, vừa gọi Lý công công đứng bên cạnh.

"Nô tài ở đây, bệ hạ có gì phân phó?"

"Nếu trẫm muốn học cách ở chung với người mình thích thì nên thỉnh giáo vị lão sư nào?"

"Cái này..." Lý công công cảm thấy khó xử, thật vất vả mới nghĩ ra một biện pháp, "Bệ hạ, những quyển sách dân gian kia, nói không chừng có thể giúp được bệ hạ. ”

"Được, ngươi lập tức đi tìm cho trẫm một ít."

"Vâng, nô tài sẽ chuẩn bị."

Vương Nhất Bác vui mừng, Lý công công cũng vui mừng.

Bệ hạ rốt cục cũng thông suốt, lật thẻ bài có hy vọng rồi, mạng già này của nô tài không cần lo lắng bị Thái hậu trách phạt nữa.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Tán Tử cảm thấy rất kỳ quái, Tiểu hoàng đế của hắn hình như có chuyện gì khác bận rộn, số lần vào thiên phòng ít đi, thời gian cũng ngắn, rất nhiều lúc vội vàng đút cơm xong liền đi, ngay cả nói cũng không nói chuyện vài câu.

Nếu nói là hoàng đế trăm công ngàn việc, vậy bận rộn cũng là bình thường, nhưng Vương Nhất Bác là hoàng đế không có thực quyền, có thể bận rộn cái gì?

Không phải là ở chỗ Thái hậu gặp phải phiền toái gì chứ?
Mấy ngày liên tiếp Tiểu Tán Tử bị lạnh nhạt càng thêm tò mò, vì thế sau bữa cơm tối hôm nay, quyết định chủ động đi quan tâm tiểu bảo bối của mình một chút.

“Bệ hạ, nô tài có thể tiến vào không?"

Tiểu Tán Tử gõ cửa một cái, phát hiện cũng không đóng chặt, gõ thêm hai cái nữa, cửa liền mở ra một khe hở.

“Bệ hạ, nô tài có thể tiến vào không?"

Vẫn không có phản hồi từ bên trong.

Nhưng trong tẩm điện rõ ràng còn thắp nến, chứng tỏ người hẳn là ở bên trong.

Ỷ vào khoảng thời gian này Vương Nhất Bác thiên vị hắn, Tiểu Tán Tử đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi vào.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường, đang chuyên chú không biết đang nhìn cái gì, hoàn toàn không phát hiện có người tiến vào.

Trong quá trình Tiểu Tán Tử chậm rãi đi qua, còn có thể nghe thấy miệng vàng của tiểu hoàng đế ngẫu nhiên cười ra thanh âm.

"Ha? Điều này cũng được... Nam nhân này cũng quá tiện đi... Tư thế này... Thật ngượng ngùng nha..."

"Ừm, tư thế này quả thật rất ngượng ngùng."

"Đúng vậy, hôn thì hôn thôi, tay còn sờ loạn. Tiểu... Tiểu Tán Tử? ”

Đột nhiên phát hiện Tiểu Tán Tử ghé sát vào bên tai mình, tiểu hoàng đế bị dọa kinh hãi, cả người ngồi dậy, còn không cẩn thận đem quyển sổ đang mở ra lật tung rơi trên mặt đất.

"Bệ hạ, nô tài đến thỉnh an ngài."

Thỉnh an vào ban đêm, thỉnh cái gì mà thỉnh? Đây không phải là cái cớ sao.

Nhưng mặc dù rõ ràng là lấy cớ, Tiểu Tán Tử vẫn giả vờ chuẩn bị quỳ xuống.

"Không cần quỳ, không cần quỳ, ngươi còn bị thương, sao không ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt?"

Vương Nhất Bác đỡ người đến bên giường ngồi, chính mình cũng ngồi nghiêm túc, nhưng phía sau lại tựa hồ đang giấu cái gì đó.

"Bệ hạ, nô tài chỉ bị thương vai trái, chân tốt, tay phải hoạt động cũng tự nhiên."

Nói xong, Tiểu Tán Tử liền đem một đống sách mà Tiểu hoàng đế muốn giấu dưới gối đầu rút ra.

Vương Nhất Bác muốn ngăn cản, lại sợ động tác quá lớn ảnh hưởng đến vết thương của Tiểu Tán Tử, một tay duỗi ra rồi rụt trở về, cuối cùng chỉ có thể buồn bực cúi đầu.

Thật xấu hổ!

“【 MÃN VIÊN XUÂN SẮC QUAN BẤT TRỤ 】, 【 TAM CỐ LIỄU HƯƠNG LÂU 】, 【 NƯƠNG TỬ TẠI THƯỢNG 】”*
*"Cả vườn xuân sắc cửa không đóng”, "Tam Cố Liễu hương lâu", "Nương tử ở trên"..."

Tiểu Tán Tử từng quyển từng chút một đọc lên.

Vương Nhất Bác rốt cục nhịn không được đưa tay đè lại tay phải còn hoạt động tự nhiên kia.

"Tiểu Tán Tử, đừng đọc nữa, trẫm chính là nhàm chán nhìn một chút mà thôi."

"Bệ hạ, ngài có phải thích vị nương nương nào không?"

"Không có không có, trẫm làm sao thích các nàng a, trẫm cũng chỉ thích một mình ngươi, nhưng…. Nhưng trẫm không biết a! ”

Vương Nhất Bác càng nói càng cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, đầu cúi thấp, ánh mắt chỉ dám đối mặt với ngón tay mình.

Tiểu Tán Tử cố ý kéo bàn tay nhỏ bé của y không có chỗ đặt, đầu tiến đến ngực hắn, từ dưới lên trên chống lại tầm mắt của hắn, không thể tin được hỏi: "Nhưng nội dung trong những thoại này, đều là nói về những chuyện giữa nam nữ. ”

“Đúng vậy, ngươi cũng đã xem qua rồi sao?”

Vương Nhất Bác ngây ngốc kinh hỉ.

Thôi nào, chỉ cần nhìn vào tên là biết rồi mà?

Tiểu Tán Tử co rút khóe môi.

"Cho nên, ngươi coi ta là nữ nhân?"

"Chính là... Cũng không sai biệt lắm... Ha... Ha ha..."

“......"

----------Dãy phân cách----------

Tán (mắt mong đợi): Trên thực tế, những cuốn sách này ta cũng muốn nghiên cứu nó! 🤩🤩

Tác giả (cười): Cuốn sách nào ngươi muốn nghiên cứu nhất? 😏😏

Tán (vẻ mặt hờ hững): "Nương tử tại thượng"! 😍😍

Bo (chửi thề): Cút ra khỏi đây! 😡😡
-------------------------------
Lúc trước nhầm xíu, bản raw fic này chưa hoàn, tác giả up đến chương 70 t tưởng hoàn rồi mà ai ngờ còn nữa 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip