Chương 11
Đế Quân gần đây lại say mê nghiên cứu mấy cuốn sách nói về tình yêu của phàm giới. Nhìn mèo con bảo bảo trong ngực ngày càng lớn lên, hắn đột ngột bắt đầu lo lắng đến chuyện tìm bạn lữ cho tiểu gia hỏa. Sư tử con mở miệng hắt hơi một cái, nâng móng vuốt lên vỗ vỗ cái mũi của mình: "A ô".
Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, ôn nhu xoa xoa cái mũi bị thương của tiểu gia hỏa: "Như thế nào lại không biết tự thu móng vuốt về, chính mình cũng có thể làm mình bị thương, nói ngươi ngốc còn không phải sao?"
- A ô
- Đã cắn nhiều như vậy! Ngươi không còn phương pháp nào khác hay sao?
Tiểu gia hỏa cắn người không được, lập tức giơ móng vuốt lên, muốn đi đập người.
- Bảo bảo! Đem móng vuốt thu lại.
Vương Nhất Bác xị mặt, đem móng vuốt của chính mình thu lại, bất đắc dĩ lấy tay đẩy đẩy bàn tay lớn đang xoa đầu mình ra. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa đang cật lực né tránh:
- Cứ như thế mà ghét bỏ ta?
- A ô
- Nói!
- A ô a ô
- Đúng rồi bảo bảo! Ta đang nghĩ đến việc tìm một con mèo cái đến chơi cùng ngươi.
- "!?"
- Ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, trong sách có nói: Mèo đến tuổi mà không có cái kia sẽ rất khó chịu.
- Tiêu Chiến!
- Bảo bảo! Có phải là ta chưa từng dạy ngươi là không thể gọi thẳng tên người khác như thế này không?
Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn đến hắn. Thái độ chính là đặc biệt ghét bỏ.
- Không nghe lời liền bị đánh đòn.
- Ngao ô
Cục bông nhỏ từ trong ngực đột ngột đứng lên, toàn thân xù lông:
- Không được đánh mông ta
- Vậy ngươi có nghe lời hay không?
- Ta có không nghe lời sao? – Sư tử con một lần nữa nằm lên đùi nam nhân, đầu gối lên chân mình, không thèm nói chuyện, cái đuôi không ngừng ve vẩy.
Tiêu Chiến ngừng hồi lâu:
- Ngươi không thích mèo cái, có phải không?
Vương Nhất Bác: "...". (Mèo cái là thứ sinh vật gì? Ta chưa từng thấy qua thì tại sao phải thích?)
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân quá thảm hại. Vì cớ gì mà bất kỳ quyển sách nào mình thích, nội dung bên trong cũng đều là gạt người?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip