Chương 10
Nghe thấy tên Tiêu Chiến, Vương Ngọc cũng không có phản ứng gì lớn, nhưng khi nghe nói Thẩm Dụ Trác sắp đến, y đột nhiên hứng khởi hẳn lên, nói với Vương Nhất Bác:
"Ngọc nhi đã hẹn với Thẩm tướng quân hôm nay đi cưỡi ngựa rồi, hay là... huynh thay Ngọc nhi dỗ dành Thái tử quay về đi?"
"Gì cơ?" Vương Nhất Bác suýt nữa không tin nổi vào tai mình.
Nhưng lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy có người tự ý đẩy cửa bước vào, ngữ khí uy nghiêm:
"Ngọc nhi muốn Vương đại công tử dỗ bản quân đi đâu?"
Vương Nhất Bác và Vương Ngọc cùng lúc giật mình, vừa chột dạ vừa kính cẩn hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
"Ngươi ra ngoài." Tiêu Chiến ra lệnh cho Vương Nhất Bác.
"Hả?" Vương Nhất Bác lo lắng liếc nhìn Vương Ngọc một cái nói: "Trẻ con không hiểu chuyện, ngài... ngài đừng làm khó đệ ấy..."
Hừ... Tiêu Chiến chắc chắn là tức giận rồi phải không? Dù gì, Vương Ngọc vì một nam nhân khác mà muốn đuổi hắn đi, đội mũ xanh cho hắn như vậy, ai mà không phát điên?
Tiêu Chiến im lặng, mang theo cơn giận liếc Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy nguy hiểm, không nghĩ ngợi gì liền rút lui:
"Ta đi ngay đây!"
Tiểu Ngọc nhi, đệ tự lo cho mình đi nhé!
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, vừa cầu nguyện cho Vương Ngọc vừa nói với Tiểu Thất:
"Đi, theo gia ra cổng chờ."
"Ra cổng làm gì ạ?" Tiểu Thất ngơ ngác hỏi.
"Tất nhiên là đuổi cái tên khốn Thẩm Dụ Trác kia đi rồi!"
Cậu thật sự không tin! Kiếp trước Thẩm Dụ Trác dây dưa thế nào cũng không lay chuyển được ngọn núi mang tên Vương Nhất Bác, vậy mà lần này lại lay động được đệ đệ bảo bối của cậu?
CP chính thức của cậu lại yếu ớt đến vậy sao!!!
Trong phòng ngủ của Vương Ngọc.
Vương Ngọc cụp mắt, không nhìn thẳng vào Thái tử, y hơi nhíu mày, giọng hơi lạnh:
"Điện hạ, ngài cứ thế xông vào như vậy, e là không ổn lắm?"
"Đệ không vui sao?" Vương Ngọc ngày thường đều gọi hắn là "Thái tử ca ca", Tiêu Chiến chưa từng thấy một Vương Ngọc lạnh nhạt thế này, bèn âm thầm kết luận: "Vì ca ca đệ?"
"Điện hạ cho rằng Ngọc nhi đang ghen sao?" Vương Ngọc ngước mắt lên, ánh mắt hiếm thấy mang theo sự kiên định và lạnh nhạt: "Xin mạo phạm điện hạ một câu, so với ngài, Ngọc nhi quan tâm ca ca nhiều hơn. Ngài thân là Thái tử Đông Cung, dù sống cuộc đời máu tanh nguy hiểm, nhưng cũng không thể so với nỗi khó khăn của Ngọc nhi."
Vương Ngọc ngồi xuống, dường như đã đặt sinh tử ngoài tầm kiểm soát.
Nói những lời như vậy với Tiêu Chiến, không nghi ngờ gì sẽ mang họa sát thân. Nhưng không sao cả, dù có chết, cũng không liên lụy ai. Thẩm Dụ Trác là thiếu tướng quân được Hoàng đế sủng ái nhất hiện tại, chiến công hiển hách, Tiêu Chiến dù ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không vì chuyện nữ nhi thường tình mà ra tay với y. Còn Vương Nhất Bác... huynh trưởng của y là đích tử của Trấn Quốc Tướng Quân phủ, lại là Thái tử phi do Hoàng Hậu đích thân chỉ định. Hơn nữa, Vương Ngọc luôn cảm thấy... Tiêu Chiến cũng không ghét Vương Nhất Bác.
"Trước đây huynh trưởng không tốt với thần, người trong phủ ai cũng có thể ức hiếp thần. Dù sau này Ngọc nhi được điện hạ để mắt, nhưng ngài cũng chẳng che chở được bao nhiêu. Nhưng huynh trưởng thì khác, gần đây huynh ấy rất quan tâm đến Ngọc nhi, yêu chiều trăm bề. Điện hạ xem đi... cách ăn mặc, đồ dùng của Ngọc nhi đều tốt hơn rồi. Ngọc nhi tự biết mình không thể làm Thái tử phi của ngài, vậy thì thần ghen với ca ca làm gì? Đối địch với huynh ấy thì có lợi gì cho thần chứ?"
"Ngọc nhi trách bản quân không che chở cho đệ sao?"
"Không phải." Ngọc nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút oán trách không giấu được.
"Ngọc nhi không cần điện hạ che chở... nhưng Ngọc nhi muốn được sống."
"Là ý gì?"
"Tại sao tam công chúa lại muốn giết Ngọc nhi?" Vương Ngọc từng câu từng chữ chất vấn. "Điện hạ, ngài rõ ràng biết nàng ta làm thế vì ngài, mà ngài cũng biết nàng ta đã ra tay rồi, vậy mà ngài lại giả vờ không biết, còn cùng nàng ta dạo hội chùa. Là có ý gì?"
"Đó là bởi vì..." Tiêu Chiến cân nhắc một hồi, thực sự không biết phải giải thích sao. "Hành sự đường đột sẽ đánh rắn động cỏ, bản quân chỉ có thể tạm thời giả ngơ, sau này sẽ thay đệ đòi lại công bằng."
"Đòi lại công bằng?" Vương Ngọc bật cười: "Trong hội chùa, lại có người muốn giết Ngọc nhi, điện hạ nghĩ lần này là ai?"
"......" Là Tiêu Thuần.
"Nếu không có ca ca, Ngọc nhi đã chết hai lần rồi." Vương Ngọc ánh mắt u ám, giọng nói nhẹ tênh. "Ngọc nhi cũng không phải không thể vì điện hạ mà chết, chỉ là không thể hiểu được... bao nhiêu ngày qua, tại sao điện hạ không chịu giải thích? Hôm ở hội chùa, ngài nên giải thích với Ngọc nhi, nhưng điện hạ không làm vậy. Điện hạ ngài thà đi mua bánh với ca ca còn hơn."
"Nhưng loại bánh đó là..."
"Đừng lấy thần làm cái cớ nữa!" Vương Ngọc nâng cao giọng, cắt lời Tiêu Chiến. "Điện hạ, ngài căn bản không nhận ra rằng thần vì ngài đi hội chùa với tam công chúa mà không vui. Hôm đó trong lòng ngài toàn là ca ca, ngài đã bắt đầu để tâm đến huynh ấy rồi, đúng không?"
"......"
"Thần thật sự không quan tâm ngài có thích ca ca hay không, hay là thích đến mức nào. Nếu ngài thích ca ca có thể khiến huynh ấy mãi mãi đối xử tốt với thần như vậy, thần nguyện ý để ngài đi thích huynh ấy!"
"Vương Ngọc." Tiêu Chiến hiếm hoi gọi thẳng tên, sắc mặt cũng trầm xuống. "Những lời này chỉ là cái cớ. Là vì Thẩm Dụ Trác, đúng không?"
"Chúng ta đều nên suy nghĩ lại, cố chấp vào mấy thứ này chẳng có ý nghĩa gì." Vương Ngọc nói: "Ngài không vui thì có thể giết thần, nhưng ngài nên soi gương lại xem, xem ánh mắt ngài nhìn ca ca bây giờ dịu dàng đến mức nào... Nếu Ngọc nhi có thay lòng, thì cũng là sau ngài. Là ngài thay lòng trước, chỉ là Ngọc nhi không có tư cách để nổi giận mà thôi."
Trước cổng phủ Tướng quân.
Xe ngựa của Thẩm Dụ Trác vừa dừng lại, Vương Nhất Bác mặc kệ mọi điều, chống nạnh chắn ngay trước mặt.
"Vương đại công tử có ý gì?" Thẩm Dụ Trác thấy Vương Nhất Bác khí thế hung hăng, cũng không tiện đắc tội, bèn hành lễ, vẫn giữ giọng khách khí.
"Không rõ ràng sao?" Vương Nhất Bác ngẩng cằm, đối mặt với Thẩm Dụ Trác cao hơn mình nửa cái đầu. "Ngọc nhi nhà ta có chủ rồi, mong Thẩm tướng quân đừng dây dưa không dứt nữa."
Bốn chữ "dây dưa không dứt" thì nghĩ trong lòng còn được, chứ nói ra đúng là khó nghe. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ muốn giữ mạng thôi... Cậu không thể để Thẩm Dụ Trác vô duyên vô cớ cướp mất "cp chính" của mình, phá hỏng cả mạng sống, nên đành đắc tội với hắn vậy?
"Có chủ?" Thẩm Dụ Trác ánh mắt mang theo ý cười nhạt nhẽo, không hề giận dữ: "Là Tiêu Thái tử sao?"
"Ngươi biết mà còn..." Tranh người với Thái tử, ngươi đúng là gan to thật đấy!
"Bản quan thật sự không hiểu, Thái tử và Vương đại công tử đã đính hôn, thiên hạ ai ai cũng biết. Vậy hành động của ngài hôm nay... rốt cuộc là có ý gì?"
Vương Nhất Bác cuống lên, vội giải thích: "Ta... ta là ngoài ý muốn! Bọn họ mới là trời sinh một cặp, chia cắt uyên ương sẽ bị sét đánh đó!"
Thẩm Dụ Trác khẽ cười, hơi nghiêng đầu hỏi: "Vậy công tử dựa vào đâu mà cho rằng Thái tử là người có tình, còn tại hạ thì không?"
Vương Nhất Bác suýt thì trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Ngươi có biết cái gì gọi là 'cp chính' không vậy?
Thẩm Dụ Trác lại mỉm cười nói tiếp: "Vương đại công tử sắp thành thân với Thái tử, vậy mà còn muốn tác hợp đệ đệ mình với vị hôn phu của bản thân, đây chẳng phải là muốn đệ đệ mình cả đời phải khép nép, cúi mình trước người sao?"
"Ta không có ý đó!" Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nói rằng mình định để Tiêu Chiến bỏ mình, nhưng cũng không thể để bị vu oan như vậy.
Thẩm Dụ Trác nói: "Tại hạ đương nhiên hiểu công tử không có ý như vậy. Nhưng thiên hạ nói thế nào thì không ai kiểm soát được. Huống hồ... Vương đại công tử thật sự cho rằng, lòng dạ của Thái tử đặt nơi tiểu công tử sao?"
"Ý gì vậy?" Ủa? Sao nghe chẳng hiểu gì cả?
"Ý tại hạ là...." Thẩm Dụ Trác cười đầy ẩn ý: "Vương đại công tử thật sự cho rằng, Thái tử phù hợp với Vương tiểu công tử hơn tại hạ sao?" Nụ cười đó khiến Vương Nhất Bác bỗng chốc mất khí thế.
Không đúng a... Rõ ràng cậu đứng đây là để đuổi người đi cơ mà!
"Không... không thì sao?" Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ: "Hai người họ tình đầu ý hợp, tất nhiên... là rất xứng đôi."
Nói ra câu này, sao lại thấy hơi buồn nhỉ? Phi! Nhất định là do thân thể nguyên chủ có "bệnh yêu đương" tác quái!
Thẩm Dụ Trác khẽ lắc đầu cười nói: "Người trong cuộc thì mù quáng."
"?" Thẩm Dụ Trác đang nói cái gì vậy...
"Vương đại công tử không ngại suy nghĩ xem, hôm đó tiểu công tử bị ám sát, Thái tử rõ ràng ở ngay gần đó, tại sao không kịp cứu đệ đệ ngài, lại ra tay cứu ngài trước tại hạ? Chẳng có gì là 'không kịp' hay 'trùng hợp', chẳng qua lòng dạ hắn đều đặt trên người ngài."
"Ngươi đừng có...!" Vương Nhất Bác cạn lời, thở dài một hơi: "Không thể nào đâu... haizz, nói với ngươi cũng vô ích, ngươi không hiểu đâu."
"Tại hạ lại cho rằng, chính Vương đại công tử đã quá cứng nhắc cách nhìn về Thái tử rồi." Thẩm Dụ Trác ung dung mỉm cười, chậm rãi nói: "Hôm đó hành động của hắn rõ ràng rất bất thường, càng kỳ lạ hơn là các người lại không hề nhận thấy bất thường."
"..........."
"Hai người đúng thật là một cặp thú vị."
Vương Nhất Bác có chút do dự: "Ý ngươi là... Tiêu Chiến hắn..."
Thẩm Dụ Trác nhún vai, ghé sát tai Vương Nhất Bác: "Tại hạ nghĩ rằng, Tiêu Thái tử đã thay lòng từ trước cả khi tại hạ xuất hiện rồi."
"Không thể nào!"
"Chẳng có gì là không thể cả, nhân duyên vốn không phân ai đến trước, ai đến sau. Có người lướt qua nhau vạn lần cũng chẳng có lấy một tia giao thoa, nhưng có người lại là định mệnh, chỉ một ánh nhìn đã khắc ghi cả đời."
Thẩm Dụ Trác lùi về sau hai bước, lại cúi người hành lễ:
"Nếu hôm nay tiểu công tử không tiện gặp mặt, vậy tại hạ xin cáo lui, sẽ quấy rầy vào dịp khác. Chỉ là... vẫn mong đại công tử đừng tự lừa mình dối người. Tại hạ chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng nhìn người thì không sai bao giờ."
Nhìn bóng lưng Thẩm Dụ Trác chậm rãi lên xe ngựa rồi rời đi, Vương Nhất Bác chẳng cảm thấy chút nhẹ nhõm nào khi đuổi được hắn, chỉ lạnh lùng cười nhạt trong lòng.
Nhìn người chuẩn cái con khỉ! Kiếp trước mắt mù đi thích cái tên phản diện độc ác, kiếp này người ta đã thay đổi, lương thiện, dễ thương thế này rồi, vậy mà quay đầu đi đu bám CP của người khác... Thẩm Dụ Trác, ngươi bị điên à!!!
Thôi bỏ đi, tính toán với cái nhân vật hư cấu làm gì? Tiêu Chiến thích cậu á? Không thể nào!
Mình là người đã đọc hết nguyên tác rồi cơ mà!
Thông tin ngoài lề: (lời tác giả gốc)
Nhiều người hỏi tại sao cặp đôi nam chính ban đầu lại dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy?
Xin cung cấp một chút thông tin ngoài lề: trong kết cấu nguyên tác, Vương đại công tử chết từ khá sớm, còn hai nam chính phải trải qua rất nhiều trắc trở và tình tiết mới hình thành mối liên kết sâu sắc. Ở giai đoạn hiện tại, mối quan hệ yêu đương của họ vốn dĩ rất bình thường, không đến mức sâu đậm.
Sợi dây gắn kết thực sự chỉ hình thành sau khi Vương đại công tử chết, nên ở thời điểm này không thể nói là "khắc cốt ghi tâm" gì cả.
Tuy nhiên, đệ đệ với tư cách là người xuyên không và đã đọc nguyên tác, lại có định kiến sẵn trong đầu.
Ví dụ như: ai từng xem Hoàn Châu Cách Cách đều sẽ cho rằng Nhĩ Khang và Tử Vy là một đôi trời sinh, họ nên ở bên nhau. Nhưng nếu câu chuyện quay về lúc Tử Vy vừa gặp Nhĩ Khang lần đầu khi diễu hành, lúc ấy tình cảm mới chỉ chớm nở, chưa từng trải qua những thăng trầm sống chết sau này, thì giai đoạn đó hoàn toàn có thể có biến số.
Ban đầu Thái tử thích Vương Ngọc, có thể hiểu là vì cậu ấy ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng một người yêu quá ngoan ngoãn sớm muộn cũng sẽ trở nên nhàm chán.
Thế nên hắn bị thu hút bởi Vương Nhất Bác, người vốn bị đồn là ngang ngược, nhưng thực chất lại lương thiện, hành động thì kỳ quặc, khác người.
Ban đầu Vương Ngọc thích Thái tử, có thể hiểu như một đứa trẻ chưa từng được ăn ngọt, bỗng được cho một viên kẹo, nên đương nhiên cảm thấy Thái tử là người tốt với mình nhất trên đời.
Nhưng sau đó, Vương Nhất Bác bắt đầu đối xử tốt với cậu ấy, Thẩm Dụ Trác cũng xuất hiện. Vương Ngọc dần nhận ra, Thái tử không phải người duy nhất đối tốt với mình.
Cậu bị Thẩm Dụ Trác hấp dẫn, phần lớn là vì khi tam công chúa muốn giết cậu, Thái tử lại vẫn đi dạo với ả như không có chuyện gì. Điều đó phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng mà Vương Ngọc từng có về Thái tử. So sánh mà nói, Thẩm Dụ Trác tôn trọng và để tâm đến cậu hơn hẳn Thái tử.
Việc "thay lòng" giữa Thái tử và Vương Ngọc đều là sự thay đổi từ từ, tự nhiên, không ai ruồng bỏ ai, chỉ đơn giản là đồng thời gặp được người phù hợp hơn mà thôi.
Nói thêm về hình tượng Thẩm Dụ Trác thực ra cũng là để đối xứng với Thái tử, là kiểu "ứng biến linh hoạt."
Trong câu chuyện trước đây, Thẩm Dụ Trác không yêu Vương Ngọc, chỉ vì hắn chưa từng gặp cậu ấy. Giống hệt như việc trước kia Thái tử chưa từng gặp Vương Nhất Bác của hiện tại.
Chỉ cần gặp được, sẽ yêu.
❗️Chú ý: Đây là lời của tác giả kagami 凌飒, tránh hiểu lầm, Dứa không phải là tác giả! Dứa là người edit truyện! Xin cảm ơn 💝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip