Chương 12
"Lời vừa rồi của Vương đại công tử nói, dù sao ta cũng sắp đi rồi, là có ý gì vậy?" Thẩm Dụ Trác hỏi.
Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì, bực bội nói: "Chỗ nào đó, chẳng phải vì có thổ phỉ hoành hành nên mới cần ngươi đi dẹp loạn sao?"
Khoan đã... không đúng! Bây giờ là ngày nào rồi? Tuần sau cậu thành hôn mà, Thẩm Dụ Trác lẽ ra... đã phải đi rồi mới đúng chứ?
"Không ngờ đại công tử lại am hiểu chuyện triều đình như vậy." Thẩm Dụ Trác hơi kinh ngạc nói. "Nhưng loạn phỉ nơi núi rừng chỉ là việc nhỏ, bệ hạ đã phái Thất hoàng tử ra trận, lại có Hà tướng quân trấn thủ, khiến Thẩm mỗ được nhàn nhã một phen."
"...." Sao lại thành ra thế này?!
Vương Nhất Bác ngồi trở lại xích đu, trầm ngâm suy nghĩ.
Vậy là, trong nguyên tác, Thẩm Dụ Trác ra trận vì bị đại công tử từ chối, đau lòng đến cực điểm nên mới tự xin rời đi. Còn trong mạch truyện hiện tại, người Thẩm Dụ Trác yêu là Vương Ngọc, mà Vương Ngọc cũng có tình ý với hắn, đương nhiên hắn sẽ không cần xuất chinh nữa...
Nghĩ vậy cũng hợp lý, loạn phỉ nhỏ nhoi thế này, với tư duy thông minh của hoàng đế thì chắc chắn sẽ dùng để rèn luyện hoàng tử, sao có thể phái một đại tướng như Thẩm Dụ Trác đi được?
Quả nhiên, mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo rồi.
Thẩm Dụ Trác thấy Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, lại mang vẻ mặt nặng trĩu, vô thức ghé lại gần hỏi: "Đại công tử đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác chìm trong suy nghĩ của mình, thậm chí cậu còn không xác định nổi dòng thời gian đã tới đâu. Trong tiểu thuyết, thời gian chưa bao giờ được tính theo ngày, vậy nên nếu thật sự sống trong không gian này, nhất định sẽ bỏ sót nhiều chi tiết tưởng như vụn vặt.
Thẩm Dụ Trác và Vương Ngọc chắc chắn đã thay đổi, vậy Tiêu Chiến thì sao? Hắn thay đổi chưa? Thay đổi đến mức nào rồi...
"Ngươi không sao chứ?"
Thẩm Dụ Chác bất ngờ đưa mu bàn tay chạm vào trán Vương Nhất Bác: "Sao lại ra mồ hôi rồi?"
Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng đầu, hất tay hắn ra: "Ngươi làm gì vậy? Ta nóng không được chắc?" Cậu không thể nói là vì sắp đến ngày chết, vừa nghe đến Tiêu Chiến đã sợ toát mồ hôi lạnh khắp người chứ.
"Nóng?" Thẩm Dụ Chác liếc nhìn tứ phía toàn là tuyết, thì không nhịn được bật cười.
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra lý do mình bịa ra thật ngớ ngẩn, trong lòng thấy mất mặt, lập tức nhảy khỏi xích đu, tiện tay chộp lấy một nắm tuyết ném thẳng vào hắn: "Ngươi dám cười nhạo bản công tử?"
"Ta sai rồi, ta sai rồi." Thẩm Dụ Trác vừa né vừa xin tha, dù sao hắn cũng không dám đánh trả, đây là anh vợ tương lai mà.
"Các ngươi đang làm gì."
Vãi thật, ảo giác sao?! Vương Nhất Bác hoảng hốt đến mức lập tức ngồi thụp xuống, bịt chặt tai lại.
Cậu sợ Tiêu Chiến đến mức sinh ra ảo giác rồi sao? Trước đêm thành hôn, Thái tử sao có thể xuất hiện ở phủ tướng quân được chứ... có ma à!
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
Hả? Sao Thẩm Dụ Trác lại nghe được ảo giác của mình?
Vương Nhất Bác do dự gỡ tay khỏi tai, hé mắt nhìn trộm ra ngoài.
"Tiêu Tiêu Tiêu....Tham kiến Thái tử điện hạ?!"
"Trúng tà à? Nhìn ngươi cứ như thấy ma vậy."
Vương Nhất Bác lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm: ngươi đang tính toán biến ta thành ma thật đấy, chẳng lẽ ta không được sợ à?!
Vương Nhất Bác gượng cười, khóe miệng giật giật: "Điện hạ sao lại đến đây?"
"Hắn đến được, cớ gì bản quân không thể đến." Tiêu Chiến lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Dụ Trác, khoảnh khắc đó, Thẩm Dụ Trác rõ ràng cảm nhận được sát khí.
Thẩm Dụ Trác chẳng mảy may để tâm, bĩu môi nói: "Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi tương lai cứ từ từ trò chuyện, Thẩm mỗ có việc, xin cáo lui trước."
"Này Thẩm Dụ Trác, đợi đã! Không được đi tìm Vương Ngọc!!!" Thấy Thẩm Dụ Trác lập tức chuồn mất như bôi dầu trơn dưới chân, Vương Nhất Bác liền cất bước đuổi theo, kết quả lại bị Tiêu Chiến kéo ngược lại. Cậu ngơ ngác hết sức đấy: "Ngài kéo ta làm gì, kéo hắn kìa!"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, môi mím chặt, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
"Sao lại nhìn ta kiểu đó." Vương Nhất Bác chột dạ cúi đầu, muốn giãy ra cũng không được, cố quá lại sợ làm đau tay, chẳng đáng chút nào.
"Ngươi sắp thành thân đến nơi, lại thân mật với một ngoại thần như thế, có thích hợp không?" Tiêu Chiến lạnh giọng chất vấn.
Vương Nhất Bác sững sờ trong chốc lát, không hiểu cái mô tê gì: "Thân mật? Ai? Ta với Thẩm Dụ Trác á?"
"Sao hắn lại sờ trán ngươi? Sao lại cười với ngươi như thế? Còn vì sao hai người lại đùa giỡn trong hậu viện?"
Ba câu hỏi chí mạng này khiến Vương Nhất Bác mơ hồ không hiểu gì, không tin nổi nói: "Đường đường là Thái tử Đông Cung, mà còn rình trộm nữa sao?"
Tiêu Chiến hơi nheo mắt, dồn ép Vương Nhất Bác vào góc tường, nhốt cậu trong vòng tay mình, ánh mắt lướt theo đường viền cằm rồi đến yết hầu đang chuyển động vì căng thẳng của cậu.
"Bản quân nhìn ngươi, không tính là rình trộm."
"......" Vương Nhất Bác sợ đến nỗi gật đầu lia lịa, phản ứng như đang nói: Được được được, ngươi nói gì cũng đúng, mau tránh xa ta ra!
Tiêu Chiến không những không buông tha, ngược lại còn ghé sát bên tai cậu, giọng khàn khàn trầm thấp: "Thủ đoạn của ngươi cũng khá lắm, làm sao làm được thế? Một bên khiến Thẩm Dụ Trác vây quanh ngươi, một bên lại khiến bản quân..."
Tiêu Chiến ngừng lại vài giây, không nói nốt phần sau.
Giống như lần trước, ánh mắt hắn bỗng chốc trở lại vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh như thường, phất tay áo quay người: "Thôi vậy."
"Bản quân? Bản quân gì cơ?" Vương Nhất Bác thì thầm... Cậu thật sự không hiểu gì cả, hơn nữa Thẩm Dụ Trác còn tránh cậu không kịp, làm sao có chuyện vây quanh cậu?
Cái đầu của Tiêu Chiến có phải bị kẹp cửa không vậy, nói năng lung tung, có chút không bình thường.
"Chuyện đã đến nước này, khuyên ngươi đừng gây thêm chuyện nữa, ngoan ngoãn chờ ngày thành hôn đi." Tiêu Chiến trầm giọng nói.
Khoan đã... lời này có phải ngụ ý, chuyện đã thế rồi, đừng hòng chạy trốn nữa, mọi đường lui của ngươi ta đã chặn hết rồi, ngồi chờ chết đi?
Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống đất, thần sắc ngẩn ngơ.
Cho dù là thế kỷ 21, cậu cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi mà... thân xác mười tám tuổi này, lẽ nào sẽ cùng linh hồn cậu chết dưới đao kiếm? Nếu chết rồi, cậu có thể trở về thế kỷ 21 không?
Nhớ bố mẹ quá... cậu thật sự rất sợ.
"Ngươi sao vậy?"
Thấy Vương Nhất Bác bỗng nhiên thất thần đến thế, Tiêu Chiến lo lắng hẳn lên: "Ngươi khó chịu ở đâu? Bản quân đi mời thái y."
Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chiến, đáng thương cầu xin: "Thái tử điện hạ, ta không muốn chết, xin ngài thương tình, tha cho ta đi."
Lần này, đến lượt Tiêu Chiến ngơ người.
Gì cơ, gả cho hắn làm Thái tử phi là đồng nghĩa với cái chết à?... Hình như Vương Ngọc cũng từng nói, bị hắn thích là sẽ chuốc họa sát thân. Chẳng lẽ... hắn là mệnh khắc thê thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip