Chương 13
Giãy giụa trong cơn hấp hối cũng vô ích, dù có phản đối thế nào thì ngày đại hôn vẫn đến đúng hẹn.
Trước đó, Vương Nhất Bác từng nghĩ đến chuyện thay người gả hộ hoặc bỏ trốn, nhưng cuối cùng đều từ bỏ ý định, vì... một khi bị bắt lại, cậu nhất định sẽ chết thảm hơn, mà việc bị bắt lại là điều chắc chắn xảy ra, hoàn toàn không có gì bất ngờ cả.
Ban đầu gả thay vẫn còn có thể có cái kết tốt đẹp, tất cả đều do tên trời đánh Thẩm Dụ Trác chen ngang, khiến cho Vương Ngọc dù thế nào cũng không chịu gả cho Tiêu Chiến nữa.
Còn việc đào hôn... cậu chỉ là một người hiện đại chẳng biết gì, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt nổi, lại dám kháng chỉ bỏ trốn, e rằng còn chưa ra khỏi cửa nhà đã liên lụy cả tộc, sau đó không chừng còn bị diễu phố, lăng trì xử tử để làm gương cho kẻ khác.
Vương Nhất Bác ngồi trong kiệu muốn khóc không ra nước mắt, Tiêu Chiến đang cưỡi ngựa oai phong phía trước, nhưng trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn nghĩ đến tình tiết sắp xảy ra, sợ rằng vị tân lang ăn mặc chỉnh tề kia đã sớm bày sẵn kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn, giờ chỉ chờ thời cơ thực hiện.
Chút nữa, Tam công chúa Tiêu Thuần sẽ bị Tiêu Chiến hạ độc trong món chè đậu đỏ đường phèn được chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó Vương Nhất Bác sẽ bị vu oan tống ngục. Tướng quân phu nhân do phản ứng không kịp cũng đành nghe lệnh, đành phải tính toán lại sau. Nhưng Tiêu Chiến không muốn đêm dài lắm mộng, liền thắt cổ giết cậu ngay trong đêm, tạo hiện trường giả là công tử yếu đuối chịu không nổi hình phạt mà treo cổ tự sát.
Haizz... Sao cứ phải như vậy chứ, có chuyện gì không thể nói rõ ràng với nhau à?
Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ, nếu cốt truyện đã thay đổi hết rồi, liệu có khả năng Tiêu Chiến sẽ không giết cậu nữa không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, khả năng đó vẫn là quá thấp.
Mục tiêu của Tiêu Chiến là giết Tiêu Thuần, mà Tiêu Thuần thân là công chúa, bị đầu độc vô duyên vô cớ thì Tiêu Chiến chắc chắn phải tìm người ra gánh tội thay. Mà người phù hợp nhất, hợp lý nhất chỉ có thể là Vương Nhất Bác, thế nên cho dù kiếp này cậu và Tiêu Chiến không có mâu thuẫn gì, nhưng với nhân cách tàn nhẫn quyết đoán như Tiêu Chiến, hắn vẫn sẽ giết cậu thôi.
Khả năng sống sót thật sự quá nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ còn biết cầu nguyện, sau khi chết có thể quay lại thế kỷ 21... khóc.
Nhưng mà cái kiểu kiệu cổ đại này thật không phải để cho người ngồi. Dù sao cũng là Đông Cung đến rước dâu, không thể đổi thành xe ngựa à? Cứ phải người khiêng, xóc đến mức cái thể chất không say xe của cậu cũng buồn nôn rồi.
Thôi bỏ đi, sắp chết đến nơi, còn quan tâm chất lượng kiệu với kỹ thuật khiêng kiệu làm gì nữa, cậu cũng thật là hết thuốc chữa rồi.
Cảm giác cái không gian vuông vức nhỏ bé này đã lắc lư cả mấy thế kỷ, khiến Vương Nhất Bác choáng váng cả người, không dám nhìn ra ngoài lấy một cái. Cậu chẳng khác gì con chim chích mù bị nhốt trong lồng, có mỏ cũng chẳng dám líu lo.
Qua một hồi lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, Vương Nhất Bác cũng nghe không rõ, chỉ cảm thấy tai ong ong, rồi kiệu bỗng xóc mạnh một cái, nghiêng về phía trước.
"Chết tôi rồi!"
Vương Nhất Bác vốn đã quay cuồng chóng mặt, kiệu vừa xóc, cả người cậu như bay lên không rồi đổ nhào xuống. Cậu sợ cái trâm ngọc trên búi tóc đâm thủng đầu mình, chết vậy thì oan quá! Vì muốn giữ mạng, cậu theo phản xạ ngửa đầu lên, hai tay còn ôm cái mão cưới nặng nề, kết quả không ngoài dự đoán, cằm đập thẳng vào thành kiệu cứng ngắc, miệng lập tức tràn ngập vị tanh của máu.
Mẹ ơi, răng không rụng mất chứ!
Lưỡi Vương Nhất Bác vừa đau vừa tê, lòng thì lo lắng cuống cuồng, vội vàng đưa tay sờ mấy cái răng cửa đáng thương của mình, nhưng tay còn chưa chạm đến miệng thì đã bị ai đó nắm chặt cổ tay.
"Vương Nhất Bác!"
Đừng đừng đừng động vào ta, a đau quá...
Tiêu Chiến làm gì nghe thấy tiếng gào thét trong lòng Vương Nhất Bác vì bị đau, chỉ là vừa nãy nghe thấy trong kiệu có một tiếng "bụp", rồi vừa vén rèm lên thì thấy người nằm lộn ngược, thật sự bị dọa sợ không nhẹ.
Hắn ôm Vương Nhất Bác vào lòng, lập tức vén khăn voan lên, nhìn thấy miệng cậu đầy máu, đôi mắt long lanh ngấn lệ đầy tội nghiệp, tim lập tức lỡ một nhịp.
"Hu hu..." đau chết đi được, đau đến mức nước mắt cứ trào ra, nhưng may quá, răng cửa vẫn còn nguyên.
Tiêu Chiến bóp miệng Vương Nhất Bác để kiểm tra vết thương, vừa nhìn liền lập tức biến sắc: "Ngươi..."
"Hức?" Vương Nhất Bác miệng đầy máu, lưỡi còn tê dại, vừa nói đã chảy nước dãi.
"Ngươi vậy mà dám cắn lưỡi tự sát?!" Tiêu Chiến tức đến mức hoài nghi nhân sinh. "Không đến mức thế chứ Vương Nhất Bác, ban đầu chẳng phải chính ngươi đòi gả cho bản quân sao? Giờ lại làm như thể là bản quân ép cưới ngươi vậy?"
"Hức? Hức hức hức! A hức a hức a hức! Hức hức hức a hức!" Mẹ nó? Ngươi nói cái quái gì vậy! Không thấy là ta đập trúng cằm à! Răng ta còn sắp rụng đây này!
"Lưỡi bị thương thì đừng nói nữa!" Tiêu Chiến tức giận phất tay áo, gọi thái y theo đoàn: "Mau kiểm tra xem Thái tử phi thế nào, có làm lỡ giờ lành không."
Vương Nhất Bác ấm ức rơi nước mắt để thái y kiểm tra, trong lòng nghĩ, cưới người không yêu thật sự rất thảm. Lúc trước Vương Ngọc rơi xuống nước, Tiêu Chiến coi như bảo bối, suýt nữa giết luôn người của Thái y viện, mắng mỏ kiểu "chữa không được thì chặt đầu đến gặp ta". Đến lượt cậu thì thành "đừng làm lỡ giờ lành".
Sợ không phải là sợ lỡ giờ lành, mà là sợ lỡ kế hoạch giết Tiêu Thuần của hắn thì có! Đồ tra nam!
Thái y chắp tay đáp: "Thái tử phi chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, chỉ là lưỡi là phần thịt mềm, dù nhẹ cũng đau dữ dội, nhưng không ảnh hưởng gì."
Nghe thấy chưa? Đồ tra nam, ta là vô tình đập trúng đó!
Tiêu Chiến mặt tối sầm lại nói: "Vậy thì tốt. Sau khi bôi thuốc xong thì bịt miệng lại, kẻo y lại gây chuyện nữa."
"A... vâng." Thái y không hiểu mô tê gì, nhưng cũng đành nghe theo.
"Hức? A hức a hức hức!" Mẹ kiếp? Ngươi bị ngu à!
Không hiểu nổi là vì sao, ai ai cũng biết chuyện Vương Nhất Bác sống chết đòi gả vào Đông Cung, vậy mà giờ nghe ý của Thái tử, lại giống như Vương Nhất Bác đang muốn tìm chết vậy... Nhưng mà, vết thương này, nhìn thế nào cũng giống như răng vô tình đập trúng lưỡi thôi? Thái tử đã không vui thế rồi, thôi không nói nữa thì hơn.
"Nếu chuyện này lộ ra ngoài, e là ngươi sẽ không còn mạng."
"Vâng vâng, Thái tử phi chỉ là bị ho nhẹ đột xuất, vi thần... kiểm tra theo lệ thường thôi."
Vương Nhất Bác đảo mắt trắng dã, âm thầm chửi Tiêu Chiến sĩ diện chết đi được, đã tính giết mình rồi còn bận tâm mấy cái chuyện này. Sau khi mình chết, ai còn quan tâm cái lưỡi là do mình cắn hay do đập trúng chứ! Có rêu rao ra ngoài, pháp y nhìn một cái: Ơ, có đứa ngốc cắn lưỡi mà chẳng cắn tận gốc, chỉ làm rách tí phần đầu thôi.
Không cười rụng răng mới lạ!
Nhưng cũng nhờ màn tai nạn nhỏ này, Vương Nhất Bác đau đến mức mãi đến khi bái đường xong mới nhớ ra phải sợ, chỉ là lúc nhìn qua lớp khăn che mặt, cậu thấy công chúa Tiêu Thuần đang giận dữ nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt u ám.
Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, đều là kẻ lưu lạc chốn nhân gian, ngươi chết còn sớm hơn ta, chẳng buồn so đo với ngươi nữa.
Vương Nhất Bác quay về phòng, không có ai để ý liền tự tháo nút bịt miệng, lưỡi cử động một chút, thuốc tuy đắng thật nhưng hình như có tác dụng đấy?
Cậu đi vòng quanh phòng, đây là tẩm điện của Thái tử điện hạ sao? To thật đấy, đâu đâu cũng là cổ vật, nếu tiện tay chôm chôm vài món về thì giàu to rồi!
Vương Nhất Bác cười khổ cúi thấp đầu, siết lấy chiếc chăn bằng gấm tơ vàng nghĩ, cầm được kịch bản trong tay cũng chẳng ích gì, đến nước này rồi vẫn chẳng làm được gì.
Tiếp theo, Tiểu Thất sẽ bất ngờ xông vào, báo cho cậu rằng tam công chúa đã chết. Rồi sau đó, một đám thị vệ sẽ xông vào, áp giải cậu vào ngục.
Cậu sẽ không còn được gặp lại tướng quân mẫu thân của mình, cũng không gặp lại Vương Ngọc, cậu chỉ thấy Tiêu Chiến với gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, khẽ nói: "Yên nghỉ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip