Chương 14
Tân phòng trong Đông Cung được bày biện trang nghiêm mà tươi sáng sắc đỏ, vì đang giữa mùa đông tháng Chạp lạnh giá nên từ sớm đã được xông hương cho thật ấm áp. Trên bàn, chiếc lò đốt loại hương không rõ là gì đang nhả ra làn khói mảnh nhẹ. Vậy mà Vương Nhất Bác ngồi trên giường lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ thấy một cơn lạnh thấu xương.
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mở ra.
Không có tiếng la hét ầm ĩ của Tiểu Thất, cũng chẳng có cảnh náo loạn như trong tiểu thuyết, chỉ có một tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi vang lên. Sau khi vào phòng, cánh cửa được khép lại.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Tiêu Chiến.
Trong lúc vẫn còn nghi hoặc, Vương Nhất Bác đã căng thẳng đến mức tim như nhảy vọt lên cổ họng, ngồi cứng đờ không dám động đậy chút nào. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến, sự căng thẳng ấy lại trở thành... xấu hổ.
Đêm tân hôn, dù là người có tùy tiện đến đâu cũng sẽ căng thẳng đến mức không kiềm chế nổi, đây là nhận thức bản năng của một con người.
"Còn đau không?"
Bỏ qua những nghi lễ rườm rà kia, Tiêu Chiến vén tấm lụa đỏ trước mặt Vương Nhất Bác lên. Gương mặt trắng trẻo, thanh tú hiện ra, đôi môi vẫn còn vương chút đỏ hồng, vừa khéo hòa với đôi mắt cũng đỏ hoe.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nói với Tiêu Chiến rằng cậu không còn đau nữa.
"Ngươi... vừa khóc sao?"
Tiêu Chiến trông rất vô tội, bộ dạng như thể chính hắn chẳng bắt nạt gì cậu, nhưng hắn tự thấy mình đâu có làm gì tổn thương đến Vương Nhất Bác. Dù lần trước có hiểu lầm chuyện Vương Ngọc rơi xuống nước, hắn cũng đã đích thân xin lỗi rồi. Chỉ là... gả cho hắn thôi mà, có cần phải tủi thân đến vậy không? Nhưng... dù sao đây cũng là cung điện của hắn, là giường chiếu của hắn, mỹ nhân của hắn chịu uất ức, hắn cũng khó có thể trốn tránh trách nhiệm.
"Lúc trước ta có hơi hung dữ với ngươi, là lỗi của ta. Chỉ là chuyện ngươi cắn lưỡi thật sự khiến bản quân rất đau lòng. Bản quân đã sai người giữ kín chuyện này, là muốn bảo vệ ngươi, ngươi có hiểu được không?"
Vương Nhất Bác mím môi, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến.
Cứu tôi với, sao anh ấy dịu dàng lên lại đẹp trai thế này chứ? Thảo nào thân xác này lại si tình anh ấy đến tận lúc chết vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng... cậu thực sự đâu có khóc, chỉ là lúc đó lưỡi đau quá, nước mắt tuôn không ngừng, lớp trang điểm nhẹ quanh mắt bị dính vào, cậu vừa dụi dụi thì mắt đã đỏ hoe rồi.
Nhưng mà... sao Tiêu Chiến lại đột nhiên dịu dàng với cậu như thế? Chẳng lẽ... cậu sắp chết rồi sao?
"Ta đâu có tự sát, ta còn quý mạng sống lắm, sao có thể tự vẫn chứ...?" Lại còn chọn kiểu đau đớn tận cùng như cắn lưỡi sao? Không cần thiết thế đâu, được không!
Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói yếu ớt như thể đã cam chịu số phận. Dù có quý mạng đến đâu thì cũng vô ích, chuyện sống chết của cậu đâu do bản thân cậu quyết định.
"Thật sao?" Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên sáng lên, "Vậy thì, ngươi..."
"Là kiệu đột nhiên xóc lên, ta nhất thời ngồi không vững nên mới... Ngài, ngài không được cười ta đó!" Tên tra nam chết tiệt này, sắp giết người ta rồi mà còn cười!
Tiêu Chiến cười rạng rỡ, khiến Vương Nhất Bác sởn hết da gà. Tên đại ma đầu này từ bao giờ lại cười như thế, thật quá đáng sợ.
"Đã là hiểu lầm thì nói rõ ra là được. Ngày mai ta sẽ cho người đánh đòn bọn họ." Tiêu Chiến vừa cười vừa đưa cái bát trên tay tới. "Ngươi đã mấy canh giờ chưa ăn gì rồi đúng không? Bản quân sợ ngươi đói, lại sợ miệng ngươi còn đau, nên đã đặc biệt dặn nhà bếp nấu món chè đậu đỏ đường phèn. Ngươi nếm thử đi."
".........."
Chè.... đậu đỏ.... đường phèn!
Là món chè đậu đỏ đường phèn đã đầu độc Tiêu Thuần trong tiểu thuyết...
Vương Nhất Bác nhìn bát chè đậu đỏ với gương mặt tái nhợt, vô thức nuốt nước bọt, các ngón tay run rẩy dữ dội.
Tiêu Chiến khó hiểu: "Sao vậy? Ngươi không thích ăn sao?"
Tới rồi, tới rồi, cái kiểu nói này! Người khác nói là quan tâm, nhưng người có quyền có thế mà nói thế, thì chính là đang đe dọa!
"Không thích ăn" Thái tử ban thưởng, ai lại dám không thích ăn chứ.
Vương Nhất Bác nước mắt sắp rơi đến nơi, đôi mắt to tròn như cún con rưng rưng nhìn Tiêu Chiến, giọng van nài đáng thương: "Thái tử điện hạ..."
"Hả?"
Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, chân Vương Nhất Bác bỗng mềm nhũn, dứt khoát "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, khóc như mưa: "Điện hạ, xin tha mạng! Ngài xem, ngài cũng đâu nhất định phải giết ta đúng không? Cớ gì cứ muốn cái mạng nhỏ này của ta? Mạng ta cũng chẳng đáng giá mà..."
Tiêu Chiến hoàn toàn ngớ người, ngơ ngác nói: "Nói năng lung tung gì vậy? Ai nói muốn giết ngươi?"
Vương Nhất Bác chu môi, uất ức nhìn chằm chằm vào bát chè đậu đỏ, như thể đang nói: Ta nhìn thấu ngươi rồi Tiêu Chiến, ngươi chính là muốn đầu độc ta!
Tiêu Chiến thấy ánh mắt sợ hãi của Vương Nhất Bác dán chặt vào bát chè, lập tức bừng tỉnh, dở khóc dở cười nói: "Chẳng lẽ ngươi tưởng bản quân..." Hắn bật cười, cầm bát lên uống một ngụm. "Thế này được chưa?"
Lần này, đến lượt Vương Nhất Bác ngẩn người: "Ngài chẳng lẽ... đã uống thuốc giải từ trước rồi?"
Tiêu Chiến nhất thời cạn lời, thật không hiểu trong cái đầu nhỏ bằng bàn tay của Vương Nhất Bác nhét cái gì vào nữa. Hắn trợn trắng mắt, tức giận nói: "Vương Nhất Bác, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ta muốn giết ngươi thì cần gì dùng đến mấy trò này?"
"Hình như cũng đúng." Nguy cơ qua đi, Vương Nhất Bác tự vịn giường đứng dậy, nhưng lạ thật, sao lại khác với kịch bản của mình thế?
Vương Nhất Bác nhận lấy bát chè đậu đỏ trong tay Tiêu Chiến, liếc trộm một cái, thấy hắn thực sự không có ác ý, mới yên tâm ăn ngấu nghiến. Cậu thực sự sắp đói đến ngất đi rồi.
"Đúng rồi, tam công chúa đâu rồi?" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa hỏi.
Tiêu Chiến đáp: "Đã quay về phủ công chúa rồi."
Quả nhiên là khác thật rồi, Tiêu Chiến không giết Tiêu Thuần, đương nhiên cũng không còn lý do để giết cậu. Nhưng mà... sao Tiêu Chiến đột nhiên lại không giết Tiêu Thuần nữa? Chẳng lẽ là vì Vương Ngọc đã thay lòng?
"Còn muốn ăn nữa không? Ta bảo Tiểu Thất mang thêm."
Tiêu Chiến vừa nói vậy, Vương Nhất Bác mới phát hiện bát chè trong tay mình đã cạn đáy. Cậu lắc đầu: "Không cần đâu, ăn nhiều buổi tối sợ khó tiêu."
"Ừ." Tiêu Chiến nhận lấy bát, đặt lên bàn, tiện tay thổi tắt ngọn nến, "Vậy thì... đi ngủ?"
"Á?" Vương Nhất Bác có chút chưa kịp phản ứng.
Tiêu Chiến quay người lại, thấy Vương Nhất Bác không hề có ý định cởi đồ, thậm chí cũng không có ý định giúp hắn cởi y phục, liền nghi hoặc hỏi: "Phủ Tướng quân không dạy ngươi quy củ sao?"
"Quy củ gì cơ?" Vương Nhất Bác nhận ra... hình như có gì đó không ổn?
Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa một ngón tay thon dài ra, nắm lấy đai áo, nhẹ nhàng kéo một cái liền buông lỏng. Hơi thở mang theo hương thơm dìu dịu của tình ái lan tỏa, giọng Tiêu Chiến trầm thấp và nhẹ nhàng: "Không hiểu cũng không sao, bản quân sẽ từ từ dạy ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip