Chương 19
Tiêu Chiến cho lui hạ nhân hai bên, chỉ còn lại hai người là hắn và Thẩm Dụ Trác thì thầm trò chuyện trong một lương đình vắng vẻ.
Thẩm Dụ Trác ghé sát lại gần Tiêu Chiến, thấp giọng giải thích: "'Bỉ Dực phối Liên Lý không phải là loại có tác dụng kích thích tình dục như điện hạ nghĩ, mà là khiến người ta rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như mộng như thực, giúp gân cốt toàn thân và kinh mạch thư giãn."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Vậy thì có tác dụng gì?"
Thẩm Dụ Trác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến ngu ngơ, càu nhàu: "Ngài đại nhân nội các này đáng bị đánh đòn thật, hóa ra thái tử điện hạ chẳng biết gì cả."
Tiêu Chiến mặt đỏ lên, vừa bực vừa hổ thẹn: "Lắm lời thế? Nói nhanh!"
Thẩm Dụ Trác khẽ xuýt một tiếng, cân nhắc lời nói, rồi ghé sát hơn nữa thì thầm, kín đáo dè dặt: "Chuyện giữa nam với nam... cần phải..."
Hôm đó, Tiêu Chiến nhìn Vương Ngọc và Vương Nhất Bác tay trong tay chạy tung tăng trong ngự hoa viên, tâm trạng vốn âm u như mây đen sau những "hiến kế" và "phổ cập kiến thức" của Thẩm Dụ Trác liền trở nên tươi sáng hẳn lên.
Tiêu Chiến thu lại thành kiến với Thẩm Dụ Trác, tiểu tử này nhìn thì gian xảo như cáo già, nhưng nếu có thể dùng cho mình thì lại rất hợp để bổ trợ. Quan trọng là "Thẩm hồ ly" không có ác ý gì với hắn, còn cố lấy lòng nữa, không phải sao... rượu mạnh từ Hán Bắc và hương thơm từ Cô Tô, Thẩm Dụ Trác đều tìm về cho hắn cả.
Đúng là có hiếu.
Vì chuyện này, Tiêu Chiến nhìn nụ cười giả tạo của Thẩm Dụ Trác cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, thậm chí phá lệ cho phép Vương Ngọc ở lại ngủ với Vương Nhất Bác một đêm, đến hôm sau mới rời đi.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không cảm thấy lạ, đến giờ cậu vẫn nghĩ Tiêu Chiến thích Vương Ngọc mới là chính đạo, chỉ là không biết từ khi nào... sau buổi ở lương đình chăng? Tóm lại, cậu thấy mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Thẩm Dụ Trác không còn căng thẳng như trước nữa, trái lại còn giống huynh đệ chí cốt thân thiết, ăn ý vô cùng.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Tối hôm sau, hiếm khi Tiêu Chiến quay về tẩm cung sớm như vậy để sắp xếp, ngay trước mặt Vương Nhất Bác, hắn thay ngọn nến trong chụp đèn, khi thắp lên, cả căn phòng liền tràn ngập mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu của hoa ngọc lan, xen lẫn hương vị thanh mát đặc trưng của Giang Nam, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu.
"Điện hạ hôm nay hào hứng vậy? Tự mình làm việc của hạ nhân luôn à?" Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật trêu chọc, nhưng nói xong lại cảm thấy có thể thất lễ, liền lo lắng im bặt.
Cậu đâu dám so sánh Tiêu Chiến với hạ nhân chứ?
Thế nhưng Tiêu Chiến chẳng để tâm, chỉ khẽ vẫy tay: "Lại đây." Ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh.
Bàn tròn đặt gần chỗ "Bỉ Dực", Tiêu Chiến nghĩ rằng ngồi gần thêm chút nữa thì hiệu quả có thể sẽ tốt hơn.
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì nhưng tất nhiên không dám trái ý Tiêu Chiến, liền ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn, đôi mắt sáng trong ngây thơ chớp chớp nhìn gương mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng của Tiêu Chiến dưới ánh nến.
Tối nay, dường như cũng không lạnh như mọi khi.
"Uống đi."
Một ly chất lỏng trong suốt được đặt trước mặt, dưới ánh nến dường như lấp lánh như có ánh lân quang.
Vương Nhất Bác sững người, ánh mắt không rời khỏi ly nước kia, dường như muốn dùng đôi mắt phàm trần của mình nhìn thấu thành phần trong đó, cũng như mục đích của Tiêu Chiến: "Đây là..."
Cậu ghé sát lại ngửi thử, cảm thấy có mùi rượu vodka, nhưng không hoàn toàn giống, thậm chí còn... cay hơn cả vodka?
"Rượu Bỉ Dực từ Hán Bắc." Tiêu Chiến thẳng thắn nói không giấu giếm.
Vương Nhất Bác hiểu ra: "Ngài hạ thuốc à?" Không phải Vương Nhất Bác thông minh, mà do Tiêu Chiến chẳng hề che giấu gì cả, đến kẻ ngốc cũng biết hắn có mưu đồ khác.
"Không có." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác gượng gạo kéo khóe môi: "Vậy thì ngài uống trước đi, lần trước món chè đậu đỏ ngài cũng uống trước mà."
"Ta không thể uống." Tiêu Chiến thẳng thắn giải thích. "Ta cũng đã hít vào hương của Liên Lý, nếu lại uống thêm Bỉ Dực, thì đêm nay lại hỏng chuyện nữa."
"Hả? Là sao?"
"Vương Nhất Bác, uống đi, sau đó vào phòng với bản quân, đây là mệnh lệnh."
Vãi, thẳng thắn đến mức này luôn á???
Đầu óc Vương Nhất Bác bắt đầu đơ toàn tập, một mặt thầm mừng vì Tiêu Chiến không định lấy mạng mình, mặt khác lại muốn ôm mông bỏ chạy. Thái tử Đông Cung đúng là bá đạo, đến hạ thuốc cũng quang minh chính đại như vậy.
"Có thể... thương lượng lại một chút không?"
"Không thể."
Hán Bắc... Tốt lắm cái tên Thẩm Dụ Trác kia! Vương Nhất Bác lúc trước còn thắc mắc sao Tiêu Chiến bỗng dưng không còn thù địch với Thẩm Dụ Trác, thì ra là đang đợi mình ở đây!
"Chuyện động phòng cũng qua lâu rồi mà..."
"Nên càng phải tranh thủ."
Vương Nhất Bác bị nói đến á khẩu, đầu óc quay cuồng tính toán, thì đúng lúc đó, Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy tay cậu. Cậu tưởng hắn mất kiên nhẫn rồi, sắp ép mình uống, thì Tiêu Chiến dịu giọng nói:
"Nhất Bác, ta biết lần trước đã làm ngươi đau, khiến ngươi sợ, nhưng lần này ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã biết cách rồi, sẽ không làm ngươi đau nữa."
"Ờ cái này..." Tất cả tra nam trước khi lừa người ta lên giường đều tỏ vẻ thâm tình như vậy cả.
"Bản quân đã sai người thử rồi, rất an toàn, cũng không có tác dụng kích dục, chỉ giúp ngươi thả lỏng một chút thôi."
Vương Nhất Bác rất do dự, vô cùng do dự, thậm chí còn bắt đầu trách Tiêu Chiến tại sao lại nói với cậu, khiến giờ cậu sợ hãi như thế này.
Ngay khi cậu cho rằng tình thế đang bế tắc, Tiêu Chiến bất ngờ rút ra một cây kéo, lưỡi kéo sắc bén ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Đừng đừng đừng, đừng kích động, ta uống!" Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt uống cạn một hơi, cho dù là thuốc độc chí mạng cũng còn dễ chịu hơn bị đâm chết bằng kéo!
Tiêu Chiến sững lại, động tác trong tay cũng dừng theo. Vương Nhất Bác lau khóe môi còn ướt, nhìn kỹ lại Tiêu Chiến đang... cắt lõi nến?!
".........."
".........."
Cả hai đối mặt không nói nên lời, đều ngẩn người, rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới lẩm bẩm: "Xong đời rồi."
Chất lỏng cay nồng từ cổ họng thiêu đốt xuống tận dạ dày, kích thích đến mức đầu óc trống rỗng, tầm nhìn lập tức trở nên mờ ảo, mùi hương trong mũi bị phóng đại, cảnh trước mắt lại chồng lấp với dòng suối nhỏ ở Giang Nam, khiến người ta mê man.
Loại rượu này... khiến người ta ngà ngà say.
Vương Nhất Bác choáng váng, muốn tìm giường của mình, nhưng vừa lảo đảo bước vài bước đã làm lật ghế, rồi ngã vào một vòng tay ấm áp rắn chắc: "Ưm..."
Khuôn mặt Tiêu Chiến gần ngay trước mắt, dường như còn được phủ lên một lớp mờ ảo như filter gaussian, nét mày ánh mắt còn dịu dàng hơn so với thường ngày. "... đẹp quá."
Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào lông mi của Tiêu Chiến, mà không nhận ra giọng nói của mình đầy ám muội, khiến lòng người xao xuyến.
"Cảm giác thế nào? Có khó chịu không?"
Giọng Tiêu Chiến lọt vào tai Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, vang vọng, Vương Nhất Bác khó khăn mở miệng: "Choáng..."
Thật ra cậu không hề thấy khó chịu, ngược lại rất dễ chịu, như đang ngâm mình trong dòng suối mát lành của Giang Nam, có thể tự do hít thở, cơ thể nhẹ nhàng mềm mại, không khí thơm mát, buồn ngủ đến lạ.
Nhưng trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác toàn thân như đang tỏa nhiệt, ánh mắt mơ màng, thở dốc liên tục, lồng ngực phập phồng rõ ràng, nằm trong vòng tay hắn mà chẳng chút kháng cự.
Tiêu Chiến đặt người lên giường, thoắt cái cảnh tượng đã trở nên hỗn độn với quần áo xộc xệch, Vương Nhất Bác nhắm mắt khẽ thở nhẹ, thỉnh thoảng hé mở mắt, ánh nhìn mờ ảo, khiến người ta thèm khát không thôi.
Tiêu Chiến không kìm được nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động.
Tại sao, hắn lại có chút hồi hộp thế này.
Gỡ trâm ngọc xuống, mái tóc đen dài của Vương Nhất Bác xõa ra, vài lọn vương lên mặt. Tiêu Chiến nhớ lại những bước và chi tiết Thẩm Dụ Trác từng nói với hắn, rồi cởi bỏ toàn bộ y phục của Vương Nhất Bác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip