Chương 20 [H] + 21
Chương 20: Không có H!

Mọi người ơiii, fan ZSWW ai muốn vào thì chấm xin slot nhé. Chỉ tuyển fan ZSWW!!!
Tháng 9 có một buổi call bật mí về hint siêu to khổng lồ của ZSWW, Dứa chủ trì nhe. Ai còn chưa vào thì cmt Dứa check nhé 💝💝💝
Chương 21:
Đêm nổi gió, mà Vương Nhất Bác lại đang lúc thể nhược yếu ớt, nước chỉ hơi lạnh một chút cũng dễ nhiễm phong hàn, vì thế Tiêu Chiến đặc biệt sai người đốt củi thật mạnh, phải để nước nóng đến mức vừa ngâm vào đã cảm giác bỏng da, như thế mới ổn.
Tiểu Thất đang canh đêm ngoài tẩm điện, những động tĩnh trong phòng vốn đã khiến cậu đỏ mặt nóng tai, lại thêm Thái tử điện hạ quan tâm đặc biệt như thế, dặn dò cả trăm điều cả ngàn điều, e rằng công tử nhà mình bị hành hạ thảm rồi? Trong lòng cậu âm thầm vui mừng, đổ đầy vào bồn tắm những thảo dược đã chuẩn bị sẵn, ngự y nói có tác dụng tiêu viêm giảm đau, như vậy đợi đến khi công tử nhà mình tỉnh hẳn vào hôm sau, cũng sẽ không thấy quá khó chịu.
Sau khi chuẩn bị xong thùng tắm, Tiểu Thất nghe lệnh lui ra. Vương Nhất Bác đang ngủ, khẽ ngáy nhẹ, hô hấp đều đặn, Tiêu Chiến cũng có chút không nỡ đánh thức y, nhưng không còn cách nào khác. Thẩm Dụ Trác đã dặn rồi, nếu cái đó đã vào trong cơ thể, thì nhất định phải kịp thời làm sạch, nếu không bị viêm nhiễm thì sẽ khiến người ta phải chịu một trận khổ sở.
Quả nhiên giống hệt như lời ngự y đã nói.
"Thẩm Dụ Trác này, quả là có chút bản lĩnh."
Tiêu Chiến âm thầm tán thưởng, đã bắt đầu tính toán nên thưởng gì cho Thẩm Dụ Trác thì hợp lý... Ừm, chi bằng xin phụ hoàng ban cho một hôn sự đi, món đại lễ này, chắc chắn Thẩm Dụ Trác sẽ cảm kích vô cùng.
Tuy Vương Ngọc xuất thân tốt, nhưng dù sao cũng là con thứ, Thẩm gia lại thế gia vọng tộc, nắm thực quyền trong tay. Nếu gả Vương Ngọc làm chính thê, sợ rằng bên lão phu nhân Thẩm gia khó lòng chấp nhận, nếu làm thiếp, thì Thẩm Dụ Trác chắc chắn sẽ không cam lòng. Nhưng nếu có thánh chỉ ban hôn thì lại khác, vừa nâng cao thân phận cho Vương Ngọc, vừa chống lưng được cho Thẩm gia.
Tiêu Chiến rất hài lòng với cách sắp xếp của mình, hoàn toàn không nhận ra rằng, bản thân chẳng hề quan tâm gì đến chuyện người cũ hay không người cũ.
Vương Nhất Bác trần truồng được đặt vào bồn tắm, cơ thể vừa chạm nước nóng liền bất giác run lên, giấc mộng bị quấy rầy khiến Vương Nhất Bác cau mày, rên nhẹ một tiếng uể oải, như đang phản đối vì muốn ngủ tiếp.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ dùng khăn lau người cho y, vừa làm vừa dịu giọng dỗ dành: "Tắm một chút không thì dễ nhiễm bệnh, ngoan."
Lời nói thì nghe êm tai, nhưng hắn thật sự không quen tắm rửa cho người khác. Hắn sinh ra đã sống trong Đông Cung, chưa từng hầu hạ ai, càng đừng nói là chuyện tắm rửa kiểu này.
Theo lý mà nói, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể sai Tiểu Thất tắm rửa cho Vương Nhất Bác rồi lui, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định tự tay làm. Không có lý do nào khác, chỉ đơn giản là không muốn để ai khác nhìn thấy Vương Nhất Bác, ai nhìn hắn cũng tức.
Tiêu Chiến làm chuyện không thể miêu tả, cùng với hành động không thể miêu tả, Vương Nhất Bác chỉ nhắm chặt mắt, mặc kệ hành vi không thể miêu tả kia, y thực sự đã không còn chút sức lực nào để mở mắt nữa rồi. (Gì cũng có... mà vốn cũng chẳng còn gì.)
Vương Nhất Bác trong cơn mơ màng, sau khi quen với nhiệt độ nước thì cảm thấy dễ chịu rồi ngủ thiếp đi, những chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ gì cả. Mãi về sau Tiểu Thất mới kể lại cho y, đêm đó Thái tử gia đến tận gần rạng sáng mới ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến không cần lên triều, nhưng đã quen với thói quen dậy sớm thì cũng không nằm nướng được. Hắn cứ ngồi đó ngắm khuôn mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, mãi đến khi mặt trời lên cao.
Mặt trời cứ chầm chậm di chuyển trên bầu trời, từ sáng sớm đã sắp đến trưa, lòng Tiêu Chiến càng lúc càng lo lắng...
Chẳng lẽ sinh bệnh rồi sao?
Tiêu Chiến căng thẳng nhìn gương mặt yên tĩnh của Vương Nhất Bác, hơi thở đều đặn, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, nhưng hắn vẫn cứ thấy lo lắng. Cảm giác bị người khác vô duyên vô cớ chi phối cảm xúc như thế này...
Hắn lại rất thích.
"Ưm..." Vương Nhất Bác cau mày, hé mắt ra một khe nhỏ, chớp mắt vài cái mới nhận ra gương mặt của Tiêu Chiến phóng to sát mặt mình: "Tiêu Chiến?"
Chết tiệt, đầu óc lơ mơ nên lại gọi tên đầy đủ của hắn.
Có khi nào bị quy tội bất kính không?
"À không phải, điện hạ..."
"Gọi tên cũng được, tỉnh rồi à?" Ánh mắt Tiêu Chiến dịu dàng như mặt nước mùa xuân, hắn hướng ra ngoài cửa gọi: "Người đâu, Thái tử phi tỉnh rồi."
Đám hạ nhân đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác giật mình nhìn xuống theo phản xạ, sợ mình không mặc quần áo... May quá, mặc chỉnh tề rồi.
Hửm? Ai mặc đồ cho mình?
Ánh mắt nghi ngờ của Vương Nhất Bác liếc sang Tiêu Chiến.
Không phải chứ? Là Thái tử tự tay mặc đồ cho mình?
"Nô tỳ phụng mệnh hầu hạ Thái tử phi rửa mặt thay y phục." Tiểu cung nữ dâng khay đến trước mặt Vương Nhất Bác, bên trên là một đĩa nhỏ đựng muối và nước sạch.
Lúc này chính là lúc thử thách kiến thức lịch sử của Vương Nhất Bác, may mà y từng đọc chút sách về mấy thứ này, người xưa thường ngậm một ít muối rồi súc miệng làm sạch khoang miệng.
Chậc, nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Cậu nhíu mày, nghĩ thà nhanh một chút còn hơn kéo dài.
Sau một vòng lăn lộn, cuối cùng cũng hoàn tất bước buổi sáng cơ bản của người xưa, suýt nữa thì khiến y mệt đến muốn ngủ tiếp.
Cháo nóng hổi được mang lên, các món ăn đều thanh đạm, hoàn toàn khác biệt với khẩu vị thường ngày của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác thấy lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, dù có muốn lấy lòng thì cậu cũng chưa từng nói sở thích của mình với người nào ở thế giới này mà?
Hơn nữa, Tiêu Chiến đâu có lý do gì để lấy lòng cậu đâu?
"Tiểu... khụ... Vương Ngọc thích ăn thanh đạm sao?"
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày: "Liên quan gì đến y?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy gần đây ngài có hơi lạ." Không phải hơi, mà là cực kỳ kì lạ. Cứ tiếp tục thế này, Vương Nhất Bác thật sự sắp nghi ngờ cái tên Thái tử lạnh lùng vô tình này đã phải lòng cậu rồi.
Tiêu Chiến ngược lại chẳng có phản ứng gì: "Ừm, ngươi vẫn luôn rất kì lạ."
"Ta lạ lắm sao?" Vương Nhất Bác hơi không phục.
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ."
Vương Nhất Bác cũng không tranh cãi nữa, Thái tử là to nhất mà, Hai người cứ thế im lặng đối diện nhau ăn được một lúc. Có lẽ món ăn quá nhạt nên Tiêu Chiến cũng không có hứng ăn, còn Vương Nhất Bác thì say rượu cả đêm, lại bị... nên cũng không có khẩu vị, chẳng bao lâu sau cả hai đã đặt muỗng xuống.
"Cái tên Thẩm Dụ Trác đó xui ngài hạ dược à?"
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng hỏi, nếu không làm rõ thì chắc cả ngủ cũng không yên được.
Tiêu Chiến hơi không hài lòng: "Sao lại dùng từ 'xúi giục'?"
"Vậy gọi là gì? Hiến kế?"
"Dù sao thì cũng còn có ích hơn cái đám trong nội các kia, một tháng cũng chẳng thốt ra được lời nào."
Xem ra, Thái tử đã tích oán hận với các đại nhân trong Nội các lâu lắm rồi.
"Thẩm Dụ Trác thì đúng là hay rồi, chỉ không biết có dùng chiêu đó đi bắt nạt..... đệ đệ ta không..." Gọi "Tiểu Ngọc Nhi" quen miệng rồi, giờ đổi cách xưng hô thấy ngượng quá. "Ngài không lo sao?"
"Ta lo cái gì?"
"Lo cho Vương Ngọc chứ sao!"
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác thì cạn lời, sắc mặt hắn càng lúc càng sa sầm, cuối cùng không nhịn được mắng: "Ngươi bị bệnh à?"
Vãi, cậu bị hạ dược, bị ăn sạch, ở thế giới của cậu là có thể báo cảnh sát đó biết không! Vậy mà hắn còn mắng cậu bị bệnh?! Cái tên Tiêu Chiến này, chẳng lẽ muốn lên trời thật sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip