Chương 22

"Ngươi có bệnh à?"

Vãi, cậu bị hạ dược, cậu bị ăn sạch, vậy mà còn bị mắng là có bệnh?! Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, tức đến bốc khói, ấm ức không ngừng dâng trào.

"Ngài vậy mà mắng ta, ngài không thấy lương tâm mình bị cắn rứt à Tiêu Chiến? Làm ra chuyện như vậy với ta mà còn mắng ta, Thái tử ngài ghê gớm lắm phải không? Ngài thử xem có vị Thái tử nào đời trước lại hạ dược người khác không!" Vương Nhất Bác chống nạnh, tức đến nhảy dựng lên. "Nếu ngài thích ta thì cứ xem như ngài là bạo quân cướp dân nam đi, nhưng ngài lại không thích ta, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm Vương Ngọc, ta còn chủ động nói thoái hôn với ngài rồi..."

"Bản quân khi nào nói không thích ngươi?" Tiêu Chiến cau mày cắt ngang, chợt như bừng tỉnh: "Ngươi tưởng bản quân không thích ngươi sao?"

"Vãi chưởng, lúc trước Vương Ngọc rơi xuống nước, ngài suýt nữa bóp chết ta ngay tại chỗ, ngài quên rồi sao? Khi đó ngài ôm lấy Ngọc nhi bảo bối của ngài, suýt nữa làm loạn cả Thái y viện lên, ngài quên rồi? Ta thì đâu có quan tâm ngài thích Vương Ngọc, ngài... chờ, khoan đã, ngài làm gì vậy?"

(Haha, vì bb là người hiện đại nên không tránh khỏi lắm lúc lỡ mồm "vãi chưởng" vài cái nha quý vị ☺️)

Ngay lúc Vương Nhất Bác lải nhải không ngừng, Tiêu Chiến đột nhiên đè cậu lên tường, một tay chống bên tai, áp sát lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vậy thì ngươi thử quan tâm một chút xem."

"Hả?"

"Ngươi hãy quan tâm một chút đi, ngươi không thèm quan tâm như vậy, thật sự khiến ta rất tức giận."

Bị áp sát giam trong vòng tay thật sự khiến tim người ta đập thình thịch, quá đáng sợ rồi! Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Gương mặt Tiêu Chiến tinh xảo đến mức không chê vào đâu được, ở ngay trước mắt cậu trong cự ly gần nhất, cứu mạng... như này dễ bị "bẻ cong" lắm đó, ai mà chịu nổi cơ chứ!

"Cũng... cũng không cần bá đạo như vậy chứ? Ngài không thích ta, lại còn bắt ta phải ghen vì ngài, có quá đáng không hả?"

Tiêu Chiến khẽ hôn một cái, rồi ngẩng đầu lên nói: "Trả lời đàng hoàng, không thì ta lại hôn tiếp đấy."

"Ờ..." Vương Nhất Bác hồi tưởng lại câu hỏi cuối cùng của Tiêu Chiến, bối rối nói. "Đủ thẳng thắn?"

Tiêu Chiến không nói không rằng, lại đè cậu xuống hôn tiếp, lần này môi lưỡi dây dưa, khiến người ta mặt đỏ tim đập, hô hấp dồn dập.

Hôn xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, khẽ nhướng mày.

"Lưu manh!" Mẹ nó, cậu là trai thẳng mà...

Nụ hôn thứ ba, Tiêu Chiến trực tiếp kéo người vào lòng, ngực áp sát nhau, đủ để cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Không nhớ nổi đã bị hôn bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy môi sắp sưng lên rồi, cuối cùng cũng hiểu được Tiêu Chiến muốn nghe điều gì......... "Ta thích ngài."

"Ừm, câu trả lời này không tệ, ta rất hài lòng." Tiêu Chiến cười cười, buông Vương Nhất Bác ra. "Để ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ xin chỉ dụ phụ hoàng, ban hôn Thẩm Dụ Trác và Vương Ngọc, như vậy ngươi sẽ không còn vướng bận gì nữa."

"Ta..." Vốn dĩ đã chẳng có vướng bận gì cả!

Nhưng cậu có thể nói ra không? Không thể, nếu nói ra thì Tiêu Chiến lại hôn cậu...

"Vậy ra Thẩm Dụ Trác chơi ta một vố, tính ra cũng đáng lắm nhỉ." Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Chiến nhún vai: "Cũng không hẳn là tính toán ngươi, coi như giải được một khúc mắc trong lòng ái phi, không phải sao?"

Kệ mẹ cái "khúc mắc trong lòng" ấy đi!

Vương Nhất Bác tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, răng hàm sau suýt thì nứt ra, phá tan CP của cậu, còn khiến mông cậu nở hoa, chẳng lẽ cậu còn phải cảm ơn hắn đã thành toàn cho cậu và Tiêu Chiến viên phòng à?!

"Ta thấy ban hôn thế là không ổn, quá đơn giản cho tiểu tử Thẩm Dụ Trác kia rồi."

Đối mặt với biểu cảm đầy "ý đồ trả đũa" viết rõ trên mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, như bừng tỉnh: "Thì ra là ngươi không muốn viên phòng với ta? Ta cứ tưởng ngươi chỉ nghĩ ta không thích ngươi, thật ra là... từ đầu ngươi đã không muốn gần ta?"

Vãi, cái này có thể nói ra sao? Nói rồi có chết không?

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Không có không phải, ta chỉ là... ờ thì... sợ đau, đúng, ta sợ đau, rất sợ."

"Không sợ ta là được rồi." Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, giọng nói đầy dịu dàng: "Bản quân đã có kinh nghiệm rồi, sẽ không để ngươi đau nữa."

Tiêu Chiến cứ dính lấy Vương Nhất Bác, cọ cổ, hôn mặt, chẳng hiểu sao sau đêm xuân tiêu hồn ấy, hắn chỉ muốn dính lấy cậu không rời, khiến Vương Nhất Bác vô cùng xấu hổ...

"Nhất định phải nói mấy chuyện này giữa ban ngày sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cảm thấy Vương Nhất Bác nói cũng có lý: "Ừm, vậy thì để tối chúng ta nói tiếp."

"?"

Nói đến việc hại chính mình, Vương Nhất Bác đúng là có tay nghề.

Thế là, cuộc sống sau hôn nhân đầy gà bay chó sủa ở Đông Cung với Tiêu Chiến chính thức mở màn.

Không lâu sau, Thẩm Dụ Trác và Vương Ngọc được Thánh thượng ban hôn, ba tháng sau thành hôn, Vương Ngọc phong quang gả vào Thẩm phủ, làm chính thê. Đó cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xuất cung sau khi trở thành Thái tử phi.

Thái tử và Thái tử phi đích thân ra mặt ủng hộ Vương Ngọc, cũng coi như cho đủ thể diện, như vậy, dù lão phu nhân Thẩm gia có không hài lòng với thân phận thứ xuất của Vương Ngọc đến đâu cũng không dám lơ là, dù sao sau lưng y là Thái tử phi.

Nói ra thì, tin đồn Thái tử sủng ái Thái tử phi đã lan truyền chỉ một tháng sau đại hôn. Nguyên nhân là Thái tử phi đột nhiên mắc chứng ho, lại rất sợ vị đắng, nên Thái tử dán cáo thị khắp nơi, mong tìm được thuốc ngọt dễ uống để lấy lòng Thái tử phi, từ đó lời đồn phu thê Đông Cung ân ái sâu đậm mới râm ran khắp nơi, có vẻ vô cùng thật.

Thực tế là... làm quá nhiều, khiến Vương Nhất Bác bị trĩ, mỗi ngày chỉ ăn được chút đồ loãng thanh đạm, thuốc Thái y kê thì vừa đắng vừa tanh, lần nào uống cũng khiến Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, lâu dần dĩ nhiên không chịu uống nữa. Nhưng không uống thuốc sao mà khỏi? Không khỏi thì không thể "hoạt động", kéo dài thêm một ngày là Tiêu Chiến phải nhịn "ăn thịt" thêm một ngày, hắn chịu sao nổi? Thế là Tiêu Chiến bèn ngầm nói là bị ho, thực ra là muốn tìm cách làm thuốc ngọt để lừa Vương Nhất Bác uống thuốc.

Những chuyện kín kẽ trong cung thế này, người ngoài nào có biết được. Thứ mà mọi người nhìn thấy chỉ có một: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tình cảm mặn nồng, hòa hợp như đàn cầm đàn sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip