Chương 26
Vương Nhất Bác nằm trên nhuyễn tháp trong Đông Cung, lần gần nhất y được an ổn như thế này dường như đã là chuyện của kiếp trước rồi.
Tiêu Chiến quả nhiên không khiến người ta thất vọng, lại làm kinh động cả Thái Y viện, phản ứng còn dữ dội hơn lần trước Vương Ngọc rơi xuống nước. Dù sao nếu Vương Nhất Bác thực sự xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Làn da bị cắn xé hiện rõ những vết bầm đỏ, sắc da tái nhợt và sưng tấy. May mà phát hiện sớm, nếu không thì dù giữ được mạng của Vương Nhất Bác, chân y cũng có thể bị phế.
Đêm nay chắc chắn không thể khỏi ngay được, Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng đảm bảo Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi đầy đủ, để cậu ngủ ngon giấc.
Quả nhiên suốt đêm đó, Vương Nhất Bác không hề tỉnh lại một lần nào, mê man sâu đến mức không hay biết gì. Mà Tiêu Chiến cũng chỉ có thể để lộ vẻ mặt đau đớn đến tột cùng khi xung quanh không còn người nào khác.
"Người đâu." Tiêu Chiến gọi ám vệ vào. "đem gửi cho Chu Triều." Hắn trao ra một phong thư nét mực còn chưa khô, ánh mắt u ám.
Khi ấy, trời đã bắt đầu rạng sáng.
Quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng còn nhíu mày rên nhẹ, tim Tiêu Chiến cũng bị bóp nghẹt theo. Nhưng hắn hiểu, cho dù có phẫn hận thế nào, mọi chuyện cũng phải làm từng bước một.
Trời vừa sáng, Tiêu Chiến đã tự mình đánh xe ngựa chuẩn bị đưa Vương Nhất Bác đến thiên lao. Chuyện hắn cướp ngục chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền đến tai Tiêu Thuần, nên hắn phải xử lý mọi hậu quả trước khi sự việc kịp bùng phát.
Phải hành động trước khi Tiêu Thuần kịp thổi gió thêm dầu vào lửa trước mặt hoàng đế.
Quả nhiên, khi xe ngựa của Tiêu Chiến đến nơi, Chu Triều đã đứng chờ sẵn bên ngoài thiên lao. "Hạ quan tham kiến Thái tử điện hạ."
Chu Triều vô cùng cung kính, tuy là người của hoàng đế, nắm quyền quản lý thiên lao, nhưng cũng tuyệt đối không dám đắc tội với Thái tử Tiêu Chiến. Trong thiên lao toàn là hoàng thân quốc thích, thân phận ai nấy đều tôn quý, những quy trình thế này y đã quá quen rồi.
Mọi người đỡ Thái tử phi xuống xe ngựa, chẳng giống đưa phạm nhân vào ngục, ngược lại còn như long trọng nghênh đón quý tần. Cũng đành chịu, thủ đoạn của Thái tử ai mà không biết?
"Thái tử phi sắc mặt không tốt, hạ quan sẽ cho người sắp xếp đại phu đến khám đúng giờ, xin Thái tử yên tâm."
Chu Triều là người biết nhìn thời cuộc, tự nhiên hiểu lời Thái tử có sức nặng hơn tam công chúa, tuyệt đối sẽ không vô cớ đắc tội với Thái tử phi. Huống chi, Vương tướng quân hiện vẫn còn trấn thủ biên cương chưa được triệu về, điều đó chứng tỏ hoàng đế thực ra chưa thực sự quyết định xử tử Thái tử phi. Vì Vương Nhất Bác là đích trưởng tử của Vương gia, là con ruột duy nhất của Vương phu nhân. Nếu hoàng đế thật sự muốn động đến y, phải thu lại binh quyền trước và nhổ tận gốc phủ Trấn Quốc tướng quân, nếu không, binh quyền trong tay Vương lão tướng quân sẽ là họa lớn vô cùng.
Hoàng đế đột nhiên thay đổi ý định, e rằng cũng là vì vị Thái tử điện hạ trước mắt này.
Tiêu Thái tử xưa nay vốn không được hoàng đế yêu thích, nhưng lại là người giống ông ta nhất, cũng là người phù hợp nhất để kế thừa ngai vị. Tiêu Chiến tâm tư sâu kín, khó lòng đoán được, hoàng đế thực ra rất dè chừng hắn. Nhưng thế lực ngoại tộc sau lưng Thái tử mạnh mẽ, tuyệt đối không thể so sánh với Vương thị, huống chi chuyện này còn liên quan đến Thẩm thị...
Nếu Thái tử chịu ngoan ngoãn tế lễ Vương Nhất Bác, thì hoàng đế có thể theo lẽ tự nhiên mà thu hồi binh quyền của Vương thị. Sau đó cho dù Thái tử có đòi lại, ông ta cũng có thể tùy ý ban cho. Chỉ là Vương thị suy cho cùng vẫn là ngoại thần, khiến ông ta không yên tâm. Nay có chuyện của Thái Hậu làm bình phong, quả là vừa đúng ý.
Nhưng nếu Thái tử không chịu, thì lại là chuyện khác, Hoàng đế vẫn phải cân nhắc thiệt hơn rồi mới quyết định. Đó cũng là lý do vì sao Thái tử sau khi cứu người từ thuỷ lao ra, lại không đưa vào thiên lao ngay mà mang về Đông Cung, còn khiến cả một viện Thái y bị kinh động, hành vi vượt quyền như thế mà hoàng đế lại giả như không nghe thấy.
Điều này chỉ có thể chứng minh, hoàng đế đã ngầm cho phép.
"Không cần." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói. "Bản quân sẽ tự sắp xếp Thái y đến bắt mạch."
"Chuyện này..." Thiên lao đâu phải nơi người thường muốn vào là vào được. "Dẫn đường đi, bản quân muốn xem chỗ mà Thái tử phi sắp ở."
Tiêu Chiến bế ngang Vương Nhất Bác lên, để đầu cậu tựa vào vai mình, bước đi sau Chu Triều.
Vừa bước vào thiên lao, ánh mặt trời lập tức bị ngăn lại. Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi, lo lắng ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Tiêu Chiến, ta hơi sợ..."
Tiêu Chiến có chút đau lòng, bàn tay đỡ lấy vai y khẽ xoa xoa dái tai Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Đừng sợ, ta đã thu xếp ổn thỏa rồi, bọn họ sẽ không dám bắt nạt đệ đâu." Hơn nữa, hắn đã cài sẵn tai mắt, tất cả người hay thức ăn đến gần Vương Nhất Bác đều sẽ được người của Đông Cung kiểm tra.
Sau chuyện ở thuỷ lao, Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu rõ động cơ của Tiêu Thuần. Ả muốn nhân lúc hắn sơ suất mà đoạt lấy mạng của Vương Nhất Bác.
Chỉ cần Tiêu Thuần có ý giết Vương Nhất Bác, thì mọi sự phòng bị đều có thể bị xuyên thủng. Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết triệt để...
Bọn họ đi đến căn phòng giam mà Chu Triều đã dành cả đêm chuẩn bị cho Thái tử phi. Vị trí rất sâu, nằm tận cùng cuối hành lang, bên trong sạch sẽ nhưng đơn sơ, một chiếc giường, một cái bàn, trông có chút giống buồng biệt giam trong phim truyền hình... chỉ là rộng hơn một chút.
Vương Nhất Bác dần an tâm, y đã rất hài lòng với nơi này, nhưng Tiêu Chiến lại nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Đây là cách ngươi làm việc à?"
Chu Triều vừa nghe vậy liền quỳ xuống giải thích: "Thái tử điện hạ, trước đây Thập hoàng tử vì vụ đúc tiền giả bị tra xét, cũng từng ở nơi này. Đây là căn phòng duy nhất có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hạ quan biết Thái tử phi vừa ra khỏi thuỷ lai, thân thể còn yếu, nên đã cố ý dán giấy lên cửa sổ, như vậy vừa có ánh sáng lọt vào, lại không để gió lùa vào người... Còn chăn đệm, hạ quan đã nhờ người mua mới từ phía nam thành trong đêm. Điện hạ, hạ quan đều chuẩn bị theo tiêu chuẩn hoàng gia cho Thái tử phi!"
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Thập hoàng tử? Hắn là cái thứ gì, cũng xứng đem ra so với ái phi nhà ta sao?"
Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của Tiêu Chiến liếc nhẹ về phía Chu Triều, khiến y lập tức toát mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến nheo mắt, đặt Vương Nhất Bác xuống chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn, đắp chăn cho cậu, rồi vuốt ve mái tóc Vương Nhất Bác: "Chuyện cửa sổ coi như ngươi có lòng, nhưng mùa đông lạnh lẽo thế này, không có than sưởi thì không được đâu. Tay của Thái tử phi bị lạnh, phải chuẩn bị lò sưởi tay, còn phải thay thường xuyên."
"Vâng, hạ quan sẽ lập tức chuẩn bị."
"Còn nữa, Thái tử phi ưa sạch sẽ, dù không có điều kiện tắm rửa cũng phải chuẩn bị thêm vài bộ quần áo, tuyệt đối không để bị ẩm." Tiêu Chiến lại nhìn quanh một lượt. "Tuyệt đối không để chuột hay thứ gì khác bò vào đây, Thái tử phi nhát gan, sẽ sợ... À đúng rồi, trải thêm một tấm thảm xuống, lạnh quá."
"Vâng."
"Khi trời tối hẳn thì phải thắp sáng đèn lên." Tiêu Chiến tiếp tục dặn dò. "Nếu Thái tử phi có gì không ổn, lập tức phái người đến báo cho ta."
"Điện hạ..." Vương Nhất Bác mở miệng. "Sao lại như vậy? Chẳng phải đang làm khó người ta sao?"
Chỉ cần Vương Nhất Bác cất lời, Tiêu Chiến lập tức không giấu được sự dịu dàng: "Sao lại là làm khó? Đây là cho hắn cơ hội mua lấy ân tình của ta, mà ân tình của ta... đâu phải người nào cũng mua được."
Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy, lại trở về dáng vẻ cao cao tại thượng: "Bản quân còn việc quan trọng phải làm, Thái tử phi đành làm phiền Chu đại nhân chăm sóc rồi."
"Vâng."
Tiêu Chiến vẫn chưa yên tâm, ghé sát tai Chu Triều, mỉm cười nói nhỏ: "Chuyện Thái tử phi bị đưa vào thuỷ lao suýt mất mạng, nói cho cùng thì Đại nhân cũng khó thoát tội sơ suất, chỉ là bản quân không muốn truy cứu. Kẻ đứng sau mưu hại Thái tử phi là ai, bản quân nắm rõ trong lòng bàn tay. Chu đại nhân không thể đắc tội, nhưng bản quân thì khác... Chu đại nhân nhân hiểu ý bản quân chứ?"
"Hạ, hạ quan đã hiểu..." Đây là đang bảo y phải chọn phe cho đúng.
"Chậm nhất là ngày mai thôi, Chu đại nhân sẽ nhận được tin kẻ đứng sau kia đã chết." Tiêu Chiến cụp mắt mỉm cười."Như vậy, Chu đại nhân cũng có thể yên tâm mà chăm sóc Thái tử phi cho bản quân rồi chứ?"
Chu Triều hít sâu một hơi lạnh, sau lưng như có gió lùa, run rẩy nói: "Điện hạ đã dặn dò, hạ quan nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm theo!"
Thái tử nói rõ cho t biết, trước ngày mai, y phải...
"Ừm." Tiêu Chiến hài lòng gật đầu. "Chỉ cần Thái tử phi ở đây hài lòng, các ngươi sẽ không thiếu phần thưởng."
Chu Triều kinh hãi lo sợ thầm nghĩ, may mà Vương Nhất Bác trong thuỷ lai không gặp chuyện lớn. Nếu không, dù y có thực sự bị mệnh lệnh giả của Thái Hậu che mắt, thì Tiêu Chiến chắc chắn cũng sẽ giết y để hả giận.
Tiêu Chiến lưu luyến hôn lên trán Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Ta thực sự phải đi rồi, muộn nữa sợ không kịp."
Vương Nhất Bác ôm lấy cổ hắn, khẽ gật đầu, bộ dáng rõ ràng là không nỡ buông tay.
"Ngoan nào, ta sẽ sớm đến đón đệ, cố gắng nhịn một chút. Những kẻ đã bắt nạt đệ, đều sẽ phải trả giá."
Vương Nhất Bác rúc vào hõm cổ Tiêu Chiến, nước mắt ly biệt rưng rưng nơi khóe mắt: "Vạn sự cẩn thận."
"Ừ, ta thật lòng yêu đệ, đợi ta quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip