Chương 27
Trên đường quay trở về, Tiêu Chiến không ngồi xe ngựa nữa, mà cưỡi ngựa, không ngừng nghỉ lao thẳng về phía hoàng cung.
Hắn đi thẳng về phía thư phòng của hoàng đế, vừa khéo bắt gặp tam công chúa Tiêu Thuần đang bước lên bậc thang.
"Trùng hợp quá, Thuần nhi."
"Ca." Tam công chúa khựng bước chân lại, quay đầu nói: "Thái tử ca."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, hoàn toàn không để lộ vẻ vội vã khi nãy, thay vào đó là dáng vẻ điềm tĩnh và thong dong. Hắn vốn dĩ chẳng định tìm hoàng đế, chỉ là đoán chắc Tiêu Thuần sẽ xuất hiện ở đây nên cố tình tới đón đầu ả.
Tại Đông Cung.
Tiêu Chiến sai người pha một ấm trà hảo hạng, tiếp đãi tam công chúa bị hắn chặn đường kéo về. Việc Tiêu Chiến tìm ả, tam công chúa không hề bất ngờ, không có chứng cứ mà còn muốn cứu người, đến nước này, hắn chỉ có thể đến để thương lượng hòa giải.
Chỉ là, nếu Tiêu Chiến tỏ ra không hề quan tâm đến Vương Nhất Bác, Tiêu Thuần cũng sẽ nể mặt hắn mà tha cho Nhất Bác một con đường sống, để cậu quay về nhà là xong. Nhưng mà...
Bất quá cũng không sao, chỉ cần nghĩ tới việc Tiêu Chiến đang có chuyện cần nhờ mình, Tiêu Thuần liền cảm thấy vui vẻ. Dù sao thì vị Thái tử ca ca này đã lâu lắm rồi không dịu dàng với ả. Nếu vì chuyện này mà có thể khiến hắn phải làm theo ý ả một thời gian, thì coi như Vương Nhất Bác chết cũng đáng.
"Thái tử ca ca đến vì Vương Nhất Bác đúng không?" Tiêu Thuần cười ngọt ngào, nói thẳng vào vấn đề, cứ như một thiếu nữ ngây thơ chưa từng trải sự đời, trong sáng và rạng rỡ, "Ca ca thật sự thích hắn rồi sao?"
Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười ngọt ngào như Tiêu Thuần, ngọt đến mức không thể nhìn thấu sự u tối đằng sau. "Thuần nhi à, hôm nay chúng ta không nói về y, chỉ nói chuyện của chúng ta thôi."
"Được thôi, lâu rồi chúng ta chưa tâm sự đàng hoàng nhỉ!" Trong lòng Tiêu Thuần hiểu rõ, việc Tiêu Chiến chủ động nhắc chuyện cũ chẳng qua là thủ đoạn để cầu xin ả tha cho Vương Nhất Bác. Nhưng ả không để tâm, vì mục đích của ả vốn dĩ là được gần gũi với Tiêu Chiến, còn lý do đằng sau thì ả chẳng bận lòng.
Tiêu Thuần càng cười rạng rỡ hơn, đôi mắt cong cong nhìn Tiêu Chiến, kể lại: "Thái tử ca ca vốn là người thương muội nhất. Hồi nhỏ, Thuần nhi khen thỏ dễ thương, ca ca liền bắt hẳn một xe thỏ tặng Thuần nhi. Sau đó, Thuần nhi bảo diều ngoài cung rất đẹp, ca ca lại sai người làm riêng cho Thuần nhi một con diều đẹp đến mức mà trước giờ Thuần nhi chưa từng thấy qua..."
Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng chốc tối lại, nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên. "Nhưng mà xe thỏ đó, đều bị muội dùng đủ kiểu kỳ quái để chơi cho đến chết, còn người làm diều kia, hôm sau lại bị vớt từ dưới giếng lên... Khi đó muội mới mấy tuổi? Bảy? Hay mười?"
"Thỏ là lúc chín tuổi, còn diều là... mười hai." Tiêu Thuần cười, không hề né tránh. "Thuần nhi đâu có định giết mấy con thỏ đó, chỉ là tụi nó mệnh bạc, không cẩn thận liền chết mất, đâu thể trách Thuần nhi chứ?"
(Sao bà Hoàng Hậu đặt được cái tên cho con quỷ này là "Thuần" vậy chài :)) nghe đơn thuần quá chài luôn chài 😮💨)
"Vậy cung nhân đó cũng là không cẩn thận mà rơi xuống giếng?"
"Ca ca sẽ không vì mấy kẻ tầm thường kia mà đến tra hỏi muội lúc này chứ? Hắn mà không chết, sau này lại làm diều cho kẻ khác thì sao? Diều mà ca ca tặng, phải là độc nhất vô nhị mới được." Tiêu Thuần hoàn toàn không thấy có gì là sai, tất cả chỉ là sự ngưỡng mộ và yêu thích của ả dành cho Tiêu Chiến. "Ca ca nhìn muội như vậy làm gì? Chúng ta đều giống nhau mà cùng, cách hành sự như vậy, Thuần nhi đều học từ ca ca thôi."
Tiêu Chiến bật cười khẽ một tiếng. Tiêu Thuần quả thực rất hiểu hắn, nhưng chính vì hiểu rõ như vậy mà vẫn dám ở riêng một mình với hắn trong phòng, đủ thấy ả chắc chắn đến nhường nào rằng Tiêu Chiến sẽ không làm gì ả.
"Vẫn không giống nhau đâu, Thuần nhi." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ả. "Không có Vương Ngọc thì còn có Vương Nhất Bác, hôm nay muội giết Vương Nhất Bác, ngày mai sẽ lại có một Thái tử phi khác. Việc muội cố tình hại người bên cạnh ta, chẳng có lợi gì cho muội cả. Mà ta thì, chưa từng làm việc gì không có lợi cho mình."
"Vậy sao?" Đã vào thẳng vấn đề rồi sao? Ánh mắt Tiêu Thuần lạnh xuống.
"Thuần nhi chỉ cho phép Thái tử ca ca cưng chiều một mình Thuần nhi. Chỉ cần có ai khác được hưởng chút yêu thương đó, Thuần nhi đều sẽ không vui."
Tiêu Chiến hơi nheo mắt, nhìn ả: "Vậy nên, từ một năm trước, muội đã bắt đầu ra tay vào thuốc của Thái Hậu, đợi người ngã bệnh nặng, rồi lấy cớ để vu oan cho Nhất Bác là người không may mắn. Muội biết chỉ dựa vào một mình mình thì khó lòng hạ gục được y, nên mới sắp xếp thay đổi phòng giam từ sớm, mục đích là để lúc ta mải điều tra vụ án, sẽ có thể lặng lẽ giết chết y, đúng không?"
Tiêu Thuần nhướng mày: "Thái tử ca ca có chứng cứ gì?"
"Không có." Tiêu Chiến nhún vai. "Thuần nhi làm việc rất chu toàn, cho dù ca va có tìm ra chứng cứ, cũng chẳng thể buộc tội được muội. Muội luôn có cách biện bạch mình, đúng không?"
Tiêu Thuần đắc ý cười khẽ, coi như ngầm thừa nhận.
"Muội cố tình kéo mẫu hậu vào vũng nước đục này, là để trói bà ấy vào cùng thuyền với muội, như vậy, mẫu hậu nhất định sẽ che chở cho muội. Thứ nhất, vì bà vốn dĩ thương yêu muội, thứ hai, người được gọi là cao nhân làm rõ ngọn ngành mọi chuyện, kỳ thực là lấy danh nghĩa của mẫu hậu mời đến. Nên dù cuối cùng phụ hoàng có biết rõ tất cả chỉ là một vở kịch, ông cũng sẽ vì giữ thể diện và địa vị của mẫu hậu cùng ngoại tộc mà che đậy chuyện này đến cùng."
Tiêu Thuần bĩu môi, nghiêng đầu, lại mỉm cười: "Nếu Thái tử ca ca đều đã biết hết rồi, vậy còn đến tìm Thuần nhi làm gì?"
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia máu lạnh. "Thuần nhi cứ thẳng thắn với ca ca đi, đại tẩu ấy à... chắc chắn phải chết rồi~"
Nụ cười vui vẻ không kìm được hiện lên trên gương mặt Tiêu Thuần.
Tiêu Chiến không giận mà lại bật cười, hắn tiến đến gần Tiêu Thuần, tiếc nuối thở dài khẽ: "Haiz, bản quân là người nhìn muội lớn lên, còn không hiểu muội sao?"
Hắn mỉm cười, khẽ vén một lọn tóc của Tiêu Thuần lên, đưa lên ngửi. "Muội vẫn thích dầu thơm mùi hoa nhài, cũng giống như... muội vẫn tự cho mình là đúng như vậy."
Ánh mắt Tiêu Thuần khẽ biến đổi, nhưng ả vẫn chắc chắn rằng Tiêu Chiến tuyệt đối không có cách giải quyết, lúc này chẳng qua chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để hù dọa ả mà thôi.
"Muội tưởng rằng bản quân không tìm được bằng chứng để buộc tội muội theo pháp, thì bắt buộc phải cầu xin muội tha cho một con đường sống? Muội tưởng rằng kế hoạch lui về của mình kín đáo không kẽ hở, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất?" Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ liếc qua con ngươi của Tiêu Thuần, trong đó là hàn ý sâu không thấy đáy. "Thuần nhi à... chẳng lẽ muội quên mất, bản quân là ai rồi sao?"
Ngay giây tiếp theo, đồng tử Tiêu Thuần đột ngột co rút, run rẩy cúi đầu xuống, nhìn thấy con dao găm cắm vào bụng mình, máu đỏ tươi rỉ ra.
"Huynh..."
"Suỵt."
Tiêu Chiến dùng một tay bịt miệng Tiêu Thuần, ép ả vào vách tường phía sau bình phong, lại đâm thêm một nhát nữa, vẫn là vào bụng.
Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, lạnh lẽo, lạnh đến mức tàn nhẫn, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: "Thật ra có chứng cứ hay không không quan trọng, ca ca đã tìm ra cách để toàn thân rút lui rồi. Một số thủ đoạn, cũng là lấy cảm hứng từ Thuần nhi đó..."
"Ưm..."
"Muội sai ở chỗ là không nên, tuyệt đối không nên động đến người ta yêu." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Tiêu Thuần đang vùng vẫy dữ dội, giọng nói trầm thấp, ánh mắt ngày càng độc ác: "Bản quân từng đối xử rất tốt với muội, là vì muội gọi bản quân một tiếng ca ca, nể tình máu mủ mà nhường nhịn muội, một công chúa không biết trời cao đất dày. Nhưng muội hết lần này đến lần khác tìm đường chết, thật khiến bản quân... không thể không phiền lòng."
"...!"
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn bản quân, muội chẳng qua muốn hỏi, bản quân làm sao dám ra tay? Muội là tiểu công chúa được mẫu hậu yêu thương nhất cơ mà, hahaha..." Tiêu Chiến cười như một tu la bò ra từ địa ngục để đòi mạng, vung con dao đẫm máu trước mắt Tiêu Thuần, nhìn nỗi sợ trong mắt ả càng lúc càng đậm, cả người run rẩy dữ dội, máu tươi nhỏ từng giọt trên gương mặt ả.
"Chỉ là một tam công chúa, bản quân chưa từng đặt vào mắt, mà cũng dám vọng tưởng đấu với bản quân?" Tiêu Chiến hừ lạnh. "Ngươi tốt nhất nên ở dưới hoàng tuyền cầu nguyện rằng mẫu hậu chúng ta không ngu xuẩn như ngươi, nếu bà dám đứng ra thay ngươi chịu trận... thì mẫu nữ các người sẽ được đoàn tụ."
Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của Tiêu Thuần, mũi dao chầm chậm, nhẹ nhàng, rồi đâm sâu cắm vào một phần thịt mềm khác trên bụng ả.
"Ư... ư..."
"Biết sai rồi sao? Muộn rồi." Tiêu Chiến cười, dưới ánh sáng lờ mờ trông thật quỷ mị. "Nhưng có một điều bản quân vẫn chưa hiểu... làm sao ngươi biết, Vương Nhất Bác không phải là Vương Nhất Bác?"
"..." Ánh mắt Tiêu Thuần thoáng qua nỗi khiếp sợ càng đậm hơn.
"Quả nhiên là vô tình thì lại đúng." Tiêu Chiến khẽ cười. "Thuần nhi của ta, yên nghỉ đi. Kiếp sau nhớ tránh xa Vương Nhất Bác một chút."
Xung quanh không một bóng người, Tiêu Chiến ra lệnh cho tâm phúc ném xác Tiêu Thuần vào một cái giếng ở nơi hẻo lánh, đặc biệt dặn dò nhất định phải là giếng bẩn, vừa hôi vừa sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip