Chương 3
Một thời gian sau đó, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự. Vương Nhất Bác không nhận được thư hủy hôn từ Tiêu Chiến, mà Vương Ngọc cũng không bị cậu gây khó dễ.
Chớp mắt đã đến Tết Trung thu, trong cung tất nhiên không thiếu náo nhiệt, nhất là những danh môn vọng tộc như Vương gia, từ chiều đã được mời tiến cung. Chỉ có điều Vương Nhất Bác, thân là thái tử phi tương lai, phải ngồi cùng Hoàng Hậu trò chuyện xem kịch, còn Vương Ngọc là thân phận con thứ , thì chỉ có thể theo tướng quân phu nhân, bồi bệ hạ thưởng hoa.
Thật ra, Vương Ngọc vốn không được đặc biệt mời vào cung. Theo lễ nghi, tướng quân phu nhân chỉ cần dẫn đích trưởng tử vào yến tiệc là đủ. Chẳng qua phu nhân thấy thiên vị như vậy thì không hay, mà người hầu trong phủ tướng quân vốn đã giỏi nhìn mặt đoán ý, nếu bà không nghiêng về phía Vương Ngọc đôi chút, thì chắc chắn y sẽ bị bắt nạt.
Tướng quân phu nhân tuy là nữ nhân, nhưng xuất thân là con nhà tướng, từng ra chiến trường, cũng được xem như một nữ tướng hàng đầu. Lần này bà thay mặt phu quân đang trấn thủ biên cương tham dự yến tiệc cùng Hoàng Thượng, xét cả tình lẫn lý đều đúng.
Trong rạp hát là một nhóm nữ quyến, còn có cả nam phi nữa... Chỉ có điều dù nam hay nữ, ở hậu cung lâu rồi đều sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen tranh sủng, lời nói câu nào cũng ngầm châm chọc nhau, không thì khoe khoang chuyện tình cảm, không thì so bì con cái, thật sự rất nhàm chán. Vương Nhất Bác cảm thấy thà được ngồi cùng Vương Ngọc bọn họ, ít ra còn thoải mái hơn một chút.
Vương Nhất Bác là người hiện đại, nên cậu hoàn toàn không hiểu nổi những làn điệu ê a trên sân khấu, suýt nữa thì ngủ gật. Nhưng Hoàng Hậu cứ thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện vài câu, khiến cậu phải nơm nớp lo sợ, sợ ngủ gật bị phát hiện.
"Nếu như Chiến nhi đang ở sảnh trước, thì bản cung cũng không giữ con lại chuyện trò làm gì. Chỉ là hôm nay Chiến nhi đang cùng mấy huynh đệ khác bắn cung, Trung thu mà, để các con ra ngoài thoải mái một chút cũng tốt." Giọng Hoàng Hậu dịu dàng, khuôn mặt hiền hòa, chỉ là có lẽ bà đã hiểu nhầm, tưởng rằng Vương Nhất Bác thẫn thờ là vì quá nhớ thái tử.
Vương Nhất Bác cười gượng gạo, không biết nên đáp lại thế nào.
"Gần đây Nhất Bác và Chiến nhi có cãi nhau không?" Hoàng Hậu hỏi.
"Hả?" Vương Nhất Bác bị hỏi mà mặt đầy ngơ ngác: "Không có mà, con làm gì dám cãi nhau với Thái tử điện hạ chứ."
Nói câu này là quên mất thiết lập nhân vật rồi, ngoài hoàng đế và tướng quân mẫu thân của cậu ra, ai mà dám chọc giận Vương Nhất Bác chứ.
Nhưng Vương Nhất Bác có quên, thì không có nghĩa là Hoàng Hậu cũng không biết. Bà chỉ coi như nghe một câu chuyện cười, lắc đầu nói: "Dạo trước, Chiến nhi có nói với phụ hoàng nó chuyện muốn hủy hôn, nói rằng là do con đề nghị?"
Vương Nhất Bác sững người, nuốt nước bọt: "À... chắc là, đại khái... đúng vậy ạ."
"Trước đó chẳng phải con cứ lớn tiếng đòi không gả ai ngoài Chiến nhi sao?"
Trong lòng Vương Nhất Bác chửi thầm cả vạn câu, nói dối người khác thì thôi đi, chứ cậu từng đọc tiểu thuyết rồi mà! Cái tên công tử phản diện ác độc này đúng là một lòng muốn gả cho nam chính Tiêu Chiến, nhưng chuyện đâu phải cậu muốn là được, chẳng phải do Hoàng Hậu thấy được hậu thuẫn phía sau của cậu nên mới ra tay thúc đẩy hay sao? Giờ mà lại đổ hết lỗi lên đầu cậu, vậy là không công bằng chút nào!
Vương Nhất Bác cười khan hai tiếng: "Chẳng qua là... Thái tử điện hạ anh tuấn, văn võ song toàn, còn con... danh tiếng chẳng ra gì, tự biết mình không xứng, nên đã sớm tỉnh ngộ thôi ạ."
"Những điều đó chỉ là cách nhìn của người ngoài, đã là xuất thân danh môn, ai mà chẳng có chút tính khí? Trong mắt bản cung, Nhất Bác con chỉ là hơi bướng bỉnh một chút thôi. Con cái của bản cung, có đứa nào không bướng bỉnh? Có đứa nào không ngang ngược?"
"Thái tử điện hạ chẳng phải cũng......"
"Nó mà ngoan ngoãn, thì đã nghe theo phụ mẫu từ lâu rồi, sao đến tận bây giờ vẫn còn dây dưa không rõ ràng với đệ đệ của con?" Hoàng Hậu cắt ngang lời y.
Bà không thích Vương Ngọc, yếu tố này từ đầu đến cuối đều là vật cản lớn nhất trong chuyện tình giữa hai nam chính trong nguyên tác.
Không thể để tiếp diễn như thế này, Vương Nhất Bác nhất định phải nhanh chóng giúp Tiêu Chiến và Vương Ngọc thành công đến với nhau, vì một khi cậu kết hôn với Tiêu Chiến, mục tiêu của tam công chúa sẽ thay đổi, rồi sau đó Tiêu Chiến sẽ tìm ra cách trừ khử cậu.
Nguyên tác là một bộ đại sảng văn (*), Vương Ngọc là hình mẫu đóa bạch boa nhỏ hiền lành, từ nhỏ không được yêu thương, lớn lên lại chịu đủ mọi ức hiếp. Còn Tiêu Chiến là đại boss âm hiểm tàn nhẫn nhưng chỉ yêu duy nhất tiểu bạch hoa. Để trả thù thay cho người mình yêu, hắn gần như loại bỏ hết tất cả những kẻ từng bắt nạt tiểu bạch hoa... mà Vương Nhất Bác, chính là cái tên thứ hai trong danh sách ám sát của hắn.
(*) Đại sảng văn: thể loại truyện đầy tình tiết thỏa mãn, thường nam chính cực kỳ mạnh và dọn sạch hết chướng ngại vật.
"Hoàng hậu nương nương, Ngọc nhi thật ra rất tốt, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, lớn lên còn rất xinh đẹp nữa. Chỉ là người chưa gặp thôi, chứ gặp rồi đảm bảo sẽ thích ngay cho mà xem!"
Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát ơi, ngài mở mắt ra mà xem... xin hãy để cốt truyện quay lại đúng quỹ đạo, để người có tình cảm sớm thành đôi đi mà!
"Không ngờ con lại bênh vực nó." Trong lời đồn, Vương Nhất Bác là kẻ cực kỳ ghét Vương Ngọc, vì tướng quân phu nhân thiên vị y, nguyên tác thì Vương Nhất Bác ước gì Vương Ngọc chết quách cho xong.
Vương Nhất Bác cũng chẳng biết giải thích thế nào, đành liều nói: "Trước kia đúng là có chút xích mích, nhưng chẳng phải khi ấy còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện sao? Thật ra đệ đệ của con là người rất tốt, rất thông minh, nếu có cơ hội con sẽ giới thiệu với người?"
Hoàng hậu chăm chú quan sát Vương Nhất Bác, có lẽ đang suy đoán liệu y có dụng ý gì khác hay không. Nhưng cuối cùng lại nghiêng đầu cười nhạt: "Nếu Nhất Bác con không để tâm, thì bản cung cũng có thể đồng ý để Chiến nhi nạp nó làm thiếp..."
"Không không không không không..."
Trời ơi đất hỡi, mới chỉ xem vở kịch cùng Hoàng Hậu, quay đi quay lại đã biến Vương Ngọc thành tiểu thiếp rồi. Mà nếu đại ma vương Tiêu Chiến biết chuyện này, chẳng phải sẽ nghĩ y cố tình sỉ nhục Vương Ngọc sao?!
"Ý con là... tại sao... đệ ấy lại không thể làm thái tử phi được chứ?"
Vương Nhất Bác chớp mắt liên tục, bị Hoàng Hậu nhìn chằm chằm đến mức chột dạ.
Hoàng Hậu hỏi lại: "Vậy con nói xem, tại sao?"
Vì... Vương Ngọc là con thứ?
Hoàng Hậu bỗng bật cười, lại quay về vẻ ôn hòa hiền hậu: "Bổn cung thích con, chẳng ưa nổi người khác. Những người đó, sao mà so được với Nhất Bác lanh lợi nhà chúng ta chứ."
Vương Nhất Bác suýt thì trợn mắt ngất xỉu... Nói nhăng nói cuội gì thế? Nói tới nói lui, chẳng phải chính là vì y là đích tử sao!!!
Tiểu Thất bỗng chạy đến, hành lễ với Hoàng Hậu, sau đó thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Không hay rồi đại công tử, nhị công tử ngã xuống hồ rồi!"
"Cái gì?!" Vương Nhất Bác giật bắn người, sao y lại quên mất chi tiết này cơ chứ!
Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy hành lễ với Hoàng Hậu nói: "Hoàng Hậu nương nương, e là Ngọc nhi xảy ra chuyện, con cần phải đi xem thế nào."
Hoàng Hậu phẩy tay: "Đi mau đi."
Sau khi được cho sự phép, Vương Nhất Bác lập tức cắm đầu chạy như bay đến hồ nước mà Tiểu Thất vừa nhắc. Y còn nhớ rõ cảnh này, Vương Ngọc bị tam công chúa tính kế đẩy xuống nước, ban đầu là muốn dìm chết, nhưng cuối cùng lại được Tiêu Chiến anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều vì ngâm nước quá lâu nên mắc phải hàn chứng, từ đó thể chất yếu ớt. Hoàng Hậu cũng bám vào lý do đó để luôn từ chối, không cho Tiêu Chiến cưới Vương Ngọc.
Kết cục là Tiêu Chiến vì thực hiện lời hứa với Vương Ngọc... đã giết cả mẫu hậu!! Nhất định không thể để Vương Ngọc mắc hàn chứng, nếu không thì y chết chắc!
Vừa đến hồ, Vương Nhất Bác quả nhiên thấy Vương Ngọc đang vùng vẫy trong nước, không nghĩ ngợi gì đã lập tức lao xuống, đẩy mạnh Vương Ngọc lên mặt nước.
Vương Ngọc thấy là Vương Nhất Bác, y ho sặc sụa mấy tiếng, gắng sức gọi: "Ca... ca ca......"
"Đừng nói gì cả."
Tuy nước hồ không chảy xiết, nhưng tiết trời đã sang thu, lạnh buốt thấu xương.
Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân tê dại, tay chân như bị trọng lượng ngàn cân đè chặt, cậu cố hết sức đẩy Vương Ngọc lên bờ: "Tiểu Thất!"
Tiểu Thất thấy vậy liền vội vã kéo Vương Ngọc lên bờ, sau đó Vương Nhất Bác cũng trèo lên theo. Vương Ngọc kiệt sức, vừa lên bờ đã ngất xỉu, còn Vương Nhất Bác thì lạnh run cầm cập.
"Ngọc nhi!"
Tiêu Chiến xuất hiện muộn như trong tiểu thuyết miêu tả, vừa thấy Vương Ngọc mặt mày trắng bệch nằm trên mặt đất liền phát điên, kích động mà lao đến.
Vương Nhất Bác vừa định nói gì thì bị Tiêu Chiến đẩy mạnh một cái, cậu lảo đảo suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Chỉ thấy Tiêu Chiến mặt mày u ám, gầm giọng phẫn nộ với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, ngươi quá đáng lắm rồi!"
"Ta..." Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, không biết biện minh thế nào.
"Nếu Ngọc nhi có mệnh hệ gì, ta bắt ngươi chôn cùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip