Chương 30

Thẩm Dụ Trác do dự.

Trấn Quốc tướng quân cả đời chinh chiến, tận tâm tận lực vì hoàng tộc Tiêu thị, nửa đời đóng quân nơi biên cương, xa cách vợ con, vậy mà khi tuổi xế chiều lại bị nghi kỵ đến mức này.

Dù Vương lão tướng quân công cao át chủ, nhưng luôn tận trung giữ chức, chưa từng tự ý rời quân khu, mà vợ con đều ở kinh thành, nói là làm con tin cho hoàng đế Tiêu thị cũng không sai. Thế mà Tiêu hoàng đế vẫn vì giành binh quyền mà vu oan cho nhi tử ông ta, khiến Vương Nhất Bác suýt bị tra tấn đến chết trong thủy lao, kế không thành lại còn ngụy tạo chứng cứ thông đồng với địch...

Một kẻ đế vương lạnh lùng tàn độc như thế, sau này chưa chắc sẽ không trở mặt cắn ngược lại hắn một phát.

Bài học trước mắt, không thể không đề phòng.

"Thẩm tướng quân, kẻ làm điều ác phải trả giá, đó là lẽ đương nhiên, ngài nói có đúng không?"

Hoàng đế vô tình, Tiêu Chiến há lại nhân nghĩa? Thẩm Dụ Trác trung thành, nhưng không ngu dại. Hôm nay hoàng đế có thể ra tay với Trấn Quốc tướng quân phủ, thì ngày mai cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự với nhà Thẩm gia. Nhưng Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến đôi mắt thâm sâu, dường như nhìn thấu do dự trong lòng của Thẩm Dụ Trác, hắn thong thả mỉm cười, chậm rãi nói:

"Ngươi và ta khác nhau, có nhà Vương thị làm cầu nối, chúng ta tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù."

Không sai, Tiêu Chiến tình sâu nghĩa nặng với Vương Nhất Bác, chỉ cần quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Vương Ngọc đủ vững chắc, thì Tiêu Chiến vẫn luôn là người đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác.

Thẩm Dụ Trác hơi nheo mắt, cán cân trong lòng dần nghiêng về một phía: "Để ta về suy nghĩ thêm."

"Thẩm tướng quân đúng là nên suy nghĩ kỹ, nhưng thời gian để chúng ta cân nhắc... không còn nhiều đâu."

Sau khi Thẩm Dụ Trác rời đi, Tiêu Chiến ho vài tiếng dữ dội, suýt nữa ngã quỵ, đưa tay day trán như muốn xoa dịu cơn đau.

"Thái tử phi đang làm gì?" Tiêu Chiến hỏi vào khoảng không, giọng trầm thấp.

Không biết từ đâu nhảy ra một ám vệ, chắp tay bẩm báo: "Đang nấu canh gừng ạ."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Vừa ra khỏi thiên lao, không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, nấu canh gừng cái gì chứ?"

"Nói là điện hạ hàn khí nặng, phải trừ hàn trước rồi mới dùng thuốc, như vậy mới mau khỏi."

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên dịu dàng, khóe môi cũng vô thức hé nụ cười nhè nhẹ, chỉ khi nghĩ đến Vương Nhất Bác, hắn mới có thể ôn nhu như vậy.

"Thái tử phi thật sự rất thích ngài."

Tiêu Chiến chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng do dự.

Việc nghi ngờ Vương Nhất Bác khiến hắn cảm thấy áy náy, nhưng sự xuất hiện của cậu quá mức kỳ lạ, khiến hắn thật sự khó mà không sinh nghi.

Thật ra từ rất rất sớm, hắn đã nghi ngờ Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác nữa, sớm đến mức khi y lần đầu tiên đề xuất hủy hôn...

Sớm đến mức khi y và Vương Ngọc tay trong tay gọi nhau là huynh đệ...

Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác, dù bản thân cậu có lẽ chẳng nhớ mấy chuyện cũ, nhưng những điều cậu đã làm thật sự khiến người khác khó lòng không chú ý.

Vương Nhất Bác là kiểu người bản thân ngồi trong kiệu, một con chó hoang đi ngang qua khiến kiệu hơi chao đảo, cậu cũng có thể ra tay đánh chết con chó đó.

Thiện ư? Một người như vậy, sao có thể có lòng thương xót, có thể có nhân từ? Một người như vậy, sao có thể có lòng kính sợ điều gì?

Thế nhưng Vương Nhất Bác bây giờ, ánh mắt cậu nhìn Vương Ngọc là chân thật từ đáy lòng. Khi Tiêu Thuần sai người ám sát Vương Ngọc, cậu cũng thật tâm muốn cứu lấy...

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến, là sợ thật sự.

Việc Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến, vốn dĩ là điều không thể xảy ra, vì Vương Nhất Bác trước kia căn bản không biết Tiêu Chiến thật sự là con người như thế nào. Dáng vẻ tinh anh mà Tiêu Chiến ngụy trang bên ngoài vốn không hề mang theo chút ác ý.

Vương Nhất Bác trước kia, chính là yêu Tiêu Chiến, yêu toàn tâm toàn ý một cách cố chấp, một loại yêu muốn chiếm hữu, không chừng mực, không có giới hạn.

Vì vậy, chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể chắc chắn, Vương Nhất Bác hiện tại, tuyệt đối không phải Vương Nhất Bác ngày trước.

Vương Nhất Bác này rất kỳ lạ, dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấu hắn. Cảm giác bị nhìn thấu ấy, lúc đầu thật khiến người ta rợn gáy...

Tiêu Chiến không hiểu nỗi sợ vô căn cứ của Vương Nhất Bác đối với hắn bắt nguồn từ đâu, cậu thậm chí còn như thể đoán được suy nghĩ của hắn, ví như... chè đậu đỏ.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nảy sinh sát ý với Tiêu Thuần chính là sau sự việc Vương Ngọc rơi xuống nước. Khi đó, kế hoạch đầu tiên hắn nghĩ đến chính là bỏ độc vào chè đậu đỏ, nhưng vì không có cách rút lui an toàn nên đành từ bỏ.

Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

Thế nhưng vào đêm tân hôn, Vương Nhất Bác lại nhất quyết không chịu uống bát chè đậu đỏ hắn đưa, nói là có độc.

Chuyện này, chẳng phải quá kỳ quái sao?

Tiêu Chiến âm thầm điều tra thân phận thật sự của Vương Nhất Bác suốt một thời gian dài nhưng không có kết quả. Điều khiến hắn buông lỏng đề phòng, vẫn là chính con người của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác này chưa từng hỏi han chuyện triều chính, hoàn toàn không quan tâm đến những bí mật trong triều và Đông Cung, không biết võ công, cũng chẳng có tâm cơ gì, suốt ngày chỉ nghĩ đến... từ hôn, thoái thê. Tựa như điều quan trọng nhất với cậu là tác hợp cho hắn và Vương Ngọc.

Tiêu Chiến cũng chẳng biết bản thân bị ma xui quỷ khiến thế nào, lại thấy Vương Nhất Bác càng lúc càng đáng yêu, càng lúc càng thích...... Có lẽ là vì tuy y nói năng lộn xộn, nhưng thực sự là một người lương thiện hoàn toàn trái ngược với hắn.

Một kẻ tăm tối như hắn, có thể ở bên một ánh sáng chói lọi như vậy, giống như có được cả mặt trời.

"Ngươi nói xem, y tiếp cận bản quân, rốt cuộc là vì cái gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên u ám, không thể nhìn ra cảm xúc gì. Hắn hỏi ám vệ, nhưng cũng biết sẽ không có câu trả lời.

Hôm nay, Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi về chuyện của phủ Trấn Quốc tướng quân. Đây là lần đầu tiên y hỏi đến chuyện triều chính, mà lại là chuyện đại sự. Nếu là Vương Nhất Bác trước kia thì cũng chẳng có gì lạ, dù sao Vương lão tướng quân cũng là phụ thân của cậu...

Vấn đề là, Vương Nhất Bác này...... là giả.

Việc cậu quan tâm đến phủ Trấn Quốc tướng quân rất khó khiến Tiêu Chiến không nảy sinh nghi ngờ.

"Hôm nay, bản quân đã thử y, muốn xem y có sát ý với bản quân hay không." Ánh mắt Tiêu Chiến dịu đi, dường như có chút nhẹ nhõm, lại thấy bản thân buồn cười. "Có lẽ là bản quân đã nghĩ nhiều rồi, chỉ là... nếu y không phải thích khách, thì tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Vương Nhất Bác ở trong kiệu nói, nếu như ta...

Hắn không dám nghe hết, sợ rằng y sẽ nói, nếu như ta làm điều có lỗi với người, người có thể tha thứ không... Những lời như vậy, hắn không thể chịu nổi.

Ai cũng có thể phản bội hắn, duy chỉ Vương Nhất Bác thì không, hắn sẽ phát điên mất.

Ám vệ đã theo Tiêu Chiến nhiều năm, cũng đã quan sát Vương Nhất Bác không ít ngày. Y biết rõ nỗi lo của Tiêu Chiến, với tư cách người ngoài cuộc, có lẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Y nói: "Có khi, Thái tử phi đến đây, chính là để gả cho ngài đó?"

"Gả cho ta?"

"Đúng vậy, có những chuyện nếu nghĩ không ra, chi bằng trực tiếp hỏi đi. Dù sao y cũng không thể làm hại được ngài."

Cũng đúng, Vương Nhất Bác đến cả thư từ cũng chưa từng gửi, ngoài việc thỉnh thoảng rủ Vương Ngọc đi chơi, y cũng không có thêm mối giao du nào khác.

Tất nhiên, hắn cũng không biết, Vương Nhất Bác căn bản không biết viết chữ bằng bút lông.

Chẳng ai cmt cả, mọi người không thích bộ này nữa à 🥹🥹
Bộ Ảnh đế kia cũng như vậy nên Dứa gỡ rùi đó 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip