Chương 31

Tuyết trong sân đã tan hơn phân nửa, cái lạnh thấu xương theo gió lan rộng. Vương Nhất Bác ngồi bên lò sưởi nhỏ ở hành lang, hai bàn tay trắng bệch ôm lấy nhau, mỗi hơi thở ra đều hóa thành làn sương trắng mịt mờ.

"Làm gì ở đây vậy? Mau vào phòng đi."

Giọng Tiêu Chiến nghe ra tâm trạng không tốt, còn có chút oán trách. Vương Nhất Bác bị lạnh đến ngơ ngẩn, lảo đảo quay đầu lại, nở một nụ cười: "Chính sự bàn xong rồi à? Mau vào đi, một lát đệ sẽ vào."

Nhìn trông có phần ngốc nghếch.

Đối diện với Vương Nhất Bác, ánh mắt Tiêu Chiến luôn vô thức dịu dàng. Hắn bước tới đỡ cậu dậy, có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, Vương Nhất Bác bị tê chân, đầu mũi còn hơi ửng đỏ, vừa đứng lên đã ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến, miệng còn nhắc: "Chậm thôi, chậm thôi."

Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, một tay bao trọn bàn tay lạnh ngắt của cậu, giọng điệu trách móc: "Vừa ra khỏi ngục thiên lao đã muốn tự làm mình cảm lạnh à?"

"Không phải đâu!" Vương Nhất Bác chu môi, có chút uất ức: "Nấu canh gừng trong phòng khói nhiều quá, bếp lại xa, đệ sợ mang qua thì nguội mất."

"Chuyện thế này... khụ, giao cho hạ nhân là được rồi." Tiêu Chiến nhíu mày xoa cổ họng đang ngứa rát.

Tiêu Chiến bị bệnh, Vương Nhất Bác luôn đau lòng. Cậu rúc trong lòng anh, nhỏ giọng nói: "Đệ chỉ muốn làm gì đó mà."

Nhưng khổ nỗi cậu chẳng giỏi việc gì, nên rảnh rỗi liền đặc biệt đến học nấu ăn với trù phòng. Có điều, cậu hoàn toàn không có năng khiếu, nấu cháo thôi cũng có thể làm nổ cả nồi, nên bát canh gừng này trông ra hồn thật sự là đã dốc bao nhiêu tâm sức.

"Được rồi, được rồi, sôi rồi đó!"

Vương Nhất Bác vội vã dùng khăn ướt đậy lên nắp lò, vừa định mở ra thì đã bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay, ngăn lại.

"Để ta." Tiêu Chiến nhanh nhẹn dùng khăn bọc tay cầm, mở nắp lò ra, rồi rót canh gừng trong nồi qua vòi vào bát: "Xong rồi."

Vương Nhất Bác nhận bát canh gừng từ tay Tiêu Chiến, cùng hắn sóng bước trở về phòng, thời tiết lạnh thế này cậu thật sự không muốn ở ngoài thêm chút nào nữa! Vừa thổi bát canh nóng hổi, vừa khoe khoang như mụ bán dưa ngoài chợ: "Nhìn cũng ra gì đấy chứ, để đệ nếm thử trước, nếu ghê quá thì không cho huynh uống đâu."

Ở góc độ mà Vương Nhất Bác không nhìn thấy, Tiêu Chiến bất giác khẽ cau mày một chút, hắn cảm thấy hổ thẹn với khoảnh khắc nghi ngờ cậu vừa rồi, bởi vì ban nãy, hắn đã lỡ có ý nghĩ rằng Vương Nhất Bác bỏ độc vào canh gừng.

Thế nên Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ nhìn Vương Nhất Bác uống một ngụm canh gừng, rồi nở nụ cười đầy kinh ngạc cùng hài lòng: "Đệ đúng là thiên tài!"

Cậu đưa bát canh cho Tiêu Chiến, ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào hắn.

Ánh mắt Tiêu Chiến bình thản, dịu dàng mà lưu luyến, uống cạn một hơi.

Vương Nhất Bác giật mình: "Không nóng sao?"

"Có chút." Tiêu Chiến lau miệng: "Vị ngọt?"

Vương Nhất Bác đắc ý khoe khoang: "Thế nào, cũng khá ngon đấy chứ? Đệ còn cố tình cho thêm đường phèn, táo đỏ..."

Tiêu Chiến cười khổ, lắc đầu: "Ai lại nấu canh gừng thế này, vậy thì còn tác dụng gì nữa?"

Vương Nhất Bác không đồng tình: "Canh gừng thì tính là thuốc gì? Mấy người các huynh ấy, cứ cổ hủ quá chừng, cái gì cũng phải tinh gọn, hiệu quả, rồi còn bày ra đủ thứ lý do hoa mỹ. Người sống đã khổ lắm rồi, ăn chút bổ dưỡng mà còn đòi phải giữ đúng hương vị nguyên bản, chẳng phải quá nhàm chán sao?"

Lông mi Tiêu Chiến khẽ rung, hắn khẽ cười: "Phu nhân nói cũng có lý."

Hắn ôm cậu vào lòng, âu yếm hôn lên tóc cậu, môi chạm nhẹ, không hiểu sao lại lẩm bẩm: "Nếu đệ muốn mạng của ta, chỉ cần nói một tiếng, đệ nói là ta sẽ đưa."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhíu mày đẩy hắn ra: "Huynh đang nói gì vậy? Hở chút là nói đến mạng sống, đệ đã thấy huynh có gì đó không đúng rồi. Đệ lấy mạng huynh làm gì chứ?"

Giữa hai người có điều gì đó khuất tất, Tiêu Chiến dẫu thế nào cũng không muốn chủ động vạch trần, nhưng lời đã lỡ đến mức này, dù do dự thế nào hắn cũng đành cân nhắc nói ra: "Đệ là ai? Từ đâu đến? Tiếp cận ta có mục đích gì?"

Câu trả lời là gì thì giờ cũng không còn quan trọng, hỏi ra chỉ để an lòng. Dù Vương Nhất Bác là thích khách, chỉ cần hiện tại không còn sát ý với hắn, thì hắn cũng sẽ bỏ qua tất cả.

Vương Nhất Bác chết lặng, chớp chớp mắt, ý nghĩ đầu tiên nảy ra là... Tiêu Chiến phát hiện cậu lừa hắn, có khi nào sẽ giết cậu không?

Chắc là không đâu... Vừa rồi Tiêu Chiến còn nói mạng sống cũng có thể cho cậu cơ mà.

Không đúng, không đúng... Tiêu Chiến là kẻ bụng dạ thâm sâu điên rồ thế này, chẳng lẽ đang thử cậu sao?

"Là ai sai đệ đến? Mục đích là giết ta, hay giám sát ta?"

"......" Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên lắc đầu mạnh: "Đệ... không phải... đệ giống người có thể giết huynh sao? Với lại đệ đâu có chủ động tiếp cận huynh? Hồi đó đệ còn cầu xin huynh hủy hôn cơ mà, là huynh không hủy đấy chứ! Huynh không thể vu oan cho đệ được, đệ vô tội mà, đệ có làm gì đâu!"

"Đệ đừng căng thẳng, ta biết đệ chưa làm gì cả." Nếu có làm, thì đệ đã không còn sống rồi. "Ta chỉ muốn biết đệ từ đâu đến, muốn... hiểu đệ nhiều hơn một chút."

Câu này thì không phải dối trá. Trước đây, có lẽ Tiêu Chiến thật sự có thể ra tay giết Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ thì không chắc nữa. Hắn thực sự chỉ đơn thuần muốn biết, rốt cuộc Vương Nhất Bác là người như thế nào.

Nhưng Vương Nhất Bác lại tỏ ra khó xử, không phải vì chột dạ, mà vì thật sự khó xử: "Vấn đề là, đệ dám nói, còn huynh dám tin không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ánh mắt đầy tình cảm sâu nặng, hạ quyết tâm: "Chỉ cần đệ nói, ta sẽ tin."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy nghi ngờ, nhưng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu vẫn chọn cách nói thật...


Một canh giờ sau.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, xung quanh là một vòng thái y, thi nhau bắt mạch, xem xét bên trái bên phải của cậu.

"Lưu thái y, các ông xem đi, Thái tử phi có phải đầu óc có vấn đề không? Sao tuổi còn trẻ mà đã mắc chứng hoang tưởng rồi?"

"........"

Vương Nhất Bác ngồi im không nói một lời, hoàn toàn cạn lời.

Nghĩ lại thì cũng không lạ, vì khi cậu nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Huynh không phải là người, huynh là một nhân vật trong tiểu thuyết, đệ là người từ ngoài sách xuyên vào, nên đệ biết sau này huynh sẽ tạo phản. Đệ gán ghép huynh với Vương Ngọc là vì hai người vốn là một cặp, đệ sợ huynh là vì trong truyện đệ đã sớm bị anh giết rồi, trong sách, huynh không chỉ đầu độc tam công chúa thứ mà còn bóp chết đệ nữa..."

Lúc đó, ánh mắt Tiêu Chiến chuyển từ nghiêm túc, sang do dự, rồi thành lo lắng... Cuối cùng gọi Tiểu Thất tới, truyền vào cả một đám thái y.

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến lại coi cậu là kẻ điên rồi.

Sau khi thái y rời đi, Tiêu Chiến vẫn chống cằm trầm tư: "Sao thân thể lại không có gì? Không sao mà sao lại toàn nói linh tinh? Thôi kệ, bảo bảo, chắc đệ bị kích thích từ trong thủy lao rồi, dạo này vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ bảo nhà bếp hầm thuốc bổ an thần cho đệ dùng."

"Không phải huynh nói, đệ nói gì huynh cũng tin sao?"

"Ờm... cũng đúng, tùy tình huống, không thể quá hoang đường được."

Hừ, miệng đàn ông, lưỡi quỷ lừa người.

"Ta biết rồi!" Tiêu Chiến vỗ tay, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh ngộ ra điệu gì đó.

"Hả?"

"Có thể đệ bị trúng tà thuật rồi." Tiêu Chiến nghiêm túc. "Chắc chắn là kẻ chủ mưu phía sau đã đưa đệ đến bên ta, sau khi thay đổi dung mạo cho đệ còn tẩy não đệ, nên đệ mới nói linh tinh như vậy."

Vương Nhất Bác càng thêm cạn lời: "Người hoang tưởng không phải đệ, huynh mới là người bị mắc chứng hoang tưởng ấy! Kẻ chủ mưu nào đầu óc có vấn đề mới cài đệ bên cạnh huynh chứ? Đệ có ích gì đâu? Vả lại... đệ có phải thay đổi dung mạo hay không, huynh chẳng rõ nhất sao? Huynh... đệ... toàn thân của đệ, huynh đều sờ qua hết rồi còn gì!"

Tiêu Chiến im lặng.

"Cũng đúng thật."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cuối cùng cũng nói thông được rồi, lần này chắc tin rồi chứ?

Kết quả, Tiêu Chiến gật đầu, tự lẩm bẩm: "Quả nhiên là quá mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt, giờ ngủ ngay đi. Vi phu hai ngày này sẽ miễn cưỡng kiềm chế một chút, phu nhân cứ yên tâm tĩnh dưỡng!"

"......" Vương Nhất Bác hóa đá tại chỗ, rất rất lâu sau, trong lòng như vạn ngựa chạy loạn.

Cmt cho Dứa có động lực nha, yêu mn lắm 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip