Chương 5
Vương Ngọc theo xe ngựa Đông Cung đến trước cổng chính của phủ tướng quân, khiến tướng quân phu nhân có chút không vui. Khi bà cùng Vương Nhất Bác ra đón, sắc mặt đã sầm lại. Vừa bước vào cửa, bà đã không khách khí chất vấn Tiêu Chiến:
"Ngọc nhi được điện hạ chiếu cố, theo lý mà nói, thần phụ nên cảm kích mới phải. Chỉ là điện hạ và Nhất Bác đã có hôn ước, điện hạ hành xử như vậy không để ý đến thể diện của Nhất Bác, e là không thỏa đáng?"
"Không sao không sao, con không để tâm đâu." Chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nhảy ra. "Hôn sự này dù sao cũng sẽ hủy, Ngọc nhi được điện hạ chăm sóc, con làm ca ca còn mừng không kịp nữa là!"
"Con nói linh tinh cái gì vậy? Chuyện này Hoàng Thượng còn chưa quyết định, đến lượt con tự ý định đoạt sao!"
"Chuyện hôn nhân đại sự, dù sao thì vẫn phải hỏi ý kiến người trong cuộc chứ?"
Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay huých Tiêu Chiến một cái, ra hiệu bằng ánh mắt: "Thái tử điện hạ, ngài nói gì đi chứ."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày không quen, vô tình chạm phải ánh mắt trong sáng long lanh của Vương Nhất Bác. Không biết có phải bị che mắt hay không, hắn vậy mà cảm thấy đôi mắt ấy không chút tạp niệm, ngây thơ như đứa trẻ chưa từng trải sự đời, tràn ngập ánh sáng.
Tiêu Chiến lúng túng dời ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy.
Ánh mắt của Vương Ngọc cũng dừng lại trên người Vương Nhất Bác, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cân nhắc một lúc vẫn không lên tiếng. Sự lúng túng của Vương Ngọc lọt vào mắt Vương Nhất Bác, mà cậu thì lại không muốn Vương Ngọc sợ mình, dù sao hồi còn là độc giả, cậu cũng đã thích Vương Ngọc rồi.
Có lẽ là vì ngoài đời hiếm thấy một thiếu niên trong sáng như thế, nên khi được ở bên cạnh lại càng thêm trân quý.
Tướng quân phu nhân sau khi sắp xếp xong liền định đưa Vương Ngọc đi, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn ở riêng với Tiêu Chiến, cố tình giữ Vương Ngọc lại:
"Nghĩ lại thì đã lâu rồi con chưa nói chuyện với Ngọc nhi, hay là để đệ ấy ở lại bầu bạn với con đi."
"Thái tử điện hạ khó khăn lắm mới đến một chuyến, con nên tận tâm tiếp đãi điện hạ mới phải." Tướng quân phu nhân không hài lòng nói.
"Mẫu thân nói vậy là không đúng rồi, Ngọc nhi cùng con và điện hạ lớn lên cùng nhau, ba người tụ họp, điện hạ ngược lại sẽ thoải mái hơn."
Tướng quân phu nhân tuy vừa nhìn đã biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, nhưng cũng không tiện vạch trần trước mặt mọi người. Dù sao thái độ tránh né của Vương Nhất Bác nếu truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt Thái tử, hậu quả e là không gánh nổi.
Nói thật, ba người cùng đi, người cảm thấy ngại ngùng nhất lại là Vương Ngọc. Tiêu Chiến tự tin quang minh lỗi lạc, đường hoàng chính chính. Vương Nhất Bác thì vô tư vô lo, hồn nhiên chẳng để tâm nhiều, dường như chẳng liên can gì. Chỉ có Vương Ngọc là cảm thấy mối quan hệ tay ba này thật khó xử.
"Ngọc nhi vừa nãy muốn nói gì thì cứ nói ra đi."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Vương Ngọc, ánh mắt trong trẻo vô cùng, như thể giữa ba người họ hoàn toàn không tồn tại cái gọi là người thứ ba. Nếu phải nói người ngoài thật sự ở đây... thì chính là Tiêu Chiến.
Thấy Vương Nhất Bác không hống hách gây chuyện, Vương Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thấp thỏm, lo sợ người ca ca này đang âm thầm chuẩn bị giở trò xấu xa gì đó.
Nhưng mà... Vương Nhất Bác nhắm vào y, từ trước đến nay chưa từng che giấu. Rõ ràng là chán ghét, rõ ràng là gây khó dễ, rõ ràng là bắt nạt, Vương Nhất Bác từ khi nào đã thật lòng quan tâm y?
"Chỉ là... đệ ngạc nhiên, vì ca ca lại ra tay cứu đệ." Vương Ngọc suy đi nghĩ lại, lời nói ra hình như vẫn chưa thỏa đáng, vội vàng bổ sung: "Ý đệ là, nên cảm ơn ca ca cho đàng hoàng mới phải!"
Thấy dáng vẻ căng thẳng của Vương Ngọc, Vương Nhất Bác lại cảm thấy đáng yêu, cười nói:
"Chuyện nhỏ ấy mà, đệ là đệ đệ của ta, dang tay giúp đỡ thôi mà... À đúng rồi, nếu điện hạ ở gần thì chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn ta."
Không thể giành công đâu nha! Giờ Vương Nhất Bác phải đóng vai fan cp ship Vương Ngọc và Tiêu Chiến cho đàng hoàng, sớm tác hợp thành công, để cậu được yên ổn mà ngủ ngon!
"Xin lỗi, trước đây bản quân thái độ không tốt, đã hiểu lầm ngươi." Tiêu Chiến nói, thái độ cũng coi như chân thành.
Trong lòng Vương Nhất Bác thầm chê bai nghĩ, ô hô, Thái tử thâm hiểm mà cũng biết xin lỗi à? Ngày mai chắc lợn sẽ xuống nước bắt cá mất!
Nhưng cậu không dám để lộ ra, chỉ có thể giữ nụ cười xã giao chuyên nghiệp trên mặt nói:
"À, không sao đâu, ta cũng có lỗi mà..."
"Ca ca có lỗi gì chứ?" Vương Ngọc không hiểu hỏi.
Vương Nhất Bác sững người... Đúng rồi, cậu có lỗi gì đâu?
"Ta... không giải thích với điện hạ, là lỗi của ta, không trách điện hạ." Vương Nhất Bác thuận miệng bịa ra, trong lòng thì lẩm bẩm không ngớt.
Tiêu Chiến thật sự là không thể chọc vào được... Nếu thân phận hoán đổi, lúc Tiêu Chiến đổ oan cho cậu, Vương Nhất Bác đã sớm tống hắn xuống hồ rồi, đâu thể chịu bị bắt nạt như vậy!
"Do bản quân không cho ngươi cơ hội giải thích." Tiêu Chiến nói. "Trước kia ngươi cư xử không đàng hoàng, đột nhiên thay đổi tính cách, ta không thích ứng kịp, trách bản quân vẫn suy theo lối cũ."
Trời đất, còn mắng người ta nữa à?!
Khóe miệng Vương Nhất Bác co giật hai cái, cười còn khó coi hơn khóc:
"Phải phải phải, trách ta làm tiểu nhân quá lâu, khiến Thái tử điện hạ hiểu lầm."
Vương Nhất Bác đảm bảo mình không cố ý bật lại Tiêu Chiến, đây là phản ứng bản năng của một người hiện đại được giáo dục về sự bình đẳng.
Cái tên Tiêu Chiến này rõ ràng là đang nhắm vào cậu mà!! Câu nào nghe cũng tử tế, nhưng chữ nào cũng châm chọc! Thế có chịu nổi không?
Thôi vậy... đành phải nhịn.
"Ý tôi là, Thái tử điện hạ đừng để ý, không có gì thì tôi xin lui, hai người cứ trò chuyện đi." Đúng là tức đến mức nói năng cũng chẳng buồn dùng văn viết nữa rồi.
"Vương Nhất Bác." Thấy Vương Nhất Bác sắc mặt không vui quay người rời đi, Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy cổ tay cậu:
"Bản quân không có ý nói ngươi không tốt, xin lỗi, xem như bản quân dùng từ không chuẩn."
Tiêu Chiến nắm khá chặt, Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về cổ tay bị nắm, động tác định rút lại. Tiêu Chiến nhận ra liền buông tay ngay, có lẽ vì Vương Ngọc đang đứng ở bên, hành động như vậy có phần mờ ám. Cũng có thể là Tiêu Chiến trong phút chốc quên mất mình ghét Vương Nhất Bác, rồi chợt nhớ ra.
Nhưng mà, trong nguyên tác có nói Tiêu Chiến ghét Vương Nhất Bác không? Có đấy... Nhưng Tiêu Chiến nổi sát tâm với Vương Nhất Bác là sau khi hắn kiên quyết muốn cưới Vương Ngọc, mà Vương Nhất Bác thì trước đó đã muốn giết Vương Ngọc rồi. Dù trong nguyên tác Vương Nhất Bác không ít lần có ý giết Vương Ngọc, nhưng sau khi Tiêu Chiến và Vương Ngọc quen biết nhau, Vương Nhất Bác vẫn chưa hành động gì.
Vì vậy, vào thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến là chưa ghét Vương Nhất Bác... Nếu có ghét, thì chắc chỉ là ghét việc Vương Nhất Bác cứ dai dẳng đeo bám theo muốn làm Thái tử phi thôi.
Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ không muốn dây dưa mấy chuyện đó, người muốn làm Thái tử phi đâu phải cậu, cậu chỉ muốn sống sót thôi.
Vương Nhất Bác hồi phục lại nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn lễ phép, nói với Tiêu Chiến: "Điện hạ không cần phải cảm thấy ta tốt hay không, Ngọc nhi mới là người tốt nhất, đúng không?"
"Ngươi..." Tiêu Chiến hơi do dự, nhíu mày:
"Đang... ghen sao?"
"Hả?"
"Bản quân không có ý đó."
"Ý... Ý gì cơ?" Ủa? Sao chỉ chớp mắt cái mà Vương Nhất Bác lại nghe không hiểu rồi?
"Ngươi và Ngọc nhi đều rất tốt. Trước đây là do thái độ bản quân quá xấu, sau này sẽ không như vậy nữa. Mong Vương công tử thật lòng đừng trách bản quân."
Tiêu Chiến nói:
"Giờ đã đưa lệnh đệ về phủ, bản quân xin cáo lui trước."
"Không phải... đợi đã... áiz!..."
Hử??? Có nhầm lẫn chỗ nào không vậy?! Diễn biến tình tiết này không đúng mà!
"Điện hạ đi xa rồi..." Vương Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, hiển nhiên vẫn còn hơi sợ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặt mày đau khổ không biết nên khóc hay cười, khoác vai Vương Ngọc rồi than thở một tràng:
"Tiểu Ngọc nhi của anh, anh thật sự không định phá cp của hai người đâu, đây là chuyện gì thế này chứ!"
Vương Ngọc mặt đầy ngơ ngác: "Xi pi là gì vậy ca ca?"
"Không quan trọng!" Vương Nhất Bác vỗ vai Vương Ngọc:
"Ngọc nhi yên tâm, ca ca nhất định sẽ rút lui, phá đám cặp đôi chính sẽ không có kết cục tốt đâu!"
"Phì phì phì!" Không biết lấy đâu ra can đảm, Vương Ngọc vỗ nhẹ lên miệng Vương Nhất Bác:
"Dù Ngọc nhi nghe không hiểu ca ca đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay!"
"Ngọc nhi đáng yêu quá đi~" Vương Nhất Bác thật sự rất muốn véo cái má trắng nõn của Vương Ngọc một cái, thật sự giống y như trong tiểu thuyết miêu tả, quá đáng yêu rồi... Theo đuổi nhân vật trong sách thành công thì ra là có cảm giác này sao?
"Mặc dù Ngọc nhi không biết vì sao ca ca lại thay đổi, nhưng ca ca của bây giờ thật tốt!" Vương Ngọc cười ngọt như kẹo, giống như kẹo bông cầu vồng bán ở công viên giải trí.
"Thật ra... cho dù sau này thật sự là ca ca gả cho Thái tử ca ca, Ngọc nhi cũng không oán trách gì. Hoàng Hậu nương nương thiên vị ca ca, Ngọc nhi hiểu, đây không phải lỗi của ca ca."
Là lỗi của hắn, Ngọc nhi ngốc à. Nếu không phải Vương đại công tử kia cứ quấy rối dai dẳng, thì làm gì đến lượt Hoàng Hậu phải đắn đo tính toán!
Lúc này Vương Nhất Bác như một bà mẹ già bất lực vì "con hư", lòng như bị xé ra từng mảnh vì đau.
"Ngọc nhi không phải rất yêu Thái tử sao? Sao lại rộng lượng thế này được chứ?"
"Là yêu, cũng không rộng lượng... nhưng..."Vương Ngọc nghĩ ngợi rồi nói: "Ngọc nhi vẫn muốn thuận theo tự nhiên hơn, trong sách nói rằng: không tranh, không đoạt mới thật sự an yên. Nếu thân phận của Ngọc nhi cuối cùng sẽ chỉ là gánh nặng cho Thái tử điện hạ, vậy thì chi bằng... thuận theo ý trời."
Nói đến gánh nặng... kết cục của Tiêu Chiến là giết mẹ đăng cơ, nhìn theo hướng tiểu thuyết sảng văn thì rất bá đạo, nhưng nếu đổi góc nhìn...Tiêu Chiến thật sự vì Vương Ngọc mà phải gánh cả đời tiếng xấu là bạo quân.
"Chuyện bên phía Hoàng Hậu nương nương, để ca ca nghĩ cách, Ngọc nhi đừng phiền lòng nữa."
Vương Nhất Bác cười nói: "Nghe Tiểu Thất nói vài ngày nữa ở phía Đông thành có hội chùa, Ngọc nhi đi cùng ta đi."
"Không để Thái tử ca ca đi cùng sao?"
Tuy trong lòng Vương Ngọc không muốn, nhưng những dịp như thế này, bất kể là mẫu thân hay Hoàng Hậu nương nương, chắc chắn đều sẽ gán ghép để Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần hắn, cần Ngọc nhi của chúng ta thôi."
Vương Ngọc sững người, mắt sáng rực: "Được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip