Chương 6

"Con là Thái tử! Thái tử phi tương lai của con là trưởng tử của Vương thị! Con rốt cuộc có biết không? Làm việc có biết chừng mực không?!" Hoàng đế giận dữ, chỉ tay vào mũi Tiêu Chiến mà mắng một trận dữ dội.

"Con thích đứa thứ tử của Vương thị, sau này muốn nạp nó hay dứt khoát cắt đứt cũng là chuyện của con, trẫm không quản. Nhưng giờ con lại đường hoàng giữ nó ở Đông Cung hai ngày, huy động cả Thái y viện, thậm chí còn rầm rộ tự mình hộ tống nó về nhà? Con là thân phận gì, nó là thân phận gì? Con có để Vương thị vào mắt không, có để trẫm vào mắt không?!"

Tiêu Chiến nhẹ cụp mắt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, giơ tay làm động tác khải tấu, nói:
"Nhi thần chính vì muốn giữ thể diện hoàng gia, mới xử lý việc này như vậy."

Hoàng đế cảm thấy Tiêu Chiến đang ngụy biện, nhưng vẫn cố nén giận để nghe hắn giải thích.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Vương Ngọc tham dự yến tiệc trong cung rồi bị đẩy xuống nước, đây là có kẻ muốn giết người. Mà kẻ có thể ra tay trong hoàng cung, nhất định là người quen thuộc địa hình cung cấm, lại có thể bố trí tai mắt khắp nơi, rõ ràng là kẻ có thân phận hiển hách trong cung muốn lấy mạng y. Cho dù y chỉ là một thứ tử, nhưng cũng là người của phủ Trấn Quốc tướng quân, nếu việc này ầm ĩ lên, mới thật sự là không thể thu xếp nổi."

"Đây chỉ là suy đoán của con, không có chứng cứ."

"Chính vì thế nên con mới phải ở bên Vương Ngọc chờ y tỉnh lại, để xác nhận xem rốt cuộc y đã nhìn thấy gì."

Hoàng đế nhíu mày: "Vậy hắn có nhìn rõ ai đã đẩy hắn không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt bình thản: "Chuyện xảy ra đột ngột, người ra tay từ phía sau, y không nhìn rõ."

"Hừ, trẫm thấy chính là Vương Nhất Bác không ưa gì hắn, sau đó sợ chuyện ầm ĩ nên mới vớt người lên!"

"Nhưng lúc xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác đang ở cùng mẫu hậu, là do hạ nhân báo tin nên mới vội đến cứu người."

Tiêu Chiến tất nhiên hiểu rằng hoàng đế không muốn để những suy đoán không có bằng chứng làm tổn hại đến uy nghiêm hoàng thất, nhưng hắn đã biết hung thủ là tam công chúa, nên đương nhiên không thể để Vương Nhất Bác chịu tội oan. Không nói ra là vì sợ đánh rắn động cỏ, dù sao Vương Ngọc cũng chỉ là con trai không được sủng ái của một ngoại thần, dù thật sự bị tam công chúa giết thì hoàng đế cũng sẽ không làm gì.

"Gây án trong cung là chuyện không nhỏ, trẫm muốn hỏi con nên xử lý thế nào?" Hoàng đế hỏi.

Tiêu Chiến nói: "Xét cho cùng thì chỉ là trò đùa ác ý do người trong hậu cung kiêu căng nhàn rỗi gây ra, nếu không có hậu quả nghiêm trọng cũng không ai truy cứu thì thôi đi vậy."

"Đã là chuyện trong hậu cung thì giao cho Hoàng Hậu xử lý đi."

Tiêu Chiến cảm thấy hoàng đế đã đoán được hung thủ, chỉ là làm cho có lệ với hắn mà thôi, nhưng hắn cũng không bận tâm, dù sao tra xét thế nào cũng sẽ không có kết quả, chẳng bằng dựa vào chính mình.

"Con và Vương Nhất Bác hiện giờ thế nào rồi?"

"Vẫn như cũ."

Hoàng đế nghiêng đầu, quan sát ánh mắt Tiêu Chiến, tặc lưỡi một tiếng: "Ồ? Vậy sao? Trước đây con nói ánh mắt Vương Nhất Bác toàn là không kiên nhẫn. Hôm nay... không tệ đấy."

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Đó là vì hắn đã cứu..." nhưng chợt thấy không ổn, liền lảng tránh đi: "Không có gì, chỉ là cảm thấy... hắn cũng không xấu xa."

"Một công tử nhà quyền quý, cùng lắm thì chỉ là bướng bỉnh, có thể xấu đến đâu? Vào Đông Cung rồi thì từ từ dạy dỗ là được."

"Vâng, nhi thần xin tuân theo lời dạy."

Nhưng... bây giờ dường như không còn là chuyện Tiêu Chiến có nguyện cưới Vương Nhất Bác hay không nữa, mà là Vương Nhất Bác hoàn toàn không muốn gả!





Vài ngày sau, hội chùa Đông Thành diễn ra đúng như ngày hẹn, nhưng Tiêu Chiến thấy hơi kỳ lạ. Bình thường những dịp náo nhiệt như vậy, dù Vương Nhất Bác không rủ hắn đi, thì Vương Ngọc cũng sẽ tìm đến hắn. Vậy mà lần này hắn chủ động tìm Vương Ngọc, lại bị cho biết là đã hẹn trước với Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác hẹn với Vương Ngọc đi hội chùa? Chuyện này thật mới lạ!

Ngay lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình bị bỏ rơi thì tam công chúa Tiêu Thuần lại đến tìm hắn, nói muốn cùng xuất cung dạo chơi.

Tiêu Chiến đương nhiên không muốn đi cùng Tiêu Thuần, dù sao người này vừa ra tay với Vương Ngọc. Chỉ là... hắn thực sự cần một cái cớ để đến hội chùa, nếu không... Vương Nhất Bác bắt nạt Vương Ngọc thì sao?

Đúng, chính là vì lý do đó.

Hắn tất nhiên sẽ không thừa nhận rằng hai huynh đệ kia không ai thèm dẫn hắn đi chơi, hắn là thái tử Đông Cung cơ mà, làm sao lại cảm thấy mất cân bằng tâm lý được chứ!

So với không khí ảm đạm mưa gió ở Đông Cung, phủ tướng quân thì lại náo nhiệt vui vẻ. Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã thay sang thường phục giản dị, đang hào hứng chọn y phục cho Vương Ngọc.

Vương Nhất Bác xưa nay vốn thích các loại game thi đấu, đây là lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui mà con gái hay chơi kiểu như game thời trang phối đồ nữ tính gì đó... Trang điểm, ăn diện cho nhân vật 2D xinh xắn, quả thật cũng khá vui đấy!

Vương Ngọc cũng rất ngoan ngoãn, ngồi trước bàn trang điểm để mặc Vương Nhất Bác cầm đủ loại trâm cài tóc chơi đùa suốt hai canh giờ. Cuối cùng Vương Ngọc cười gượng: "Ca ca, cây trâm ngọc Hòa Điền này quý giá quá, thật không hợp với thân phận của đệ. Cây trâm đơn giản lúc nãy đã rất tốt rồi."

"Đừng nói bậy, Ngọc nhi là ai chứ? Ngọc nhi là đệ đệ duy nhất của ta, nếu nói ra thì địa vị của đệ trong lòng ta còn cao hơn cả thiên vương lão tử!" Vương Nhất Bác cài cây trâm ngọc được chọn kỹ vào búi tóc của Vương Ngọc, nâng mặt y lên liền không tiếc lời khen ngợi: "Thật xinh đẹp!"

Vương Ngọc đã nhiều lần muốn hỏi có phải Vương Nhất Bác bị ma quỷ nhập rồi không, nhưng y không dám hỏi. Tuy rằng Vương Nhất Bác cư xử rất lạ, nhưng... y có thể cảm nhận được rằng Vương Nhất Bác bây giờ thật sự rất yêu thương y.

"Nhưng mấy món đồ của đệ ít quá, ca ca ra ngoài sẽ mua thêm cho đệ!" Vương Nhất Bác đóng hộp trang điểm của Vương Ngọc lại nói.

Vương Ngọc nói: "Là nam tử mà, mấy thứ này cũng không cần thiết đâu."

"Vậy thì ca ca sẽ mua bánh hoa quế cho đệ, bây giờ là thời điểm ăn bánh hoa quế ngon nhất đấy!"

"Ca ca còn nhớ đệ thích ăn bánh hoa quế sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Trong tiểu thuyết, Tiêu Chiến đã mua bánh hoa quế cho Vương Ngọc cả đời, muốn quên cũng chẳng thể quên!

Sau khi nấn ná thật lâu, Vương Ngọc và Vương Nhất Bác mới rời phủ tướng quân. Vương Ngọc có chút chột dạ, y luôn cảm thấy mình ăn mặc đẹp hơn Vương Nhất Bác, nên thấy không thoải mái. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói là như nhau cả thôi, chỉ là trên người Ngọc nhi màu sắc tươi sáng hơn, vốn dĩ Ngọc nhi còn nhỏ tuổi, nên nên mặc đồ rực rỡ một chút.

Vương Nhất Bác thay đổi rất nhiều, đến mức Vương Ngọc cảm thấy không còn nhận ra nữa. Nhưng... Vương Ngọc lại rất thích Vương Nhất Bác bây giờ, dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã khiến y tha thứ cho Vương Nhất Bác trước đây.

Vương Nhất Bác nắm tay Vương Ngọc len lỏi trong phố xá náo nhiệt. Thật ra Vương Nhất Bác còn tò mò hơn cả Vương Ngọc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy các tiết mục tạp kỹ, phun lửa trên đường phố, người đông như kiến cực kỳ náo nhiệt.

Đúng lúc Vương Nhất Bác và Vương Ngọc đang đứng ở ven đường say sưa xem biểu diễn, thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng náo loạn, một giọng nam mạnh mẽ và vội vã quát lên: "Tránh ra!"

Vương Nhất Bác và Vương Ngọc đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy cách đó vài mét có một nam nhân trẻ mặc giáp võ tướng cưỡi ngựa lao đến. Nhưng vì người quá đông nên rất khó tránh, đúng lúc Vương Nhất Bác định kéo Vương Ngọc tránh đi thì nam nhân kia bỗng nghiêng người sang cưỡi lệch yên, đánh mạnh vào chân trước của con ngựa đang hoảng loạn. Con ngựa mất thăng bằng ngã xuống, nam nhân cũng bị hất văng, nhưng anh ta vẫn nắm chặt dây cương, lúc tiếp đất thì đè lên con ngựa, cưỡng ép khống chế nó.

Đội binh lính mặc trang phục quan quân phía sau mãi mới chạy tới, kéo con ngựa đi. Còn nam nhân anh dũng kia thì bước chậm rãi tới bên Vương Nhất Bác và Vương Ngọc: "Xin lỗi, đã làm hai vị công tử hoảng sợ, tại hạ Thẩm Dụ Trác, xin tạ lỗi cùng hai vị."

Thẩm - Dụ - Trác?

Hình như trong nguyên tác có nhân vật này... nhưng mà... là ai ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip