Tôi hy vọng bản thân có thể vĩnh viễn rung động, không ngừng sôi trào, giống như một giọt đường nằm trên than lửa.
| Vương Tiểu Ba
《 Yêu anh như sinh mệnh》
***
Tất cả mọi người đều cho rằng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người kia là ở nhà ăn của đoàn làm phim.
"...Là một bộ IP cổ trang, trước đó từng bàn bạc mấy lần, nhưng mà bên kia tạm thời chưa nói là nhận hay không nhận..."
Vừa kết thúc một ngày quay chụp cho nhãn hàng, đêm đã khuya, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi tựa lưng trong xe bảo mẫu, tuỳ ý dùng một quyển tạp chí che lên trên mặt. Trợ lý Tiểu Tống vừa lướt điện thoại vừa tổng hợp cho cậu nghe tin tức công việc trong ngày.
"Diễn viên chính đã được xác định, Nguỵ Vô Tiện do Tiêu Chiến X-NINE thủ diễn, trước đây anh có gặp qua rồi đấy..."
Vương Nhất Bác mở mắt, quyển tạp chí rơi xuống sàn xe, con ngươi thanh tịnh phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.
"Sao không nói với tôi từ đầu?"
Quen thuộc như Tiểu Tống, dĩ nhiên nghe được sự kinh ngạc trong giọng nói của nghệ sĩ nhà mình.
"Trước đó đã bàn bạc những gì?"
Tiểu Tống sững sờ một chút, trong ấn tượng của cậu ta, Vương Nhất Bác đối với bất cứ quyết định nào của công ty đều rất hờ hững, không đặc biệt quan tâm điều gì.
Khang Văn là người đại diện của cả công ty, nghệ sĩ dưới trướng cũng không phải chỉ có mình Vương Nhất Bác, trên cơ bản không cần thiết phải báo rõ chi tiết từng thương vụ một. Thứ nhất, nghệ sĩ không có nhiều thời gian, thứ hai, không phải vụ làm ăn nào cũng đàm phán thành công. Một bộ phim nếu đã được duyệt sơ bộ, trong quá trình chọn lựa diễn viên thì tổ sản xuất cùng người đại diện của các bên sẽ va chạm ít nhiều, mục đích là để hỏi xem bọn họ muốn tham dự hay không, đây cũng không phải việc gì ghê gớm.
"Vấn đề là mấy cái ảnh gửi đi sơ tuyển" Tiểu Tống nói không ngưng miệng "Lúc ấy người chế tác nói là nhìn anh có cảm giác quá Hàn, chỉ sợ không thích hợp với nhân vật Lam Vong Cơ..."
Thanh âm Tiểu Tống dần dần nhỏ lại, chuyện này chính cậu ta cũng phải đội nồi. Không biết kẻ mắt mù nào trong ekip lại gửi đi hai tấm ảnh chụp vào thời kỳ Vương Nhất Bác mới về nước, bản thân Khang Văn bận rộn nên cũng giao hẳn cho cấp dưới làm, không có hỏi đến.
Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, hai mắt nhắm lại, cũng không còn khí lực để đi so đo những việc này.
Tạo hình hiện tại của cậu đều là do Yin lão sư phụ trách, thái độ bên phía YueHua tương đối hài lòng. Từ khi Yin triệt để trừ đi một thân phong cách đậm chất Hàn Quốc trên người Vương Nhất Bác, tạo hình hiện tại của cậu càng thích hợp để phát triển thị trường trong nước hơn.
"Ca, anh muốn tiếp kịch bản này sao? Bên phía ekip từng hỏi anh có muốn đi casting thử hay không, bởi vì nguyên tác...khụ, là đề tài đam mỹ, Khang tỷ sợ anh để ý..."
"Hẹn với bên sản xuất một chút, cuối tuần này chúng ta bay về Bắc Kinh."
Ai cũng không biết vì lý do gì giữa lúc phim cũ vừa mới đóng máy, hai tiết mục ghi hình luân phiên bất kể ngày đêm, Vương Nhất Bác lại nhất định phải đỏ mắt ngồi lên chuyến bay trở lại Bắc Kinh.
Trên người còn mang một thân hoá trang chưa kịp tháo xuống, khoảnh khắc khi cậu đẩy cửa tiến vào trong phòng, đây chính là dáng vẻ mà nhà sản xuất Dương Hạ nhìn thấy. Đuôi tóc nhuộm màu xanh sẫm có chút vểnh lên, một đôi mắt phượng không biết là do mệt mỏi hay vì lớp hoá trang chưa kịp cởi bỏ mà thoáng mở, đuôi mắt ửng đỏ giống như con thỏ, cùng với bờ môi hồng nhuận bên dưới rất khớp nhau. Vóc người Vương Nhất Bác tuy mảnh mai nhưng khung xương lại nảy nở, cần cổ thon dài, hầu kết nhấp nhô tạo thành đường cong ưu mỹ, cả người tự mang kết giới "người sống chớ gần", thế nhưng gương mặt lại ẩn ẩn bụ bẫm trông rất đáng yêu.
Vừa vặn ấu thái trung hoà, hạo nguyệt thanh lãnh.
Hai mắt Dương Hạ lập tức toả sáng, bởi vì Vương Nhất Bác ở ngoài đời xác thực quá đẹp, cho tới bây giờ cô còn chưa thấy qua nghệ sĩ nào trong giới giải trí sở hữu loại khí chất này.
"Hạ tỷ, cảm ơn vì đã đồng ý gặp mặt."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác bắt được vai diễn Lam Vong Cơ.
Chuyện Dương Hạ bỏ ra 100 vạn mua lại tác quyền tiểu thuyết cho đến nay vẫn là truyền kỳ trong giới, mặc dù Khang Văn nói cho cậu biết cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi——nhà người ta cũng rất có bối cảnh.
Nhưng Vương Nhất Bác rất thích Dương Hạ, người này tính tình ôn hoà, nói chuyện nhã nhặn, mặc dù còn trẻ nhưng lại rất chuyên nghiệp. Hoặc dĩ bởi vì bản thân không được học nhiều, Vương Nhất Bác luôn có hảo cảm với những người nhìn có vẻ tri thức.
"Tính đến thời điểm hiện tại, cậu là người có khí chất gần với Lam Vong Cơ nhất trong số diễn viên đến dự tuyển." Thời điểm tiễn Vương Nhất Bác ra về, Dương Hạ đã nói như vậy.
"Cậu nhất định phải nỗ lực, bởi vì lời thoại của nhân vật này không nhiều, cho nên càng khó nắm bắt."
Dương Hạ chỉ trông thấy đứa trẻ mang túi Nike đeo chéo nhìn mình rất chân thành, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
-
Đối với dự án lần này, công ty ngược lại không quá để tâm, bởi vì bọn họ nghe được tin tức chính xác: 《 Trần tình lệnh 》 không có khả năng lên sóng truyền hình.
Mặc dù trước đây Vương Nhất Bác đã diễn qua vài bộ phim, nhưng hết thảy đều không tạo được tiếng vang đáng kể. Người đại diện nói, dù sao kết hoạch trong tương lai vẫn là chuyển mình thành diễn viên, thử vận một chút cũng không tồi, chỉ cần sau khi khởi quay chính cậu chịu nổi lịch trình bay đi bay lại giữa hai đầu Hoành Điếm - Trường Sa là được.
"Biết rồi Hạ tỷ, nhà ăn đúng không? Bọn em đang đến đây."
Tháng 4, sau khi tham dự xong một sự kiện, Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tiểu Tống lái xe tiến thẳng về Hoành Điếm. Dương Hạ hy vọng quá trình đọc kịch bản có thể hoàn thành trước khi khởi quay, thuận tiện để cho các diễn viên trong tổ gặp mặt nhau.
Xe cộ tiến vào Ảnh Thị thành* rất nhiều, bên trong không có chỗ đỗ, vì vậy bọn họ chỉ có thể dừng ở cổng gần bãi đỗ ở bên ngoài, sau đó đoàn làm phim sẽ phái một tài xế gọi là A Khoan tới đón.
(hiện trường chế tác điện ảnh/phim truyền hình kết hợp với tài nguyên du lịch và dịch vụ tạo thành một khu phức hợp gọi là Ảnh Thị thành)
A Khoan là một thanh niên cao gầy, giọng nói đặc sệt khẩu âm phương Nam, làn da rám nắng khoẻ mạnh.
"Bây giờ bên trong Hoành Điếm còn cấm đỗ xe?" Sau khi lên xe, Tiểu Tống liền đặt túi đồ xuống ghế, thuận miệng phàn nàn vài câu "Thế này thì quá bất tiện, ít nhiều gì cũng phải cho xe của diễn viên đi vào với chứ."
"Phía trên bắt đầu ban lệnh quản chế lượng xe ra vào từ tháng trước rồi, đành vậy, chỗ nào cũng là du khách, xe của minh tinh lại đặc biệt choán chỗ. Hiện tại mọi người đều sẽ dùng xe của đoàn làm phim, ngày thường còn đỡ, nhưng diện tích của Ảnh Thị thành cũng không quá lớn, đến mùa cao điểm sẽ thường xuyên bị kẹt xe." A Khoan từ tốn giải thích.
Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác liếc nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện khuôn mặt A Khoan ngược lại còn rất thanh tú dễ nhìn. Ảnh Thị thành phong thuỷ nuôi người, đến cả lái xe đều có mấy phần tốt tướng.
"Nhưng mà không sao, tôi chỉ lái xe cho đoàn mình thôi, có người kiêm chức một lúc hai ba đoàn phim, dùng chung như vậy mới thực sự là phiền phức. Đúng rồi, về sau quay ngoại cảnh trên núi cũng là tôi chở mọi người đi."
Tiểu Tống tiện tay đưa điếu thuốc tới, A Khoan chỉ khoát khoát tay, ý nói mình không hút.
"Vậy sau này phải làm phiền nhiều rồi, A Khoan, cậu là người địa phương à?"
"Đúng vậy, Chiết Giang." A Khoan vui vẻ đáp "Người Lệ Thuỷ."
Chỉ tốn hơn mười phút, bọn họ đã được đưa đến đoàn phim, vừa vặn là giờ cơm trưa.
Dương Hạ rất chu đáo, còn đứng chờ sẵn ở cổng ra vào để dắt hai người đi sang nhà ăn. Thời khắc tiến vào bên trong, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương.
Kỳ thực từ lúc ngồi trên xe, dạ dày cậu liền bắt đầu run rẩy, nhưng Vương Nhất Bác tưởng rằng bởi vì mình quá đói cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn không nói.
"A, người ngồi đằng kia là Tiêu Chiến phải không?" Tiểu Tống nhỏ giọng hỏi.
Không cần Tiểu Tống nhắc nhở, Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã thấy được Tiêu Chiến đang nghiêng đầu nghe trợ lý nói chuyện, đường quai hàm vừa sắc bén lại xinh đẹp, ngồi giữa đám đông trông vẫn nổi bật cực kỳ.
Nhận ra ánh mắt nhắc nhở của trợ lý, Tiêu Chiến liền quay đầu lại nhìn, hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái tuỳ ý, đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón cao cao vểnh lên, tóc mái khoác lên trên trán.
"Nào, giới thiệu một chút, vị này là Tiêu Chiến, Tiêu lão sư, còn có diễn viên đóng vai Giang Trừng, Uông Trác Thành, tốt nghiệp ngành nhạc kịch của học viện Hí kịch trung ương."
Uông Trác Thành đặc biệt ngại ngùng, mỉm cười đứng lên bắt tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng đứng lên theo, chiều cao vượt hơn Vương Nhất Bác gần nửa cái đầu, một đôi chân dài thẳng tắp. Anh thoải mái chìa tay ra, ngón tay thon nhỏ, khớp xương rõ ràng, thời tiết có chút oi bức nhưng tay Tiêu Chiến thì lại mát lạnh, chạm vào có cảm giác vô cùng dễ chịu.
Đôi thuỵ phượng nhãn* nhẹ nhàng cong lên, vừa giống như một hồ nước lại giống gió xuân tháng ba, nốt ruồi nho nhỏ dưới môi khiến cho lòng người ngứa ngáy.
(mắt phượng ngủ, để phân biệt với mắt phượng của dd)
"Chào Vương lão sư."
So với thanh niên mặc áo trắng năm đó ở《 Thiên Thiên hướng thượng 》, trên người Tiêu Chiến dường như nhiều thêm mấy phần cảm giác không thể miêu tả mà cũng không thể nói rõ.
Dương Hạ quyết định dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, cũng gọi thêm Lưu Hải Khoan và Vu Bân, ngoài ra còn có hai người trợ lý sản xuất.
Tuy nói là mới quen, nhưng cả bàn ăn đều là người trẻ sinh sau năm 90, bầu không khí trong suốt bữa cơm cũng không quá ngột ngạt.
Người diễn vai đại ca - Lưu Hải Khoan vừa ổn trọng lại tốt tính, hơi ít nói, có đôi khi chỉ ngồi uống trà nghe mọi người nói chuyện phiếm, nhưng Vương Nhất Bác đã từng xem qua lý lịch của Lưu Hải Khoan, biết người này giỏi đàn dương cầm, bóng rổ, B-Box,...tóm lại mọi thứ tinh thông, kỳ thực chính là một người rất lợi hại.
Vu Bân diễn vai Ôn Ninh thì lại rất biết cách bắt chuyện, nhưng Vương Nhất Bác vốn dĩ chậm nhiệt, có chút không quen với thái độ thân cận quá mức của Vu Bân. Đối phương thấy cậu không quá hào hứng cũng liền từ bỏ, bèn xoay sang trò chuyện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không mặn không nhạt đáp lại vài câu.
Nhân viên phục vụ tiến đến hỏi bọn họ uống gì, Vương Nhất Bác hắng giọng, nói mình muốn một ly Americano. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn sang, thấy mọi người đều đang nhiệt tình ăn uống, anh bèn đẩy đĩa bánh xốp đến trước mặt cậu.
"Ăn lót dạ một chút rồi hẵng uống cà phê."
Vương Nhất Bác thoáng sững người, sau đó nói tiếng cám ơn, cầm bánh lên cắn một cái, lúc này Tiêu Chiến mới đẩy đĩa bánh đến mời những người khác.
Trong bữa cơm, Dương Hạ hỏi Tiêu Chiến về cách nhìn đối với nhân vật, anh suy nghĩ một lát rồi nói "Em cảm thấy sau khi Nguỵ Vô Tiện trở về từ Loạn Táng Cương cũng không có hắc hoá, không thể dùng hai chữ đơn giản như vậy để hình dung về thời kỳ này, không phải chỉ cần thay đổi tạo hình liền nói là nhân vật hắc hoá..."
Dương Hạ nghe xong liên tục gật đầu.
"Tiêu lão sư, về sau nhớ để mắt đến Vương lão sư một chút, cậu lớn hơn người ta tận sáu tuổi đấy." Dương Hạ mỉm cười, chuyển đề tài câu chuyện lên người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến có chút giật mình.
"97? Cậu sinh năm 97?" Tiêu Chiến lặp lại hai lần, âm lượng tuy không lớn nhưng lại khiến cho tất cả mọi người nhẹ nhàng bật cười.
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, không biết vì cái gì, cậu không thích người nọ hỏi tuổi của mình như vậy.
"À, là tôi cảm thấy quá kinh ngạc, Vương lão sư quả thật còn rất trẻ."
"Không có đâu, Tiêu lão sư nhìn cũng rất trẻ trung." Vương Nhất Bác sờ sờ lên tóc, vội vàng đáp lại.
Dương Hạ ngước cằm, một mặt "xem kịch vui" mà nhìn bọn họ, Lưu Hải Khoan mím môi, chỉ cười không nói, Vu Bân thì lại tràn đầy hiếu kỳ, tròng mắt di chuyển qua lại giữa hai người.
Tiêu Chiến cầm ly lên, nhẹ nhàng cụng vào ly cà phê của Vương Nhất Bác một cái.
"Hợp tác vui vẻ, Vương lão sư."
-
Cơm nước xong tất nhiên phải quay trở về đoàn, chỉ đạo biểu diễn Hoa Vân Hà cùng với những diễn viên khác đang ngồi trong phòng đọc kịch bản.
Mỗi xấp kịch bản gần hai vạn chữ, nhỉnh hơn so với một bộ phim bình thường, cộng thêm quá trình quay chụp chỉ vỏn vẹn ba tháng, cho nên lượng công việc hàng ngày của bọn họ đều rất lớn.
Mỗi vị đạo diễn dẫn đầu một tổ quay, dựa theo tràng cảnh mà tiến hành phân công: Liên Hoa Ổ và Vân Thâm Bất Tri Xứ được đạo diễn Trần Gia Lâm chỉ đạo, Loạn Táng Cương, Nhiếp Thị, Kim Gia, Miếu Quan Âm thì do đạo diễn Trịnh Vĩ Văn phụ trách.
Phân cảnh quay cũng được chia cắt rõ ràng trong kịch bản, Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh Tiêu Chiến, khoảng cách quá gần khiến cho cậu không dám làm ra bất cứ sai sót gì, mặc dù lời thoại của Lam Vong Cơ rất ít.
Người ngồi cạnh bắt đầu tiến vào trạng thái, không nhanh không chậm mà đọc từng câu thoại, thanh âm trong trẻo sáng tỏ, nhả chữ tinh tế.
Cảnh ở động Huyền Vũ là Ngụy Vô Tiện vì muốn chọc cho Lam Vong Cơ phun máu tụ ra nên mới giả vờ cởi quần áo, Tiêu Chiến chỉ mới giơ tay mô phỏng động tác mà Vương Nhất Bác đã ngồi cứng đơ trên ghế, cũng không có quay người sang phối hợp. Tiêu Chiến thấy vậy liền không nhìn cậu nữa, tiếp tục ngồi đọc lời thoại.
"...ta tu chính là quỷ đạo..."
Vương Nhất Bác rốt cục nhịn không được, đột nhiên run rẩy bật cười, Uông Trác Thành ngơ ngác ngước lên, không hiểu câu này thì có cái gì đáng để cười. Nhưng bởi vì bị Vương Nhất Bác châm ngòi, mấy người ngồi quanh bọn họ cũng bắt đầu cười theo.
Lúc này, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến "Ta tu ở tàu điện ngầm, ngươi tu ở đâu?"
Đây là lần đầu tiên đứa trẻ này chủ động bắt chuyện với mình.
Tiêu Chiến chậm rãi xoay sang, hai mắt mở to nhìn cậu, có vẻ hơi giật mình nhưng biểu lộ rõ ràng rất khoan khoái, giống như viết lên trên mặt mấy chữ "Cậu dám trêu anh?", dưới đáy mắt lại là tràn ngập ý cười.
Qua mấy giây, Tiêu Chiến cũng bật cười ha hả, giữa anh với cậu dường như rốt cuộc cũng tìm ra phương thức giao lưu chính xác.
Sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, Dương Hạ âm thầm chạy tới nói với Tiêu Chiến "Tiêu lão sư, cậu chủ động đến bắt chuyện với Nhất Bác nhiều một chút."
Thần sắc Tiêu Chiến ngưng trệ không đến một giây, sau đó lập tức mỉm cười.
"Được."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip