10. Sinh nhật vui vẻ
Chờ sau này cậu trở thành hoạ sĩ truyện tranh rồi, hãy vẽ một câu chuyện về hai chúng ta!
| Tề Cảnh Hiên/ CV. Vương Nhất Bác
《Crystal Sky of Yesterday 》
-
Đô Quân, Quý Châu.
Phong cảnh rất đẹp, bức tranh thiên nhiên biến ảo vô vàn.
Bọn họ trụ trong khách sạn hình thức chung cư nằm trên đỉnh Loa Tư, nhìn từ xa chính là một khu biệt thự dân túc, tổng cộng ba lầu và một tầng hầm, chung quanh không có kiến trúc gì khác, đều là cây xanh cùng vườn hoa, mười phần u tĩnh thoải mái.
Vương Nhất Bác đột nhiên liên tưởng đến vườn anh đào ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng ở Bulgaria.
Có thể bởi vì đất rộng người ít, trong tổ cung cấp tài nguyên rất xa xỉ, một căn biệt thự lớn như vậy chỉ có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm và trợ lý của từng người tới ở.
Nửa tháng này không khác gì khoảng thời gian lý tưởng để nghỉ xả hơi, đại ca và Tán Cẩm đều nấu ăn ngon, lúc quay xong có thời gian rảnh bọn họ sẽ vào bếp làm vài món, cơm tối giống như liên hoan gia đình, mọi người trò chuyện vui đùa cực kỳ ấm áp.
"Đêm nay xem phim gì đây mọi người?"
"Không phải cậu nói muốn xem lại Titanic sao?"
"Thôi đừng, đổi đi, xem bao nhiêu lần rồi!"
"Thì sao? Thích xem tàu lớn không được à?"
"Ài, nghe nói năm đó người thiết kế ra chiếc tàu này còn sợ nó không đủ lớn ấy..." Chu Tán Cẩm hào hứng phổ cập kiến thức.
Lưu Hải Khoan nhấp môi: "Chuyện thường thôi, đó là bệnh chung của đàn ông, cái gì cũng sợ không đủ lớn."
Vương Nhất Bác không tim không phổi cười lên ha hả, hạt cơm trong miệng Tiểu Tống kém chút phun ra ngoài, cậu ta còn chưa có bạn gái, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên.
Chu Tán Cẩm trợn trắng mắt, tức đến á khẩu.
Tiêu Chiến cũng cười, ở trong đoàn phim lâu như vậy, mọi người đã sớm quen việc Lưu Hải Khoan thường xuyên lái xe. Mà thường là sau khi bẻ cua xong mới phát hiện chính cậu ta còn không ngồi ở trên xe.
Khó mà tưởng tượng, một nam nhân nho nhã luôn cầm sách đọc trong lúc chờ quay lại có thể lái xe tốc độ còn nhanh hơn Ferrari.
"Tình tiết phim thôi mà, ý tôi là lời thoại trong phim ấy, không phải mọi người đều xem rồi sao." Quả nhiên, Lưu Hải Khoan lại tự tách mình khỏi trận địa.
"...Ngày nào cậu không nói mấy thứ này trong người ngứa ngáy lắm có đúng không?" Chu Tán Cẩm căn bản không muốn cùng Lưu Hải Khoan nhiều lời, bèn đổi chủ đề, "Phải rồi Nhất Bác, ngày mai sinh nhật định tổ chức như thế nào?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, có chút mờ mịt: "Không biết nữa, ngày mai hẳn là phải quay suốt đêm, đoán chừng chỉ có thể tổ chức ở phim trường..."
Vương Nhất Bác chợt nhớ sáng nay Khang Văn vừa gọi tới, bảo ngày mai cậu nhất định phải dành thời gian ra để livestream mừng sinh nhật.
"Vậy anh làm một cái bánh kem cho cậu nhé?"
"Thôi không cần, em nghĩ trong tổ cũng sẽ chuẩn bị sẵn."
"Để Chu lão sư làm đi, kỹ thuật nướng bánh của Chu lão sư rất đỉnh."
"Lưu Hải Khoan!? Cậu có thôi đi không?"
"......"
Dùng bữa xong, cả đám tập trung lên phòng chiếu phim gia đình trên lầu hai, Vương Nhất Bác bị đuổi xuống tầng hầm lấy rượu.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu nhìn thấy trên bàn trà nhiều ra thêm một hộp quà. Vương Nhất Bác có chút hiếu kỳ, trực giác mách bảo đây chính là quà tặng cho cậu.
Vương Nhất Bác tiến đến xem xét, con ngươi đột nhiên trừng to, bên trên hộp đính một tấm thiếp vẽ hình chibi của cậu, tóc nâu xoã tung, má sữa nung núc, tròng mắt là màu xanh tiếp ứng, ánh mắt lạnh lùng lại ngạo kiều, miêu tả cực kỳ sinh động.
Trên thiếp còn viết kèm một câu: Lão Vương, cố lên!
Vương Nhất Bác cố kềm nén cơn kích động, nhưng rõ ràng đã vui đến mức xương gò má sắp thăng thiên. Cậu xé mở giấy gói, bên trong là...
Là một chiếc mũ xe đua.
Khoé môi Vương Nhất Bác bỗng nhúc nhích, ngón tay vuốt ve vành mũ, cậu biết đây là mũ định chế, bởi vì phần bọc quai hàm có dùng sơn xịt phun lên một số「85」nho nhỏ.
Tiêu Chiến không hiểu về motor, lúc ở Hoành Điếm còn gửi ảnh qua cho cậu tự mình chọn lựa, cho nên Vương Nhất Bác đã biết anh sẽ tặng mũ, chỉ là...
Hốc mắt bỗng dưng ẩm ướt, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân càng ngày càng cảm tính, quả thực không giống cậu một chút nào.
Tiêu Chiến đúng là lão hồ ly, chỉ bằng một số 85 đơn giản đã có thể dỗ cho cậu vui vẻ đến mức muốn bay lên.
-
Trong hoa viên vắng vẻ, Tiêu Chiến ngồi một mình trên ghế mây, ngước mắt lên nhìn bầu trời sao giăng chi chít. Trời đêm trên núi quả thực rất đẹp, không có sự tồn tại của ánh điện thị thành, mỗi vì sao đều mang cho riêng mình một cái tên.
Chỉ cần nó tỏa sáng, nhất định có người sẽ nhìn thấy.
Trong đầu suy nghĩ rối ren, Tiêu Chiến dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ có chút chịu đựng không được thứ ánh sáng phát ra từ sao trời xán lạn.
Cổ nhân nhìn trăng ngắm sao, câu thơ thâm ra thường thường đều bi tình thương cảm, cái gì càng đẹp càng làm cho người khác đau lòng.
Đau lòng hiện thực không trọn vẹn.
Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ tới Nguỵ Vô Tiện, mặc kệ là quái kiệt kỳ tài hay tà ma ngoại đạo, đời này của hắn suy cho cùng vẫn là tứ ý nùng liệt, sống không hối tiếc.
Bách quỷ xâm cốt liệt, hỏa thiêu Liên Vân thống, Quỷ đạo khai thân bá, Trần Tình kinh khấp quyệt... Ngụy Vô Tiện nếm khắp trăm vị nhân gian, vẫn như cũ có thể hiên ngang ngẩng cao đầu.
Thân ở hắc ám, nhưng tâm lại hướng về nguồn sáng.
Nam nhân mở mắt ra, mắt sắc yên tĩnh như mặt hồ.
Tiêu Chiến vẫn luôn biết, bản thân là người rất tự phụ.
Gia đạo an ổn hạnh phúc, sinh viên ưu tú được người người kính yêu, nhà thiết kế tuổi trẻ tài cao,...những thân phận này, chú định không có cách nào trói buộc được anh.
Tiêu Chiến thoạt nhìn mây trôi nước chảy, thực chất xương cốt lại nặng vô cùng, có lẽ dáng vẻ không khuất phục của anh có chút giống với Don Quijote, mặc dù Don Quijote là kẻ lập dị. Bọn họ đều không đoán được bao giờ bản thân sẽ tan thành trăm mảnh, vui sướng lâm ly.
Có thể là chờ thêm một vạn năm, có thể chỉ cần một phút.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác ghế mây nặng thêm đôi chút, anh quay đầu nhìn xem, phát hiện Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh mình.
"Vẽ rất đáng yêu, tính phí thế nào vậy Tiêu lão sư?"
Tiêu Chiến nhẹ giọng bật cười: "Hời cho em rồi, bình thường tranh anh vẽ đều bán rất đắt."
"Thường là bao nhiêu tiền?"
"Còn phải xem nhu cầu cụ thể, dưới một ngàn đều là làm từ thiện, sau khi tốt nghiệp có đoạn thời gian làm việc ở studio, một cái logo giá hai mươi vạn." Nam nhân mỉm cười.
"Wow, lợi hại vậy?"
"Có lúc ngẫm lại, nếu như anh không vào giới giải trí, kỳ thật sự nghiệp trước kia vẫn có thể phát triển rất tốt." Không biết vì nguyên do gì, biểu lộ trên mặt Tiêu Chiến có chút cô tịch.
Vương Nhất Bác không nói, chỉ vuốt ve tấm thiếp trong tay, cảm thấy đối phương thật sự rất lợi hại. Giống như anh nói, kể cả không làm nghệ sĩ, Tiêu Chiến cũng sẽ là một nam nhân tự tin toả sáng trong ngành thiết kế.
"Em cảm thấy, anh bây giờ rất tốt." Vương Nhất Bác nhìn sang, thành khẩn nói.
Tiêu Chiến dường như có chút sững sờ, sau đó lại tràn ra một nụ cười ôn nhu.
"Em thích là được."
Anh cưng chiều đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu, lại bị cậu nghiêng người né tránh. Tiêu Chiến dừng một chút, tưởng rằng mình lỡ tay dùng sức quá nhiều.
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác lại dựa tới, chăm chú choàng tay ôm cổ Tiêu Chiến.
"Em nói thật, em cảm thấy anh đặc biệt tốt."
Cậu dúi đầu vào vai anh, bởi vì dùng sức cho nên cũng không sợ bị người còn lại phát hiện mình đang run rẩy.
Tiêu Chiến ngửa đầu, mi mắt nhướn lên, con ngươi sáng ngời chứa đựng toàn bộ Ngân Hà.
Ngay sau đó, anh lại tiếp tục nhắm mắt, dùng mặt vuốt ve vành tai và tóc Vương Nhất Bác, một tay giơ lên ôm lấy gáy cậu, ấn càng sâu về phía mình.
-
"Sắp rồi sắp rồi! 10, 9, 8...."
"Mấy người xô đẩy cái gì thế!"
"Tôi phải làm người đầu tiên!"
"Cậu có độc sao? Cái quái gì mà làm người đầu tiên?"
"5, 4, 3, 2, 1! Vương Nhất Bác! Sinh! Nhật! Vui! Vẻ!"
"Đến đây đến đây nào lão Vương, em xem nó đáng yêu chưa kìa!"
"Anh tránh xa em ra! Đừng có tới đây!"
"Côn trùng thôi mà, sợ cái gì..."
"Tránh ra! Em cảnh cáo anh đó!"
...
Nửa đêm, phim trường tràn ngập tiếng vỗ tay và chúc mừng.
Trợ lý đoàn phim chậm rãi bưng bánh kem đi tới, Tiểu Tống châm nến, bên trên còn có một hình nhân Lam Vong Cơ làm bằng đường fondant. Các cô gái đặc biệt phấn khích, xúm nhau trêu ghẹo bảo Vương Nhất Bác mau cầm Tị Trần cắt bánh kem.
Tiêu Chiến môi ngậm ý cười, ngồi ở một bên quan sát khung cảnh ấm lòng trước mắt, bạn nhỏ của anh được tất cả mọi người thương yêu.
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Buồn ngủ quá, cười không nổi..."
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
Vương Nhất Bác cầm hoa che khuất hết nửa gương mặt, ánh mắt từ đầu tới cuối lại không tự chủ mà nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Cám ơn Chiến ca tặng mũ!" Cậu đột nhiên hô to, lại nâng bó hoa cao lên một chút.
"Không cần cám ơn" Tiêu Chiến nói như rót mật, thanh âm vừa ngọt vừa trầm, "Em vui vẻ là được rồi."
Thật ra kém chút nữa anh đã nhịn không được mà buột miệng nói: Em vui vẻ là được rồi, bảo bối.
Ngắn ngủi một câu như vậy, lại giống như hàm chứa toàn bộ nhu tình mật ý trên đời. Tiểu Mễ đứng chỉnh tạo hình cho Tiêu Chiến ở bên cạnh đột nhiên run chân, kém chút mềm thành vũng nước.
Thật khó mà tưởng tượng, tâm tình phải có bao nhiêu ôn nhu mới có thể nói ra một câu như vậy.
"Cám ơn Chiến ca tặng mũ cho em!"
"Không cần cám ơn đâu, lão Vương..."
"Cám ơn, cám ơn!"
"Lão Vương..."
"Lão Tiêu!"
"Lão Vương!"
"Lão Tiêu!"
...
Người khác có thể nào phát giác hay không?
Bọn họ đã phải khắc chế yêu thương mãnh liệt trong lòng mình cỡ nào, đến nỗi mỗi một âm tiết phát ra đều đang run rẩy.
-
"Đúng là có bệnh!" Tiểu Tống xông vào phòng hoá trang, giận đến mức hai mắt đỏ bừng, "Đám người quỷ quái này ở đâu ra thế?"
"Sao vậy?" Lưu Hải Khoan đang ngồi im tạo hình tóc, thấy thế bèn lên tiếng hỏi.
Tiểu Tống tức đến phát khóc, nhưng dường như lại không muốn nói.
"Không sao, nơi này không có người ngoài" Lưu Hải Khoan quay đầu, nhỏ giọng nói với nhân viên hoá trang, "Cảm ơn, thế này là được rồi, chị có thể đi giúp những người khác."
Đúng lúc này, chỉ đạo biểu diễn Hoa Vân Hà và Tiêu Chiến cùng nhau tiến vào, người trước có vẻ hơi khó xử, người sau biểu tình lạnh băng.
Bấy giờ Tiểu Tống mới chịu mở miệng: "Người đại diện gọi tới, dặn dò hôm nay nhất định phải livestream mừng sinh nhật. Ban nãy chờ chuyển cảnh cho nên Bác ca tranh thủ làm luôn, mới đầu còn rất thuận lợi, ai ngờ về sau anti kéo đến spam đầy bình luận ác ý. Bây giờ tắt đi thì cũng sượng mặt, em lại không tìm thấy người trong ekip đâu, không ai xử lý chuyện này hết..."
Nói dứt lời, Tiểu Tống lại nghẹn ngào khóc lên.
"Mọi người nói xem có ấm ức hay không! Bác ca làm việc liên tục ngày đêm, đến giờ này không ngủ không nghỉ, không có cách nào tổ chức sinh nhật nên mới dành thời gian lên chia sẻ với fan! Có phải là để cho lũ anti cùng với đám người qua đường không có đầu óc kia xem đâu chứ!"
Sau khi nghe xong, Lưu Hải Khoan nao nao nhìn về phía Tiêu Chiến, phát hiện đối phương đang mím chặt môi.
Tiêu Chiến tiến lên ôm lấy bả vai Tiểu Tống, biểu tình trên mặt khôi phục vẻ bình thản chỉ trong một giây, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa Tiểu Tống, thu nước mắt lại, không thể để Nhất Bác trông thấy có hiểu không?"
Bả vai Tiểu Tống còn đang co rụt: "Xin lỗi, là do em hoảng quá, em không tìm được người đến hỗ trợ..."
Lưu Hải Khoan cũng hoà nhã hỏi: "Bây giờ đã tắt livestream chưa?"
Tiểu Tống nghẹn ngào gật gật đầu.
"Vậy được rồi, loại chuyện ồn ào này tới nhanh mà đi cũng nhanh, chúng ta hiện tại không thể làm gì, chỉ có thể cố hết sức trấn an cảm xúc của Nhất Bác."
Tiêu Chiến quay đầu hỏi Hoa Vân Hà: "Hoa lão sư, hôm nay chúng ta quay phân cảnh nào?"
"Có cảnh mười sáu năm sau, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi dạo chợ đêm, nói chung cần ấp ủ cảm xúc một chút...bởi vì tuồng kịch này rất sâu sắc."
Hoa Vân Hà chau mày, có hơi lo lắng: "Chỉ sợ Vương lão sư tự mình chịu đựng, buồn bực nghẹn hết trong lòng, lát nữa cũng nhập vai không nổi."
-
Vương Nhất Bác ngồi trong phim trường, tay xoay xoay cây sáo Trần Tình của Tiêu Chiến, rõ ràng cảm giác được hôm nay tất cả mọi người đều đối với cậu cực kỳ thận trọng.
Vương Nhất Bác có chút buồn cười, nói không quan tâm là giả nhưng cũng không để bụng nhiều như mọi người nghĩ. Bị mắng mà thôi, lại không rớt miếng thịt nào...mặc dù chuyện này khiến cậu nhớ tới sự cố năm mười bảy tuổi, nhưng chỉ là do lúc đó còn quá nhỏ, không biết làm sao để bảo vệ bản thân.
Quyết định không để ý tới những thứ xung quanh nữa, Vương Nhất Bác phối hợp ngẩn người, cảm giác dạ dày chìm đến rất thấp.
Một lát sau, Hoa Vân Hà tiến đến phân tích cảnh quay, bảo cậu sau khi xoay người nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện thần sắc phải ngưng trọng như thế nào, tiếp theo đó mới từ từ buông lỏng.
Vương Nhất Bác gật đầu, chăm chú lắng nghe, dụng tâm nhớ kỹ, đôi con ngươi hơi trừng to, như thể một giây sau sẽ ủ được ra nước mắt, bộ dáng có vẻ vô tội.
Hoa Vân Hà thầm than trong lòng, bà là người xuất thân chính quy, ban đầu cũng không quá chào đón mấy tiểu minh tinh mang theo hậu thuẫn mà tiến vào đoàn như thế này. Có điều dáng vẻ của Vương Nhất Bác khiến bà quá đau lòng, một đứa trẻ bị ép đốt cháy giai đoạn, trưởng thành quá sớm thật ra không dễ dàng gì, bỗng nhiên bản năng làm mẹ liền trỗi dậy.
Hoa Vân Hà hướng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Tiêu Chiến. Trong đoàn làm phim Vương Nhất Bác không thân với ai, luôn luôn bảo trì khoảng cách nhất định, duy chỉ có đối với Chiến ca của cậu là cực kỳ nghe lời.
Tiêu Chiến từ đầu vẫn không nói gì, chỉ âm thầm híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, lúc này bỗng nhiên búng tay một cái, hất cằm lên bảo: "Lão Vương, cười một cái!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút khó coi, khoé miệng kéo ra nụ cười nhàn nhạt, Hoa Vân Hà nghĩ thầm, quá gượng ép rồi, cảnh này chỉ sợ không có hy vọng.
"Không phải loại này, không phải dáng vẻ trong phim, cười lên cho anh xem nào!" Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng thêm mở rộng, tràn đầy cuốn hút, "Nhanh, cười một cái đi lão Vương!"
Vương Nhất Bác nhìn tròng mắt tràn đầy tiếu ý của người đối diện, không biết tại sao, khoé môi cũng chợt giương lên, biểu lộ trên mặt và cơ thể đều hoàn toàn thả lỏng.
Cậu cũng cười, nước mắt đều bị gạt ra tới.
Chuyện này vượt qua dự kiến của Hoa Vân Hà, bà khó có thể tin mà nhìn một màn diễn ra trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tồn tại một loại kết giới đặc thù, người ngoài tiến vào không được.
Tiểu Lưu đi tới đưa trà xanh cho Tiêu Chiến, đây là công thức đặc chế, lúc pha trà sẽ cho thêm một muỗng đường.
Thiếu niên vừa mới cao hứng trở lại nhìn chằm chằm vào bình nước trong tay Tiêu Chiến, đợi sau khi anh nhấp xong ngụm đầu tiên, Vương Nhất Bác lập tức nghịch ngợm vươn tay đòi uống.
Tiêu Chiến cười yêu chiều, đưa bình trà sang cho cậu, Vương Nhất Bác vừa cầm liền ngửa đầu uống, còn không quên cẩn thận tránh chạm vào miệng bình.
Uống xong, bạn nhỏ vui vẻ giơ ngón cái lên: "Mỗi ngày uống một ngụm trà xanh của Chiến ca, có thể giảm béo, có thể tiêu sưng!"
Hoa Vân Hà nghĩ thầm: ...thôi vậy, là bọn tôi không xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip