11-2. Nhập vai
Kỷ Lý đã làm tóc xong, đang khiêng máy quay của A Thông đi tới. Cậu ta tính tình cởi mở, quan hệ thường ngày với những nhân viên trong đoàn rất tốt.
Kỷ Lý mở cánh cửa đầu tiên, lại đụng phải Vương Nhất Bác đang ngồi vùi đầu ăn miến.
"A, vị này là ai?"
Vương Nhất Bác nuốt đồ ăn xuống, trong lòng cười giễu một tiếng, lại dùng khẩu khí bình tĩnh mà nói: "Tôi hả, tôi là thế thân của Lam Vong Cơ."
"Quào, đoàn phim này ghê gớm thật, thế thân của Lam Vong Cơ mà cũng đẹp trai như vậy?" Kỷ Lý bật ngón cái, cực kỳ thiếu chuyên nghiệp mà quay cận mặt một hồi, sau đó lại quay đầu chạy sang người khác.
Một lát sau, Tiêu Chiến mặc bộ quần áo thường ngày thoải mái nhẹ nhàng tiến vào phòng hoá trang, đi đến đâu để lại mùi sữa tắm sạch sẽ thơm ngát đến đó.
"Lão Vương."
Tiêu Chiến đi đến chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, tay vịn lên lưng ghế, vừa định mở miệng cười nói lại bị mùi thức ăn thơm nức khó mà xem nhẹ hấp dẫn đi lực chú ý.
Anh nhìn hộp miến trong tay cậu, hỏi: "Cái này là em mua?"
"Ừ, Tiểu Tống xuống dưới mua, nghĩ anh chưa ăn điểm tâm nên mang cho anh một phần, ăn không?"
Ngữ khí của Vương Nhất Bác vẫn vững như bàn thạch, cậu cũng không biết hoá ra mình cũng là người lòng dạ khó dò như vậy.
Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử: "Anh đã ăn rồi..."
"Không cần thì cho người khác đi, không sao." Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu ăn sáng, không thèm để ý đối phương nữa.
Người đối diện há hốc mồm, giống như muốn nói gì đó nhưng Tiểu Mễ đã đi tới, vừa quơ tay liền kéo người áp giải đến bàn trang điểm, Tiêu Chiến ngậm miệng, đành phải tạm thời nhịn xuống.
Lịch diễn hôm nay có cảnh trong mật thất Tàng Thư Các ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đoạn này là đại ca Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đến tìm cấm thư 《Loạn Phách Sao》
Lưu Hải Khoan sắc mặt ngưng trọng, vững bước tiến đến đẩy cánh cửa tủ cất giữ cấm thư, sau đó giơ tay lên định lấy sách.
Nhưng bàn tay treo lơ lửng nửa ngày, Lưu Hải Khoan quay đầu lại, mặt đầy dấu chấm hỏi, nhân viên công tác ngồi sau màn hình giám thị không nhịn được mà xuỳ cười.
"Sách đâu?" Lưu Hải Khoan ngơ ngác hỏi.
"Tổ A? Đứng đó ngây người làm cái gì, mau đặt sách lên kệ!"
"Vừa rồi ai lấy sách đi vậy?"
......
Chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, cả trường quay nhanh chóng lấy lại tiến độ, Tiêu Chiến đứng sau lưng Lưu Hải Khoan cũng nhịn không được mà khẽ mỉm cười. Đại ca thoạt nhìn luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, già dặn hơn tuổi, vậy mà lại bị nhân viên hố cho một vố, mấy người này còn tỏ vẻ chơi rất vui.
Vừa định xoay sang cười với Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến lại phát hiện người đứng cạnh mình đã trút bỏ vai diễn, phủ lên dáng vẻ rủ mi thấp mắt, mặt không thay đổi mà nhìn xuống sàn nhà, lập tức giật mình thu hồi ý cười.
Anh hiểu rõ Vương Nhất Bác, biết đứa nhỏ này biểu hiện như vậy là đang cực kỳ không vui.
Tiêu Chiến có chút nghĩ không thông, bắt đầu suy tư chuyện này phải chăng là có liên quan đến mình.
Sáng nay nhận được cuộc gọi từ công ty quản lý, sợ quấy rầy Vương Nhất Bác cho nên anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nói thật, ban đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy ngạc nhiên vì WJJW biết mình còn sống.
Mục đích gọi đến là để khiển trách nghệ sĩ dưới trướng dám vi phạm điều khoản trong hợp đồng, tự tiện ký phim mới mà không thông qua sự phê duyệt của công ty. Cho nên sáng nay Tiêu Chiến hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi, tự hỏi bản thân đã làm gì đắc tội Vương Nhất Bác.
Đến lúc nghỉ chuyển cảnh, anh cũng cảm giác được người kia đang tránh mình.
Phim trường nhiều người phức tạp, đâu đâu cũng là máy quay và ống kính, không tiện trực tiếp chặn đầu hỏi chuyện, nhỡ đâu Vương Nhất Bác kích động bị người ta chụp tới lại không hay.
Nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối cảm thấy rất khó chịu, từ sau khi trở về từ đoàn phim Khánh Dư Niên, hai người họ chưa từng lạnh mặt với nhau thêm lần nào.
Anh luôn là người theo đuổi chủ nghĩa hoà bình, không thích mọi việc rơi vào trạng thái khó xử hoặc xung đột, trong công việc hi vọng bảo trì bầu không khí thoải mái nhẹ nhõm, trong tình yêu cũng thế.
Chờ sau khi quay chụp và tháo hoá trang xong, Vương Nhất Bác quả nhiên lập tức biến mất.
Tiêu Chiến đành phải đi cùng với Lưu Hải Khoan trở về biệt thự, đến nơi đã thấy Tiểu Lưu gọi sẵn thức ăn ngoài, hỏi một chút mới biết Vương Nhất Bác cũng không ra ăn cơm.
Chu Tán Cẩm không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là đứa trẻ kia không khoẻ, còn khuyến khích Tiêu Chiến đi đưa cơm.
Tiêu Chiến bưng thức ăn lên lầu, gõ vang cánh cửa phòng Vương Nhất Bác, đúng như dự đoán, không ai đi ra mở cửa.
"Vương Nhất Bác, ra ăn một chút, để bụng rỗng sẽ đau dạ dày."
"Vương Nhất Bác?"
"Oắt con, tưởng khoá cửa là xong sao."
Không lâu sau, Vương Nhất Bác nằm uốn trên giường chơi game bỗng dưng nghe được tiếng chìa tra vào ổ.
Tiêu Chiến tìm được chìa khoá dự bị.
"Lão Vương, em có mặc đồ không vậy? Anh vào đấy?"
Nói dứt lời Tiêu Chiến liền đẩy cửa ra, trên tay còn bưng một cái khay, trông cực kỳ giống nhân viên phục vụ lịch thiệp trong một nhà hàng cao cấp.
Vương Nhất Bác cứ như vậy mà nhìn chằm chằm người đang đi tới, Tiêu Chiến cũng hiền hoà nở nụ cười, ôn nhu nghênh chiến ánh mắt của cậu không, không hề e dè.
Anh đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Anh không có cái gì muốn nói với em sao?" Qua nửa ngày, Vương Nhất Bác an tĩnh hỏi.
"Anh nghĩ rất lâu nhưng vẫn nghĩ không ra" Tiêu Chiến hào phóng thừa nhận, "Cho nên đành phiền em mở miệng hỏi, anh nghĩ, anh nhất định có thể giải đáp."
Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, ngồi sụt xuống một chút, dùng di động che kín mặt.
"Anh đi Nhật định mang quà gì về cho em?"
Tiêu Chiến tựa hồ có chút bất ngờ, nụ cười khựng lại, rốt cuộc hiểu rõ Vương Nhất Bác vẫn luôn tức giận là vì điều gì.
Nhưng càng kỳ quái hơn chính là, cậu làm sao mà lại biết? Chuyện này ngoài bản thân và Tiểu Lưu, Tiêu Chiến chỉ mới nói với ba mẹ.
Vương Nhất Bác thấy người đối diện không trả lời, cảm thấy thất vọng đến cực điểm, trên mặt lại chỉ nhếch môi cười nhẹ, giống như không có cảm xúc gì.
"Vé máy bay còn chưa mua xong nên anh không có ý định nói với người khác" Tiêu Chiến mở miệng, thoáng cảm thấy có chút chua chát, "Kỳ nghỉ này đối với anh mà nói, tốt nhất là nên diễn ra âm thầm một chút..."
Tiêu Chiến có nỗi khổ tâm, có lý do bất đắc dĩ, mà anh cảm thấy, hôm nay nhất định phải tìm cách nói cho Vương Nhất Bác biết.
Đối phương nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt cực kỳ nhu hoà, có thể nói là nhu thuận, con ngươi lãnh đạm bình thường có chút hướng lên lúc này cũng hoàn toàn nằm ở giữa, bởi vì tia sáng lờ mờ mà mở thật to, dáng vẻ không có chút phòng bị nào.
Tiêu Chiến nhìn mà cảm thấy yết hầu khẽ động.
"Còn chuyện gì khác nữa không?"
"Chuyện khác?"
Tiêu Chiến sững sờ, nhưng lập tức phản ứng kịp, Vương Nhất Bác biết chuyện đi Nhật, nghĩa là cũng biết người đồng hành còn lại là ai.
Nam nhân cúi đầu, đột nhiên nhẹ giọng cười lên, ngược lại là có chút mừng thầm trong lòng nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Bằng không chú sư tử ngạo kiều như Vương Nhất Bác đoán chừng sẽ nhảy dựng lên đánh người, hoặc là đến chết cũng không thèm nhìn mặt anh nữa.
Tiêu Chiến rốt cục cũng triệt để hiểu được, là bạn nhỏ nhà mình đang ghen.
Sai sai sai, đều là anh sai.
Vương Nhất Bác nhìn thấy người trước mặt bỗng nhiên cười, mặt nạ bình thản cuối cùng cũng kềm giữ không nổi nữa, mí mắt hạ thấp, lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
"Xin lỗi" Tiêu Chiến còn đang cười, "Anh sai rồi."
Vương Nhất Bác ngoảnh đi nơi khác, quyết định không thèm để ý nữa.
Tiêu Chiến thấy thế lập tức dừng cười, mặt đầy thành khẩn mà nói: "Nói nghiêm túc đấy, anh sai rồi. Còn chuyện đi Nhật không nói với em là có lý do, để anh từ từ giải thích."
"Hơn nữa, hiện giờ anh cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng với em một chuyện, anh với Chu Vũ Đồng không phải quan hệ như em nghĩ đâu. Sau khi đóng máy Tiểu Lưu còn có việc, cậu ta không phải trợ lý chuyên trách của anh cho nên không có cách nào đi cùng, đi du lịch một mình thì lại quá...Nói chung trong thời gian ngắn tìm được một người đồng hành, vậy chỉ có người 'chị' này thôi."
Vương Nhất Bác liếc mắt một chút, trên mặt viết rõ ràng hai chữ không tin.
Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu gối Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Bọn anh biết nhau từ lúc anh vừa mới đến Bắc Kinh, phòng trọ đầu tiên anh ở là chị tìm giúp, trong nhà nửa đêm mất nước, bên phía sửa chữa đường ống lại chậm rãi không tới, lúc đó anh không quen biết ai, cũng là chị giúp một tay...Nói chung bọn anh có giao tình rất nhiều năm, tuy không thường xuyên lui tới nhưng lại là bạn tốt."
"Đây cũng là một trong những lý do lần này không thể làm rầm rộ, dù sao Chu Vũ Đồng cũng là nữ diễn viên độc thân, bị người khác biết tóm lại không tốt cho lắm..."
Tiêu Chiến có thể cảm giác được lực chú ý của Vương Nhất Bác chậm rãi bị hấp dẫn, bàn tay thuận thế nhẹ nhàng xoa lên đùi cậu, giống như là đang vuốt lông cho sư tử con, mặc dù chẳng ai lại đi vuốt lông sư tử.
"Nhớ lúc mới tới Bắc Kinh...à thôi, không đề cập tới cũng được. Đại khái nếu như muốn yêu nhau đã yêu từ sớm, anh thật sự không thích Chu Vũ Đồng, chí ít không phải "thích" cái kiểu kia. Hơn nữa tính tình của cô ấy còn rất đàn ông, người ta cũng không thích mẫu người như anh."
Vương Nhất Bác nghe một hồi, ánh mắt hiện ra chút hơi nước lờ mờ, kỳ thật trong lòng cậu rất rõ: Tiêu Chiến không có nghĩa vụ ngồi đây dỗ dành mình.
Chuyện giữa đàn ông với nhau không có khả năng áp đặt cùng loại tiêu chuẩn yêu đương của nam nữ, đây là hành động rất ngu xuẩn, cậu hẳn là nên thoải mái một chút, không nên quá lắm mồm.
Nhưng Vương Nhất Bác không thích cảm giác Tiêu Chiến luôn luôn thành thục hơn mình, cậu càng cố gắng tỏ ra bình tĩnh rộng lượng càng không có cách nào khống chế bản thân.
Một khi tâm tư đặt hết lên người nào đó, thế giới sẽ thật sự trở nên rất nhỏ hẹp, đến cả thánh nhân cũng không thể vượt được con dốc này. Mặc dù hiện tại Vương Nhất Bác vô cùng chán ghét sự thật là tâm tư cậu hoàn toàn đặt ở trên người Tiêu Chiến.
"Còn có ai không thích anh sao..." Vương Nhất Bác lầm bầm, trong lúc nhất thời khiến cho người ta không phân ra được là nghiêm túc hay là trào phúng.
Tiêu Chiến cười ha ha hai tiếng, coi đó như một lời khen: "Nghe em nói vậy anh thật cao hứng."
"Vậy tại sao không nói với em, em cũng là người anh cần phải đề phòng sao?" Ngữ khí Vương Nhất Bác mềm nhẹ đến kỳ lạ, sớm đã không còn âm dương quái khí như ban nãy.
"Dĩ nhiên không phải."
Tiêu Chiến thở dài một hơi, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối cậu, tựa hồ đang châm chước xem làm sao để mở miệng.
"Anh đi Nhật không phải để du lịch, chí ít đó không phải là mục đích chủ yếu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt loé ra thứ ánh sáng động lòng người: "Anh đi là để thoát vai."
"Thoát vai?" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt.
Tiêu Chiến cười khổ: "Vì Nguỵ Vô Tiện anh đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, khả năng người ngoài nhìn không thấu, nhưng anh có chút...nhập vai quá sâu, đã phân không rõ bản thân cùng với nhân vật trong phim. Mà có khả năng cũng không nghiêm trọng đến như vậy..."
Khoé môi Vương Nhất Bác giật giật.
"Chỉ là những ngày này, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười trên mặt anh đều là của Nguỵ Vô Tiện, thói quen của hắn là thói quen của anh, hắn thích sờ mũi, hiện giờ anh cũng có thói xấu giống như thế. Hắn...hắn yêu Lam Trạm, có đúng không?"
"Nhưng anh không yêu Lam Trạm, ít nhất là anh cảm thấy như thế." Tiêu Chiến dừng một chút, thanh âm thoáng run rẩy.
"Anh cần một không gian tương đối độc lập, một đoạn thời gian không cùng ai đó sống chung, cần phải làm cho rõ ràng, anh và Nguỵ Vô Tiện rốt cục có yêu cùng một nam nhân hay không, em hiểu chưa?"
***
@floral38: không liên quan chương này, nhưng mấy ngày trước (?) có bạn comment thắc mắc việc mình dùng từ "nghe" cho mùi hương, lúc đó không có tâm trạng gì trả lời cho nên mở ra xem rồi quên đi mất, noti quá nhiều không lục lại được, cũng không nhớ là fic nào, thôi thì giải thích ở đây vậy.
Bình thường người ta hay nói là "ngửi mùi" có đúng không, nhưng không nhất thiết trường hợp nào cũng dùng ngửi. Bản thân mình rất thích dùng "nghe", đôi khi dùng chữ "nghe" âm sắc sẽ nhẹ nhàng và tinh tế hơn "ngửi" rất nhiều (ít nhất cảm nhận chủ quan của mình là như vậy), cách dùng này cũng gặp nhiều trong văn nói và văn viết, không phải mình ngang ngược thích dùng thì dùng.
Ví dụ "Nghe hương hoa bay trong gió" chứ không ai lại "Ngửi hương hoa bay trong gió", "Nghe mùi gì không?" nó chính là "Ngửi thấy mùi gì không?", "Mùi này nghe sang" không thể nói thành "Mùi này ngửi sang",...
Nói dài dòng không phải bảo các bạn đừng bắt lỗi nữa, các bạn bắt lỗi mình còn phải cảm ơn. Chỉ là muốn giải thích một chút bởi vì mình dùng từ "nghe" cho mùi hương rất nhiều, khỏi mất công sau này có người lại thắc mắc con điên này nó dịch cái gì mà dở hơi thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip