Chương 2

"Chào em Nhất Bác, lâu rồi không gặp......chồng cũ."

Vương Nhất Bác đơ người một lúc rất lâu mới phản ứng lại, cậu đưa tay ra bắt lấy tay Tiêu Chiến, nở ra nụ cười gượng gạo.

"Xin......xin chào! Đã lâu.....đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến mỉm cười nhưng không có thu tay về, Vương Nhất Bác muốn rút tay lại, nhưng bị Tiêu Chiến nắm chặt, cậu không thể nào rút tay lại được, chỉ đành gượng gạo nói.

"Tiêu....Tiêu tổng, phiền anh....buông tay."

Tiêu Chiến nghe thấy cậu gọi mình là Tiêu tổng, anh khẽ nhíu mày lại, nụ cười trên môi ngưng đọng, ánh mắt mang theo sự vui vẻ cũng trở nên lạnh lẽo, Tiêu Chiến thu lại biểu cảm của mình, quay về khuôn mặt lạnh nhạt như lúc nãy với Phùng Lâm.

"Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi."

"Không....không sao." Vương Nhất Bác cố tình lảng tránh đi ánh mắt của anh.

"Thật không ngờ, hôm nay lại được gặp em ở đây, em dạo này thế nào? Khỏe không?"

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi......tôi vẫn khỏe."

"Ừm! Khỏe là tốt !" Tiêu Chiến cười nhạt nói.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười nhàn nhạt của Tiêu Chiến, trong phút chốc, trái tim của cậu khẽ nhói lên đau đớn, rồi cậu lại lén lút liếc mắt nhìn về phía anh, vừa vặn bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc đang nhìn mình, khiến cậu không dám đối diện, cậu vội vàng quay mặt đi, thấp giọng nói.

"Ưm...xin lỗi, tôi có chút việc bận, xin phép về trước." Nói xong, Vương Nhất Bác vội vàng bước qua, không một chút do dự.

Mà Tiêu Chiến cũng không có cản cậu lại, đợi cậu đi khỏi rồi, anh mới quay đầu lại nhìn theo hướng cậu vừa rời khỏi, khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo sự chua xót, anh lẩm bẩm.

"Vương Nhất Bác, em thật sự rất nhẫn tâm."

Vương Nhất Bác vội vàng trở ra xe đang chờ sẵn trước cổng, cho đến khi leo lên xe ngồi xuống an vị trên ghế, cậu mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm.

Cậu ngồi ở sau, lưng dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, nhẹ giọng lên tiếng, :"cho xe chạy đi."

Tài xế gật đầu đáp một tiếng, rồi mới khởi động xe rời đi.

Suốt cả quãng đường trở về nhà, Vương Nhất Bác không hề mở mắt ra, không biết có phải do lúc nãy uống rượu bị say hay không, mà bây giờ Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ, cũng có chút đau nhức, cảm giác thật sự rất khó chịu. Trong tâm trí của cậu bây giờ, toàn bộ đều là hình ảnh của Tiêu Chiến, là khuôn mặt lạnh lẽo của anh, cùng nụ cười nhàn nhạt, tất cả những thứ đó, khiến cho đầu óc của cậu trở nên rối loạn.

Vương Nhất Bác cảm giác tim mình như có thứ gì đó chèn ép lên, khiến cậu khó thở vô cùng, cả người giống như bị một tản đá đè lên, mệt mỏi, đau đớn, cảm giác toàn thân rã rời, không một chút sức sống.

Cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà, Vương Nhất Bác mới mở mắt ra, cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn bác tài xế, rồi mới nhấc từng bước chân nặng trĩu lên trên phòng. Vừa lên đến trên phòng, Vương Nhất Bác đem cả cơ thể mệt mỏi của mình ngã xuống giường, giống như cơ thể của cậu bây giờ đã không còn sức sống.

Cậu thơ thẩn nhìn lên trần nhà, những hình ảnh ở buổi tiệc từng chút hiện lên trong tâm trí của cậu, tất cả đều là xoay quanh từ lúc gặp lại Tiêu Chiến.

Rồi sau đó, là những hình ảnh của năm năm về trước cũng lần lượt kéo đến, để cậu bắt đầu nhớ đến những chuyện xưa cũ, mà tưởng chừng như, cậu đã quên đi chúng từ lâu.

......

Năm năm trước.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là tình cờ quen biết nhau trong một lần gặp mặt, bởi vì mẹ của hai người là chỗ bạn bè thân thiết, nên là giới thiệu hai người làm quen với nhau.

Và dĩ nhiên lúc đó, Vương Nhất Bác vẫn chưa tham gia showbiz, còn Tiêu Chiến cũng chưa phải là Tiêu tổng.

Mà giữa hai người bọn họ cũng chính là kiểu nhất kiến chung tình, vừa gặp liền yêu.

Sau lần gặp gỡ đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng trao đổi phương thức liên lạc với nhau, bắt đầu tìm hiểu nhau. Sau ba tháng tìm hiểu, hai người liền trở thành người yêu, rồi chỉ sau một năm liền đi đến quyết định kết hôn, trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ hai bên.

Mặt dù trước đó, hai người bọn họ đã Come out xu hướng giới tính của bản thân với gia đình, nhưng khi nghe bọn họ đòi kết hôn chỉ hơn 1 năm yêu nhau, cũng khiến cho cha mẹ hai bên nhất thời ngỡ ngàng vì cảm thấy quá nhanh chóng.

"Nhất Bác, con đã suy nghĩ kĩ chưa? Kết hôn là chuyện cả đời, con nên cân nhắc cho thật kỹ, đừng để sau này phải hối hận, mẹ biết Tiêu Chiến rất tốt, nhưng hai đứa quyết định như vậy có phải có chút vội vàng không?" Mẹ Vương lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay mẹ Vương trấn an :"Dạ không đâu mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu con, hai bọn con yêu nhau thật lòng, cũng cần nhau, chúng con nhất định không hối hận về quyết định này."

Mẹ Vương thở dài, bà biết tính cách của cậu, một khi cậu đã quyết định, thì không ai có thể thay đổi, bà cũng không phải là cản trở hai người, chỉ là muốn hai người suy nghĩ kỹ một chút, dù sao đây cũng là chuyện cả đời, bà không muốn sau này hai người phải hối hận. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cậu, mẹ Vương cũng không khuyên nhủ nữa, đành phải gật đầu đồng ý cho hai người.

Sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền đi sang nước ngoài đăng ký kết hôn, chính thức trở thành chồng với nhau, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà.

Hai năm đầu tiên, cả hai sống với nhau vô cùng hạnh phúc, mọi thứ đều trôi qua rất êm đẹp, thế nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu không còn êm đềm nữa, cả hai bắt đầu nhiều lần cãi vã, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, xung đột liên tiếp.

Bởi vì lúc đó Vương Nhất Bác muốn bước chân vào showbiz, nhưng Tiêu Chiến lại không, anh lo sợ con đường này quá nhiều cạm bẫy, sẽ khiến Vương Nhất Bác sa ngã, hơn nữa, con đường này quá mức chông gai, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ mệt mỏi, không chịu được. Tiêu Chiến thật sự không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác phải vất vả như vậy, anh chỉ muốn hai người cùng nhau bình đạm trải qua một cuộc sống hết sức bình thường như những người khác mà thôi.

Thế nhưng lúc đó Vương Nhất Bác không nghe, cậu quyết tâm bước chân vào showbiz, cậu đam mê diễn xuất, đam mê nhảy múa ca hát, cậu muốn trở thành nghệ sĩ.

Cứ như vậy, những cuộc cãi vã của hai người cũng trở nên thường xuyên, hai người cũng dần không thể tìm được tiếng nói chung nữa, rốt cuộc Vương Nhất Bác không chịu đựng được nữa, cậu quyết định ly hôn.

Chỉ là cậu không biết, quyết định ấy của mình, cũng là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cậu.

"Em quyết định rồi, em muốn ly hôn."

"Em vừa nói cái gì? Ly...ly hôn sao?"

"Phải! Em cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa, cho nên, tốt nhất là Ly hôn đi."

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế, vội vàng đứng bật dậy, anh đi đến bên cậu, ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng nói, :"Nhất Bác, anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng....đừng ly hôn được không?"

Vương Nhất Bác thở dài lắc đầu, cậu đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra, nhìn vào trong ánh mắt hoảng loạn của anh, cậu có chút đau lòng, thế nhưng vẫn rất lạnh lùng dứt khoát nói, :"Tiêu Chiến, có lẽ do lúc trước, chúng ta đã quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ, liền kết hôn, cho nên đến hiện tại, em cảm thấy chúng ta thật sự không thể nào tìm thấy được tiếng nói chung, cũng không còn hợp nhau nữa, nên là mình nên dừng lại đi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và em."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nắm lấy tay cậu, giọng điệu gấp gáp giống như cầu xin, :"không đâu Nhất Bác, em đừng nói như vậy mà, em đừng ly hôn có được không? Chúng ta....Chúng ta thử nói chuyện lại với nhau được không? Biết đâu chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, được không em?"

"Thế em nói em muốn tham gia vào showbiz, anh có đồng ý không?" Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi.

"Anh......"

Vương Nhất Bác mỉm cười, rút tay mình ra khỏi tay anh, cậu vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng ấy nói chuyện với anh, nhưng giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn:"anh thấy chưa, chúng ta thật sự không có tiếng nói chung, ước mơ của anh và em cũng khác nhau nữa, cho nên có lẽ, em và anh thật sự không thể ở bên nhau được đâu, nên là em quyết định rồi, em muốn ly hôn."

"Đừng....đừng mà Nhất Bác."

"Em quyết định rồi, bây giờ em sẽ rời khỏi đây, bởi vì hôm nay em sẽ chuyển vào ký túc xá của công ty ở, đơn ly hôn em đã ký rồi, vài hôm nữa bên luật sư của em sẽ gửi cho anh, quần áo của em, hôm khác em sẽ đến lấy sau, thế nhé!"

Vương Nhất Bác nói xong lạnh lùng bước đi, lại bị Tiêu Chiến kéo lại ôm lấy, giọng điệu cầu xin :"Nhất Bác, đừng đi mà, đừng ly hôn được không?"

Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, quay lại nhìn anh, thấy Tiêu Chiến như vậy, tránh không được đau lòng, nhưng vẫn rất dứt khoát, :"đừng níu kéo Tiêu Chiến, chúng ta giải thoát cho nhau đi."

Nói xong, liền quay lưng bước đi, cũng không nhìn lại Tiêu Chiến một lần. Không phải Vương Nhất Bác vô tâm, mà là cậu không nỡ, cậu sợ mình quay lại nhìn anh, đến cuối cùng không thể chia ly.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không muốn chia tay Tiêu Chiến, thế nhưng cậu cảm thấy, nếu còn ở bên nhau, cả hai sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi, chi bằng giải thoát cho nhau, để không phải sống trong day dứt, mệt mỏi.

Thế nhưng đến sau này, Vương Nhất Bác mới biết rằng, không có Tiêu Chiến bên cạnh, mới chính là sự đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của cậu.

.......

Vương Nhất Bác mơ màng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu chính là bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình mà tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên nhìn, liền thấy Trình Hân gọi đến.

"Chị Hân, có chuyện gì không ạ?" Vương Nhất Bác ngái ngủ hỏi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu gấp gáp, :"cậu mau đến công ty nhanh lên, bên phía công ty muốn hủy hợp đồng với cậu rồi kìa."

Nghe thấy thế, Vương Nhất Bác lập tức tỉnh ngủ, cậu mở lớn mắt, giọng điệu đầy ngạc nhiên, :"sao....sao lại thế ạ ?"

"Tôi không biết, cậu mau đến đây đi."

"Dược được, em đến liền."

Vương Nhất Bác vứt điện thoại trên giường, nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, rồi lái xe đến công ty.

Lúc cậu đến công ty, đã nhìn thấy Trình Hân đi qua đi lại, gấp gáp vội vàng trước cửa phòng họp, vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng kéo tay cậu lại gặng hỏi.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu đã gây ra lỗi lầm gì, để công ty chấm dứt hợp đồng với cậu thế hả?"

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô :"em không biết, thật sự không biết."

Trình Hân cắn môi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, :"thôi được rồi, không cần biết nguyên nhân gì, thế nhưng lúc vào bên trong đó, nhớ phải xuống nước xin lỗi tổng giám đốc nghe chưa? Xin anh ấy cho cậu thêm một cơ hội nữa, phải hứa chứng tỏ năng lực của mình, để anh ấy giữ cậu lại, biết chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Trình Hân lo lắng cho mình như thế, có chút cảm động, cậu mỉm cười vỗ vai Trình Hân an ủi, :"em biết rồi, chị yên tâm."

Nói dứt lời, cậu hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, đưa tay gõ cửa, ngay lập tức bên trong truyền ra giọng nói, :"mời vào."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Trình Hân một cái, thấy cô làm động tác cố lên với cậu, Vương Nhất Bác mới đẩy cửa đi vào. Đứng trước bàn của tổng giám đốc, cậu lịch sự lễ phép cúi đầu.

"Xin chào Lâm tổng."

"Nhất Bác đấy à? Cậu ngồi đi."

"Cảm ơn Lâm tổng." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

"Nhất Bác này, chắc cậu cũng nghe thấy Trình Hân nói với cậu rồi đúng không? Việc công ty muốn chấm dứt hợp đồng với cậu ấy."

"Dạ có nghe." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, :"nhưng tôi muốn hỏi, vì sao công ty lại muốn chấm dứt hợp đồng với tôi ạ? Là do tôi làm không tốt sao?"

Vị Lâm tổng kia nhìn cậu một chút, trên mặt ông ta không một ý cười, nghiêm túc nói.

"Nhất Bác, lần này công ty chấm dứt hợp đồng với cậu, không phải vì cậu làm không tốt, mặc dù dạo gần đây, tài nguyên mà cậu đem về cho công ty không nhiều, nhưng mà đó không phải là nguyên nhân khiến chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với cậu."

"Thế....thế vì sao ạ?"

Lâm tổng thở dài một hơi, im lặng một chút mới trả lời, :"bởi vì có công ty giải trí lớn khác muốn bồi dưỡng cậu."

"Hả ? Công ty giải trí khác sao?" Vương Nhất Bác tỏ rõ sự kinh ngạc.

"Phải ! Là công ty giải trí Zhan, của Tiêu Chiến."

Lần này, Vương Nhất Bác kinh ngạc đến mức xém ngồi không vững trên ghế, cậu giống như không tin vào những gì mình vừa nghe, hét lớn :"Tiêu....Tiêu Chiến?"

"Ừm! Là Tiêu tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip