Chương 23
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác quyết định gọi điện thoại cho đạo diễn xin được nghỉ 2 hôm, cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến, cậu muốn tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng, không muốn chỉ vì một chút mập mờ chưa rõ, đã vội vàng khẳng định một điều gì đó, Vương Nhất Bác không muốn như thế.
Cũng may những cảnh quay sắp tới không có phân cảnh của cậu, cho nên đạo diễn cũng đồng ý cho cậu được nghỉ.
Sau khi có được sự đồng ý của đạo diễn, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn hành lý cùng với Bạch Tương trở về Bắc Kinh.
Trên đường đi, Bạch Tương không ngừng thắc mắc với cậu.
"Anh Nhất Bác, sao lại đột nhiên về Bắc Kinh thế ạ? Bộ ở nhà có việc gì gấp sao?"
Vương Nhất Bác vốn dĩ đang miên man suy nghĩ, cho nên không có nghe thấy Bạch Tương nói gì, đầu óc của cậu hiện tại đang trôi lơ lửng về nơi xa, hay nói đúng hơn là đang nghĩ đến cái người nhận điện thoại tối qua của Tiêu Chiến.
Người đó rốt cuộc là ai?
"Anh Nhất Bác, anh Nhất Bác....." Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, Bạch Tương lớn tiếng gọi.
"Hả? Em gọi gì anh đấy." Vương Nhất Bác giật mình, cậu hoàn hồn lại, quay lại nhìn cô bằng vẻ mặt ngơ ngác.
Bạch Tương nheo mắt nhìn cậu, anh mắt đầy nghi hoặc :"anh Nhất Bác, anh làm sao đấy? Em thấy hôm nay anh dường như không có tập trung gì cả, giống như thân xác ở đây mà hồn thì đang ở tận đâu ý?"
Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu :"anh đang suy nghĩ chút chuyện riêng thôi, mà em muốn hỏi chuyện gì sao?"
"Em muốn hỏi anh, sao anh lại vội vàng về lại Bắc Kinh thế ạ? Bộ ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, ở nhà không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là anh có chút chuyện riêng thôi."
Bạch Tương ồ một tiếng như đã hiểu, sau đó cô ngồi lại chỗ ngồi của mình, im lặng một lúc, giống như nhớ ra gì đó, cô lại quay qua hỏi.
"À....Anh Nhất Bác này, giữa anh và anh Vũ Phong, hai người.....hai người không có chuyện gì chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn cô nhíu mày nghi hoặc, :"hai bọn anh thì có cái gì?"
"Thế.....thế chuyện hôm trước....hai người.....là thế nào ạ?"
"Chuyện hôm trước?" Vương Nhất Bác có chút không hiểu.
"Thì....là hôm trước hai người ...." Bạch Tương vừa nói vừa làm dấu hiệu với cậu.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn, cậu suy nghĩ một chút, sau đó mới nhớ ra điều mà Bạch Tương đang muốn nói đến là gì, cậu bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên đầu trợ lý nhỏ.
"Em đó, nói chuyện mập mờ kiểu đó ai mà hiểu được hả? Anh nhớ rồi, hai tụi anh thì làm gì có cái gì với nhau, chẳng qua là hôm đó anh ngã, anh ấy muốn kéo anh, nhưng không may ngã xuống thôi, chứ làm gì có chuyện gì?"
"Ồ....thì ra là vậy, vậy mà em cứ tưởng, hai người....."
"Em tưởng cái gì?"
"Không....không có gì."
Vương Nhất Bác nhìn Bạch Tương lắc đầu lia lịa, tránh không khỏi có chút nghi ngờ, cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
Bạch Tương lén quay mặt đi chỗ khác, sau đó thở ra một hơi, cũng may là cô chưa có nói ra suy nghĩ của mình, nếu không thì có lẽ sẽ bị đuổi việc ngay lập tức mất.
Mà Vương Nhất Bác hiện tại cũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về mấy vấn đề đó, bởi vì trong đầu cậu hiện tại, thứ khiến cậu quan tâm duy nhất đó chính là, rốt cuộc, người kia cùng Tiêu Chiến có quan hệ gì với nhau?
Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi, cậu cho Bạch Tương về nhà nghỉ ngơi, còn mình thì đem hành lý lên nhà, sau khi cất đồ đạc xong, liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, nhưng mà gọi mấy cuộc cũng không ai bắt máy.
Chính vì việc gọi điện thoại không được cho Tiêu Chiến, lại khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng, trong lòng cậu lúc này bồn chồn không yên, cậu cứ thế cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, trong đầu cậu bây giờ, bắt đầu không ngừng suy nghĩ lung tung, cậu lại tiếp tục gọi thêm vài cuộc, nhưng vẫn là như vậy, không ai bắt máy.
Rốt cuộc, Vương Nhất Bác không đợi được nữa, liền mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ, lấy kính râm đeo vào, che chắn cẩn thận, rồi lái xe đi đến nhà anh.
Cả đường đi đều là sự quyết tâm, cậu muốn gặp mặt trực tiếp Tiêu Chiến, muốn nói rõ ràng với anh về chuyện của hai người, thế nhưng khi đứng trước cửa nhà của anh, trong lòng lại có chút do dự, sự can đảm, kiên định, quyết tâm khi nãy đã có chút suy yếu, cậu cứ chần chừ đứng đó, muốn đưa tay lên bấm chuông nhưng lại không dám, cứ như thế mà ở trước cửa nhà Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng lấy hết can đảm để bấm chuông, nhưng lúc vừa định đưa tay lên bấm chuông thì cánh cửa lại được mở ra, Vương Nhất Bác còn chưa kịp vui vẻ, thì nhìn thấy người đứng trước cửa khiến cậu đơ cả người.
Mà người đứng ở trước cửa lúc nhìn thấy cậu cũng sững người mất mấy giây, sau một chút mới phản ứng lại, người đó đưa mắt nhìn cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Bởi vì Vương Nhất Bác mặc kín mít, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt, cho nên khiến cho người kia không khỏi bất ngờ, người đó nhíu mày nhìn cậu, lên tiếng hỏi.
"Cậu là ai?"
Vương Nhất Bác sững người đứng đó, cậu giống như bị xịt keo, ngay cả cái tay khi nãy đưa lên định bấm chuông vẫn còn giữ nguyên như vậy. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên co quắp lại, quặn thắt đau đớn, trong lòng lúc này giống như có hàng ngàn con sóng trào dâng, khiến lòng cậu run rẩy mãnh liệt.
"Này cậu trai, cậu là ai? Sao không trả lời."Người kia nhìn thấy Vương Nhất Bác sững người đứng đó, có chút khó hiểu, lên tiếng gọi lớn.
Bị tiếng gọi của người kia làm cho giật mình, Vương Nhất Bác hoàn hồn trở lại, cậu liếc mắt nhìn vào bên trong một chút, rồi thu tầm mắt trở về, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh để có thể trả lời một cách bình thường nhất.
"Tôi.....tôi muốn gặp Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến sao? Nhưng mà cậu ấy....."
"Lâm Dĩ Hiên, cậu làm gì ngoài này thế?"
Tiếng nói của Tiêu Chiến cắt ngang lời nói của Lâm Dĩ Hiên, hai người đồng thời đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh kia. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ đồ ngủ đi ra, nhìn bộ dạng của anh chính là vừa mới ngủ dậy, cậu để ý áo ngủ pijama của anh còn mở ra đến tận hai nút phía trên, để lộ ra vòm ngực trắng trẻo, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến những hình ảnh không được trong sáng lắm.
Mà Vương Nhất Bác khi nhìn thấy bộ dạng của anh như thế, lại nhìn thấy trong nhà anh xuất hiện thêm một người đàn ông lạ mặt, tránh không được khiến cho cậu liên tưởng đến những chuyện mờ áp kia. Mặc dù cậu tin Tiêu Chiến có lẽ không phải là loại người như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút nhói đau.
Bây giờ nghĩ lại, cậu chợt nhớ đến cuộc điện thoại tối hôm qua, sau đó liền nhớ ra, người đàn ông này chính là người mà Tiêu Chiến gọi tên trong điện thoại, cũng chính là người nhận điện thoại của cậu khi cậu gọi cho Tiêu Chiến.
Chính là anh ta sao?
"Vương Nhất Bác, sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy cậu, anh mở lớn mắt ngạc nhiên, cảm giác giống như mình vẫn còn ngủ mơ, cho nên đưa tay lên dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, và chính xác là, Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.
Tiêu Chiến vội vàng bước đến, anh định nắm lấy tay cậu, nhưng mà cậu lại lùi ra sau, né tránh đi cánh tay của anh. Cậu hít vào một hơi thật sâu, nhìn anh mỉm cười nói.
"Em đến để tìm anh, muốn nói chuyện với anh một chút, nhưng mà...." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Lâm Dĩ Hiên vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa, :"nhưng mà có lẽ không cần thiết nữa đâu, em xin lỗi vì đã làm phiền, em đi trước đây?"
Lâm Dĩ Hiên bị cậu liếc mắt nhìn một cái, khiến hắn có chút chột dạ, hắn đưa mắt nhìn qua phía Tiêu Chiến, rồi lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, cảm giác có chút sai sai, chỉ là sai chỗ nào, hắn không rõ.
"Chiến Chiến, người này là ai đấy?"
"Em ấy là...."
"Tôi là nhân viên của anh ấy, đến tìm anh ấy có chút việc." Vương Nhất Bác nhanh chóng cắt ngang lời của anh.
"Ồ.....hóa ra là nhân viên à? Vậy thôi hai người ở đây nói chuyện đi, tôi đi về trước đây, đêm qua cậu làm tôi kiệt sức luôn rồi đây này." Lâm Dĩ Hiên nhìn Tiêu Chiến cười nói, giọng điệu trêu chọc.
Nói xong liền vẫy tay rời đi.
Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng đó, lời nói vừa rồi của Lâm Dĩ Hiên, giống như nhát dao đâm vào tim cậu, cứa nó thành từng mảnh vụn vỡ, đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip