Chương 8: Theo đuổi thành công!
“Dương Mạc! Lá gan của cậu cũng lớn thật đấy, dám một mình điều chuyển người của tôi” Phó Hữu phẫn nộ nhìn Dương Mạc trước mắt, thằng ngu này thiếu chút nữa đã đánh cỏ động rắn, nếu như đột nhiên Tiêu Chiến rời khỏi thành phố T thì kế hoạch của hắn coi như xong.
“Hữu ca tha mạng, tôi chỉ muốn thay mình xả giận một chút, tôi không biết tên đàn ông kia lại chính là Tiêu Chiến” Dương Mạc sợ hãi tới mức hai chân đều run rẩy, đến giờ hắn vẫn không thể tin được tên đàn ông nghèo túng ăn mặc quần áo rẻ tiền kia lại chính là Tiêu Chiến đứng đầu hai đạo hắc bạch tiếng tăm lừng lẫy.
“Nơi Tiêu Chiến xuất hiện đều sẽ có rất nhiều bảo tiêu ẩn nấp bảo vệ, những tên kia đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, bên người đều có mang theo súng, nhãi ranh cậu còn sống xem như là phúc đức ba đời rồi đấy.”
Phó Hữu ngoài ba mươi nhưng nhìn qua so với Phó Nhân cường hãn hơn rất nhiều. Một thân âu phục màu đen đặc biệt tôn lên dáng người thon dài kiên cường, bên trong con ngươi màu đen chứa đầy tia âm u, gã không giống như Phó Nhân, có bản lĩnh quản lý toàn bộ nhiều hộp đêm phòng nhạc quán bar hỗn tạp như vậy, dĩ nhiên so với Phó Nhân tính cách còn nham hiểm giả dối và khôn khéo hơn rất nhiều.
“Hữu ca, vậy phải làm sao bây giờ, người của chúng ta bị đánh, chẳng lẽ Hữu ca cứ trơ mắt như vậy chịu nhịn hay sao?”
“Cho dù Tiêu Chiến có là kẻ tôi trêu chọc không nổi thì tôi cũng phải khiến cho hắn một đi không trở lại.” Phó Hữu bóp nát cái chén trong tay, ánh mắt hung tàn nói “Cậu mới nói Tiêu Chiến giả trang thành người bình thường là vì theo đuổi người bạn kia của cậu à.”
“Vâng, hắn chính là vì Giang của tôi nên mới đả thương tôi, hơn nữa bây giờ hắn đổi tên là Tiêu Tĩnh, làm nhân viên ở nhà hàng của Giang, có vẻ như tạm thời hắn sẽ không rời khỏi thành phố T.”
“Cái tên Giang kia là người nào?”
“Là một nam nhân tôi theo đuổi mấy tháng nay, tên là Giang Bác, trước đây tôi chưa từng thấy Giang với Tiêu Chiến có tiếp xúc gì, có vẻ như chỉ mới hai ngày nay lúc hắn đến thành phố T thì bọn họ mới gặp mặt.”
“Xem ra hắn đối với cậu ta là nhất kiến chung tình, mặc kệ thế nào, hắn chịu vì cậu ta mà làm đến mức độ này, liền nói rõ tên Giang Bác kia ở trong lòng của hắn rất có địa vị.” Nói rồi, Phó Hữu cười lạnh một tiếng “Nếu hắn đã bảo vệ con trai của mình tốt như thế, vậy chúng ta sẽ ra tay với tên Giang Bác này. Đúng rồi, nam nhân tên Giang Bác này rất tin tưởng cậu sao?”
“Tuyệt đối tin tưởng” Dương Mạc tràn đầy tự tin nói “Theo đuổi em ấy mấy tháng nay, tôi đã tốn không ít tâm tư, ngược lại hiện tại tôi khẳng định trong lòng Giang tôi còn có vị trí nhiều hơn Tiêu Chiến”
“Vậy thì tốt, chờ súng của Phục gia được chuyển đến, tôi muốn cậu lập tức thay tôi đi làm một chuyện”
………………………………
Được Vương Nhất Bác đồng ý để Tiêu Chiến theo đuổi mình, ngày hôm sau, Tiêu Chiến liền hẹn cậu đi công viên trò chơi, đương nhiên là có mang theo hai thằng nhóc đi chơi cùng, có hai thằng nhóc làm bia đỡ đạn, lý do càng hợp tình hợp lý. Vương Nhất Bác nghĩ đến đã lâu không đưa con trai đi ra ngoài chơi nên đã đồng ý.
Đến công viên trò chơi, Tiểu Phong lập tức lôi kéo Tỏa Nhi hứng thú tưng bừng chạy tới bên trong đủ loại mô hình trò chơi, còn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác giống những phụ huynh khác ngồi ở băng ghế bên ngoài.
Có thể là bởi vì đều có con nhỏ nên cậu không thắc mắc nhiều về Tiêu Chiến, không giống như Dương Mạc, cậu càng lúc càng phát hiện ra khi cậu ở bên cạnh người đàn ông này đều không câu nệ lễ nghi quá nhiều, ít nhất là trong lần hẹn đi chơi đầu tiên này, cậu cảm giác mọi hành động lời nói của cậu đều rất tự nhiên tùy tiện không khách sáo.
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác đâu chỉ là cung kính, quả thực là siêu tỉ mỉ chu đáo luôn. Bởi vì hắn từ trước tới giờ không có kinh nghiệm theo đuổi người ta, thế nên Tiêu Chiến đã đặc biệt lên mạng nghiên cứu hết toàn bộ những trò lãng mạn cảm động lòng người. Nguyên cả ngày là tự thân thực hiện theo.
Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chiến tấn công mãnh liệt, ngoại trừ ban ngày phải làm nhân viên bị sai bảo trù dập thì khi màn đêm vừa buông xuống, hắn liền xúi Tiểu Phong với Tỏa Nhi hợp lực thuyết phục Vương Nhất Bác đồng ý hẹn hò với mình.
Nơi xa hoa cao cấp nhất thành phố T chính là nhà hàng pha lê. Trên độ cao trăm mét, dùng kính pha lê tạo thành mái vòm xây dựng nên một nhà hàng sang trọng, bên trong nhà hàng được trang hoàng xa hoa tinh mỹ, hiện tại chỉ có chỗ ngồi dành riêng cho hai người. Ngồi ở bên trong, có thể nhìn được toàn cảnh đêm rực rỡ lung linh của thành phố T, còn có thể ngắm bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
“Tiêu Tĩnh, anh điên rồi à? Anh sẽ táng gia bại sản đấy. Không đúng không đúng, cho dù anh có táng giá bại sản đi chăng nữa, anh cũng không thể bao hết được nhà hàng pha lê này” Vương Nhất Bác ngồi ở trước bàn, đôi mắt lộ ra tia nghi hoặc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến “Tiêu Tĩnh, anh thực sự chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao?”
Vương Nhất Bác biết rất rõ, nơi này cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể bao được hết.
Tiêu Chiến ngồi ở đối diện cậu, mỉm cười rót rượu cho cậu, ôn nhu nói “Tôi nói với bọn họ rằng tôi muốn theo đuổi ông chủ của tôi, chỉ cần bọn họ cho tôi mượn nơi này một đêm thì bọn họ đã se duyên thành công được một đôi tình nhân, thế là bọn họ đồng ý.”
Vương Nhất Bác bĩu môi, thấp giọng nói “Đừng có gạt tôi, tôi không cảm thấy ở đây có người nào hào phóng đến như vậy, còn nữa, cho dù anh có táng gia bại sản để mời tôi đến nơi này thì tôi cũng chưa chắc sẽ đồng ý quen với anh đâu.”
Tiêu Chiến mặc trên người bộ âu phục màu đen đắt tiền được cắt may thủ công tinh tế, thân thể cao lớn kiện khang tỏa ra mị lực mê người, ngũ quan anh tuấn lạnh lùng cương nghị lộ ra mùi vị đầu độc lòng người, nhìn Vương Nhất Bác, ôn nhu sủng nịch cười, chỉ nhìn riêng Tiêu Chiến thôi cũng khiến cậu trong giây lát có chút thất thần.
“Tiểu Bác, ở bên cạnh anh đi.” Tiêu Chiến ôn nhu nắm chặt tay cậu, thanh âm trầm thấp lộ ra từ tính “Anh nguyện ý sẽ bảo hộ em cùng Tiểu Phong cả đời, thế nên, cho anh cơ hội được không?”
Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng, không đồng ý, nhưng cũng chẳng từ chối.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấn mấy nút trên điện thoại, bầu trời đột nhiên bắn lên pháo hoa đủ màu đủ sắc, khiến bầu trời đêm đen nhánh thắp sáng rực rỡ đủ màu sắc, khung cảnh tuyệt đẹp say đắm lòng người.
Vương Nhất Bác đang thất thần đứng ngắm nhìn pháo hoa lung linh rực rỡ bên ngoài tấm kính pha lê thì Tiêu Chiến đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn trên trán cậu.
Lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở về, cậu vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần sau cái hôn của Tiêu Chiến, cậu vẫn mím môi cúi đầu không nói lời nào. Ở trên đường, Tiêu Chiến mấy lần chủ động muốn nắm lấy tay cậu, đều bị cậu né tránh.
Sắp đến nhà, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng chân lại, sắc mặt có chút quẫn bách đỏ ửng, thấp giọng nói “Đừng có trách tôi công tư không rõ ràng, anh…. anh ngày hôm nay dám đùa giỡn ông chủ…. thế nên tôi…. tôi phải trừ của anh nửa ngày lương….” Nói xong, không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác liền chạy nhanh vào bên trong nhà của mình.
Nhìn bóng lưng ngượng ngùng của cậu, Tiêu Chiến thầm sung sướng cười lớn trong lòng, hắn biết, mình thành công rồi.
Lúc Vương Nhất Bác trở về nhà thì Tiểu Phong đã ngủ rồi, cậu đắp kín chăn lại cho Tiểu Phong rồi vội đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ để chính mình tỉnh táo lại. Tận đến khi ngồi xuống trên giường, trái tim cậu vẫn đập mạnh liên tục không thôi, cậu ôm lấy trái tim của mình, theo bản năng sờ nơi mặt bị Tiêu Chiến hôn qua. Khóe miệng tự nhiên cong ra một vệt cười thư thái.
Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, điện thoại di động đột nhiên reo lên, Vương Nhất Bác cầm lên điện thoại di động bên cạnh bàn, trên màn hình báo cuộc gọi đến, của Dương Mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip