14. Học cách cua trai (2)
Đào Mặc hạ giọng còn Tiêu Chiến thì chăm chú nghe: "Nói thật đi, cậu có người trong lòng?"
Nhận được đáp án như mong đợi, Đào Mặc tiếp tục bí ẩn: "Đối với người như Tiểu Vũ, ban đầu đã cực kỳ không có thiện cảm với tôi, cậu nghĩ làm sao để theo đuổi? . . . Chính là cho Tiểu Vũ thấy tôi không phải người đáng ghét như em ấy nhận định."
"Không phải tôi chỉ học dốt quá mức thôi sao. Không hề gì, tôi có thể thay đổi. Tiểu Vũ nói tôi xếp hạng không tốt, tôi liền tìm cách đến gần chỗ em ấy hơn. Suốt hai tháng ngày nào tôi cũng theo Tiểu Vũ đến khắp mọi nơi, Tiểu Vũ đi thư viện, tôi đi. Nhà ăn, tôi sẽ đi theo. Nhà sách, chỉ cần có Tiểu Vũ sẽ có tôi. Ngay cả trong nhà vệ sinh cũng có đôi có cặp . . ."
"Đào Mặc." Tiêu Chiến tiếp thu nhưng cũng có nhận xét: "Cậu không thấy mình quá biến thái hay sao?"
"Không như vậy thì như thế nào, tôi không biến thái thì ôm được Tiểu Vũ chắc."
Tiêu Chiến: "Dương Vũ lúc đó không thích cậu thì chẳng phải cậu biến thành kẻ biến thái?"
"Thì đã sao, đeo bám tôi làm tốt nhất. Tôi đây không để ý Tiểu Vũ có thích tôi hay không, tôi chỉ để ý việc muốn theo đuổi em ấy, tôi yêu thích Tiểu Vũ nên muốn làm người bên cạnh y. Nếu khăn khăn để ý việc người đó ghét mình thì cậu sẽ biến thành kẻ đáng ghét trong mắt người đó thôi. Mà lại nói, chưa chắc ngoài ghét thì bên trong cũng ghét."
"Muốn theo đuổi thành công thì mặt càng dày càng tốt, phải có thành ý. Đặt biệt phải nói cho người đó biết . . ."
Đào Mặc cường điệu trong giọng nói: " I LOVEEEE YOU ! ! !"
Thật không muốn nhận Đào Mặc là bạn mình, mọi người ở đây đều cảm nhận được Đào Mặc không giống như loài người bọn họ.
Cậu ta không quan tâm ánh mắt của mọi người: "Bây giờ tôi và Tiểu Vũ sắp kết hôn rồi."
Nói xong còn đỏ mặt cúi đầu ăn tiếp phần cháo của mình
Cuối tuần của Vương Nhất Bác rất nhàm chán, y đi ra đi vào trong phòng ngủ, quanh quẩn ở phòng khách, sau đó lại đi xuống nhà bếp; hoàn toàn không có cái gì để giải tỏa.
Tiêu Chiến sắp xếp về nhà cuối tuần thật không thích hợp, Vương Nhất Bác cuối tuần sẽ quen đến phòng khám làm phiền anh một chút, hôm nay nghĩ sao cũng không có tâm trạng.
Y vào phòng tìm áo khoác lần trước Tiêu Chiến cho mình mượn. Vương Nhất Bác đã giặt sạch cùng treo vào tủ đồ của mình, không biết bây giờ vì cớ gì lại lấy ra xếp gọn vào túi bóng.
Bây giờ anh cũng không có ở nhà, đem trả cũng không có ai nhận. Nghĩ đi nghĩ lại Vương Nhất Bác vẫn là lấy áo ra nhưng không treo vào tủ. Giữa trưa y có hẹn bạn cùng thảo luận bài tập nhóm, hiện tại cũng không còn bao nhiêu thời gian.
Chuẩn bị hết thảy, Vương Nhất Bác khoác thêm áo ngoài rồi đội nón ra cửa. Điểm hẹn là một quán coffee gần trường học.
"Ở đây, ở đây!" Đồng Tử thấy Vương Nhất Bác đến thì hăng hái hẳn lên, cũng dẹp ngay cái bộ dạng đưa đám vì bị bắt ra ngoài học bài.
Nhân viên phục vụ chờ Vương Nhất Bác gọi nước, sau đó nhanh chóng in phiếu thanh toán tiền giúp y.
Đồng Tử là người vui nhất trong đám, thấy y đến liền kéo ghế sẵn cho y, còn mình cũng kéo ghế gần chỗ Vương Nhất Bác, chỉ hận không thể dán người lên cơ thể y.
"Rớt liêm sỉ rồi kìa." Người nói là Hàn Minh Dụ, người yêu của Đồng Tử.
Cô nàng tên Đồng Tử bĩu môi, tay vẫn giữ lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.
Y cho ý kiến: "Thôi được rồi, cậu qua kia đi, tôi không gánh nổi sát khí của cậu ta đâu."
"Nhất Bác, Nhất Bác . . ." Đồng Tử chặm nước mắt nhưng vẫn nhớ ai là nóc nhà của mình.
Giữa đường bi thương, Đồng Tử như phát hiện điều lạ: "Áo này ở đâu ra, cậu mới mua à?"
Vương Nhất Bác không mua áo mới, nhưng nhìn lại áo thì là áo của Tiêu Chiến. Lý do là cái áo này hợp với trang phục hôm nay của y.
"Đồ mượn đó, cậu thấy tôi có tiền lắm à?"
Phục vụ mang nước đến, là một ly Latte.
Hàn Minh Dụ không cản nổi tốc độ của Đồng tử, cô nàng nhanh hơn Hàn Minh Dụ một bước, thành công tra hỏi: "Mượn của ai?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi nói: "Bạn tôi."
"Bạn cậu là tôi." Đồng Tử trợn mắt chỉ mặt.
"Sao cậu không mượn tôi?" Cô nàng chuyển qua trạng thái khổ não.
"Chắc chắn có vấn đề!" Lần này Đồng Tử nói với Hàn Minh Dụ, chế độ bổ não chuyện nghiệp của cô nàng được khởi động.
Quá trễ để giải thích với cô nàng ưa thích dài dòng, Vương Nhất Bác không nói nữa. Y chuyên tâm làm bài của mình, mặc Đồng Tử vẫn còn quẩn quanh với 7749 suy đoán trong đầu.
Kết thúc buổi học nhóm cũng mới có ba giờ chiều, Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn phá đám hai người kia hẹn hò, vì vậy y đến cửa hàng mua cho mình mấy cây kem dưa dấu, dọc đường vừa đi vừa mút kem.
Cánh tay trái co lại treo một túi kem đầy. Tay phải cầm kem, răng cắn liên hồi.
Tin nhắn hiển thị trên màn hình, Vương Nhất Bác bận rộn ăn kem cũng nhìn đến một chút, vốn không định trả lời, nhưng người nhắn là Tiêu Chiến.
[Tiêu Chiến: Hôm nay có qua phòng khám không?]
Vương Nhất Bác đút ngược điện thoại vào túi quần. Hứ, đợi y về nhà rồi trả lời, cho Tiêu Chiến đợi chết luôn.
Nhưng đi được một lúc Vương Nhất Bác đã thấy ngứa ngáy tay chân, không thể đợi được liền lấy điện thoại ra gửi tin.
[Vương Nhất Bác: Không có qua.]
Tin nhắn trả lời rất nhanh: [Tiêu Chiến: Bận à?]
[Vương Nhất Bác: Ừm, tôi phải đi học nhóm.]
[Tiêu Chiến: Wow bạn nhỏ thật giỏi.] Còn kèm theo icom mắt mèo long lanh.
Bạn nhỏ được khen liền cười hắc hắc, Vương Nhất Bác à, đương nhiên là giỏi.
Ngẫm lại có Tiêu Chiến nói chuyện thời gian trôi qua cũng đỡ nhàm chán. Vương Nhất Bác tìm đại một cái ghế dài trong công viên, ngồi xuống trả lời Tiêu Chiến.
[Vương Nhất Bác: Tôi biết, chú không cần phải khen!]
Miệng cứng lòng mềm!
[Tiêu Chiến: Bây giờ vẫn còn học nhỉ?]
[Vương Nhất Bác: Kết thúc được một lúc rồi.]
Y còn nổi hứng chụp kem mình mua được gửi qua.
[Vương Nhất Bác: Loại này khá ngon.]
Không thấy Tiêu Chiến trả lời lại, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến có lẽ bận. Lúc y chuẩn bị về thì Tiêu Chiến gọi đến.
"Nhất Bác, ăn kem nhiều không tốt cho cổ họng."
Khung cảnh bên kia màn hình là một căn phòng thiết kế rất tối giản, Vương Nhất Bác chỉ thấy được tone màu trắng xâm phối chung với nhau nhưng chung quy chỉ thấy được bực tường cùng rèm cửa.
"Chú gọi tôi làm gì?" Y hỏi.
Tiêu Chiến bên kia vẫn đang còn sắp xếp lại thứ gì đó, vì vậy Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy mặt Tiêu Chiến.
"Thứ năm tuần sau tôi về."
Y thắc mắc Tiêu Chiến nói với mình làm gì.
"Có đem quà về cho em!" Trên tay Tiêu Chiến cầm lấy mô hình vừa mới ra mắt của nhân vật trong game mấy tuần nay Vương Nhất Bác đang chơi. Bộ này hiện đang rất thịnh hành, cả nước cũng chỉ phát hành 200 bộ.
Bạn nhỏ bên kia hình tâm tình cũng bị món đồ trên tay Tiêu Chiến kích động không giấu nổi hưng phấn: "Wowww!"
Nai con bị chó sói giăng lưới: "Thứ năm đến nhà tôi ăn cơm đi, sẵn lấy quà của em."
Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền đồng ý.
Cuối tuần của y dường như cũng không tệ lắm!
-
Nô tì xin cáo lui! 🧑🔧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip