12
Trong lòng tôi đã nghĩ đến ngàn vạn bước đi, chỉ còn một bước cuối cùng tiến về phía em, nhưng được nửa đường, tôi lại buông vũ khí bỏ chạy.
Tháng 3 năm 2020.
Tiêu Chiến thất hứa.
Nửa năm đầu của dịch bệnh đã qua đi, trong thời gian này hai người vẫn luôn duy trì liên lạc, báo bình an cho nhau. Văn phòng của Tiêu Chiến cũng dần quay trở lại hoạt động sau 3 tháng. Cuối tháng 3, kiểm soát hàng không ở Bắc Kinh đã được nới lỏng, Tiêu Chiến định bụng mua một vé máy bay đến Bắc kinh.
Trước ngày đi Tiêu Chiến nhận được một hộp đồ chuyển phát nhanh của Vương Nhất Bác. Có một ít đặc sản Bắc Kinh, đều là do Vương Nhất Bác chuẩn bị theo khẩu vị cay của Tiêu Chiến. Còn có một đôi giày Nike, phía dưới còn thêm cả một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Mở ra ở bên trong là một tấm huy chương vàng rực rỡ. Tiêu Chiến nhìn dòng chữ khắc bên trên, là huy chương quán quân của giải đấu mô tô tháng 8 năm ngoái. Không lâu sau đó Vương Nhất Bác đã gọi điện tới, "Anh Chiến, anh nhận được chuyển phát nhanh chưa ạ."
"Ừ, nhận được rồi."
"Để em kể cho, đôi giày Nike đó em phải thức đêm mới giật được 2 đôi đó. Hai chúng ta mỗi người một đôi. Còn nữa, còn nữa, cái huy chương đó, là huy chương quán quân giải đấu năm ngoái của em đó. Sao hả, có phải em rất lợi hại không?"
"Ừ, Vương Nhất Bác, em là giỏi nhất. Mới học đua xe không lâu đã giành được chức quán quân rồi. Đúng là không cho những tuyển thủ khác có đường lui mà."
"Còn phải nói, em là ai chứ. Em là Vương Nhất Bác đấy."
"Đúng, là Vương Nhất Bác vương giả trở về, nhất chiến thành danh, học rộng tài cao."
"Anh à, sao mà anh vẫn còn nhớ thế, lúc đó em ngốc quá đi mất." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười "ha ha" vui vẻ vô cùng.
Tiêu Chiến nghe tiếng cười của Vương Nhất Bác dường như cũng tưởng tượng ra được dấu ngoặc nhỏ trên khuôn mặt rạng rỡ của em. Hắn cúi đầu nhìn vali hành lý đang dọn dở, bé con, chờ anh. Anh sẽ đến gặp em ngay thôi.
"Nhất Bác, phòng bếp hình như bị rò nước rồi. Cậu lại xem thử đi nè." Bên Vương Nhất Bác vang lên một giọng nữ, dường như một dao giết chết mọi nhớ nhung tưởng niệm của Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, em có chút việc, cúp máy trước nhé. Anh nhớ thử giày nha."
"Được."
Vừa dứt lời đầu bên kia đã vang lên vài tiếng tút tút ngắn ngủi.
Tiêu Chiến lấy từng món đồ đã gấp gọn vào vali để lại vào tủ quần áo. Nhìn hộp đồ Vương Nhất Bác gửi đến, lắc đầu tự giễu, Tiêu Chiến ơi, kết quả đều chỉ là mong muốn từ một mình mày mà thôi. Nếu như muốn chờ gặp được mày, cần gì phải gửi chuyển phát nhanh, chờ đến lúc gặp nhau đưa cho mày là được rồi. Tấm huy chương vàng ấy rực rỡ chói mắt, Tiêu Chiến dường như lại nhìn thấy được bóng dáng Vương Nhất Bác đang vẫy cúp với bạn nữ ở dưới khán đài, nở nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip