13

Tôi thích em, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng ta ở bên nhau.

Tháng 8 năm 2020.

Vương Nhất Bác đã đợi Tiêu Chiến được nửa năm. Mặc dù tình hình dịch bệnh toàn cầu vẫn chưa hết hẳn nhưng giao thông trong nước đã khôi phục lại như trước. Vương Nhất Bác chẳng còn lý do gì để lừa dối mình nữa. Tiêu Chiến lừa cậu. Anh ấy sẽ không bao giờ đến Bắc Kinh gặp cậu.

Mà bọn họ từ ngày ngày báo bình an, đến chào hỏi thường nhật, cuối cùng bây giờ là cả một tháng trời chưa hề liên lạc với nhau.

Vương Nhất Bác xin nghỉ phép hằng năm ở công ty. Cậu tự an ủi mình, chỉ là muốn đi gặp anh ấy một chút thôi, xem anh ấy có khỏe hay không thôi.

Đầu tháng 8, sau một năm, Vương Nhất Bác lại một lần nữa ngồi lên chuyến bay trở về Trùng Khánh. Con người ta nhớ nhung một thành phố nào đó cũng chỉ bởi vì ở thành phố này có người để họ nhớ nhung mà thôi.

Vương Nhất Bác thuê một khách sạn ở gần phòng làm việc của Tiêu Chiến. Ban ngày về thì dành thời gian trở lại trường học. Buổi tối thì lại đứng trước cửa quán bar mà hai người lần đầu gặp nhau. Chỉ là lần này, lại chẳng may mắn như 4 năm trước, cậu không có cơ hội 'tình cờ' gặp được Tiêu Chiến nữa.

Lời quảng cáo của trà đá Long Island: Cho bạn một giấc ngủ ngon.

Vương Nhất Bác ngồi trên hàng ghế dài mà lần đầu tiên gặp nhau Tiêu Chiến đã ngồi. Rượu ở trong ly, hết chén này đến chén khác. Thật ra Vương Nhất Bác vẫn luôn biết rằng, giữa người với người cần nhất là duyên phận. Mà cậu và Tiêu Chiến lại không có điều đó. Bọn họ ngay từ lúc bắt đầu gặp nhau có lẽ đã là sai lầm rồi. Không phải, có lẽ ngay từ khi sinh ra, giới tính của bọn họ cũng đã sai. Bởi vậy nên, lần quen biết này, trở thành tình yêu đơn phương của Vương Nhất Bác.

Dù cho tửu lượng của Vương Nhất Bác có tốt bao nhiêu, cậu cũng biết rằng mình không thể uống được nữa. Không có Tiêu Chiến, cậu không thể cho mình say ngất ở chỗ này. Còn mười phút nữa là đến sinh nhật cậu, Vương Nhất Bác tìm trong điện thoại tấm hình một chiếc mũ bảo hiểm, đăng lên vòng bạn bè, ghi mấy chữ: Sinh nhật vui vẻ.

Sau khi Tiêu Chiến về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 23 giờ. Hắn thay một bộ quần áo khác, ngồi trước giá vẽ ở thư phòng. Hắn kéo đi tấm vải trắng che kín trên bức vẽ. Một bức tranh đêm tối tĩnh lặng, có vài ba ngôi sao lấp lánh mập mờ, chỉ có một ngôi sao vô cùng tỏa sáng. Dưới bầu trời đêm là bóng lưng của một cậu thiếu niên, giẫm trên ván trượt, tùy ý lướt đi. Tiêu Chiến nâng bút, viết xuống góc phải bức tranh mấy chữ nhỏ: Bé con, chúc em sinh nhật 23 tuổi vui vẻ. Chỉ là Tiêu Chiến biết rằng, đây là một món quà sinh nhật mãi mãi không được tặng đi.

Tiêu Chiến buông bút vẽ, nhìn chằm chằm bức tranh thật lâu. Vương Nhất Bác, anh nhớ em đến nỗi lúc nãy đi ngang qua quán bar, nhìn thấy một chàng trai mặc đồ đen, cứ tưởng rằng đó là em, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, muốn gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nhưng lại phát hiện, tin nhắn cuối cùng đã gửi được một tháng trước rồi. Tiêu Chiến viết rồi lại xóa đi, sửa đi sửa lại, cuối cùng lại chẳng gửi đi nữa. Lúc mở vòng bạn bè, thấy được bài đăng cách đây không lâu của Vương Nhất Bác, nhấn thích.

Vương Nhất Bác, không làm phiền chính là lời chúc chân thành nhất mà anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip