Chương 23
Biết không thể thay đổi được nên cậu đành gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống đợi anh.
Chợp mắt một cái là Tiêu Chiến đã biến mất. Tiếng thét lúc nảy không biết là của ai nhưng nó lại khiến cậu bồn chồn lo lắng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đã quá lâu từ khi anh rời khỏi phòng, lòng cậu lại càng không yên.
Nóng lòng, cậu đứng lên đi qua đi lại cho giải toả bớt tâm trạng bức bối, nhưng không hiểu sao càng đi lòng càng thêm khó chịu, ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu định bước ra ngoài tìm anh thì thấy anh đã xuất hiện trước cửa.
Ánh mắt điềm tĩnh của anh hàng ngày được thay bằng sự hoảng sợ, hoang mang, hai tay anh nắm chặt lại, Nhất Bác thấy vậy liền gấp gáp hỏi:
" Chiến ca, có chuyện gì xảy ra sao?".
Anh chần chừ vài giây rồi đáp lại:
" Không có chuyện gì đâu, chỉ là cô Hoa gặp chuột nên hoảng sợ la lên thôi".
Không để cho cậu có cơ hội hỏi thêm anh liền tìm cớ.
" Trời khuya rồi, em mau ngủ đi".
" Ừm".
Nghe anh nói vậy, cậu cũng chẳng muốn đào sâu thêm, mặc dù cậu biết trong lời nói của anh có gì đó không đúng, nhìn vào ánh mắt hoang mang của anh, cậu biết sự việc anh vừa chứng kiến không hề thản nhiên như điều anh nói, cô Hoa gặp chuột là điều không thể, bởi vì giờ này trong Tiêu Gia chỉ còn cậu, thím Vu và Uông quản gia là còn thức.
Tuy vậy nhưng cậu cũng không muốn vạch trần thêm hay làm khó anh, nên chỉ có thể gật đầu cho qua.
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu ló dạng, nó xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi thẳng vào căn phòng của cậu. Nhất Bác nheo mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, chiếc chăn được đắp cẩn thận kéo lên ngang ngực, đưa mắt nhìn quanh thì không thấy anh đâu cả, có lẽ anh đã rời đi từ sớm.
Nghĩ vậy,trong lòng lại có tia ấm áp, những đêm anh ở nhà, cậu không còn mơ thấy những điều kì lạ nữa, phải chăng vì không muốn anh biết nên phu nhân Tử Lam mới chọn cách im lặng, nhưng dù là gì đi nữa chỉ cần có anh bên cạnh cậu mới cảm thấy an toàn.
Suy nghĩ mơ hồ một lúc, cậu liền ngồi dậy, chân vừa định chạm xuống đất thì đầu lại truyền đến một cảm giác đau nhói, đôi mắt dần trở nên mờ ảo, đầu óc choáng váng, cả cơ thể rung lên từng hồi vì lạnh, có lẽ cậu đã sốt. Từ nhỏ sức khỏe của cậu đã luôn yếu hơn bình thường, nên chỉ cần thời tiết trở lạnh hay nhiệt độ thay đổi đột ngột đều làm cậu phát sốt, có lẽ vì vết thương sau gáy cộng với việc cậu đã ở ngoài trời khuya quá lâu nên thân thể lần này không chịu đựng được.
Không thể ra ngoài với tình trạng này được, cậu đành nằm lại giường, khẽ nói vọng ra bên ngoài.
" Tiểu Mai, Tiểu Mai à".
Có lẽ vì đang sốt giọng cậu cũng trở nên yếu ớt nên không đủ để bên ngoài nghe thấy, cổ họng bắt đầu khô rát, người cũng dần mệt đi.
" Thiếu phu nhân, cậu dậy chưa?".
Nghe tiếng gọi của Tiểu Mai, mặc dù muốn đáp lại nhưng cậu chỉ có thể ú ớ vài tiếng.
Thấy cậu không trả lời, Tiểu Mai bên ngoài liền cảm thấy lo lắng, chưa bao giờ thiếu phu nhân không đáp lại cô, linh tính có chuyện chẳng lành, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong.
Tiểu Mai đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, thì thấy cậu cả thân người ướt đẫm đang mệt lã nằm trên giường, vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần.
Tiểu Mai thấy thế nhanh chóng chạy đến hỏi han:
" Thiếu phu nhân, cậu sao vậy?".
" N..ư...ớ...c".
Nhất Bác cố gắng nhất có thể để nói nhưng cổ họng cứ nghẹn đặc, bây giờ đến nói chuyện với cậu cũng là một điều khó khăn. Cũng may, Tiểu Mai hiểu ý nên đã nhanh nhẹn rót cho cậu một cốc nước.
Sau khi uống nước xong, Tiểu Mai nhẹ nhàng áp tay mình lên trán cậu để xem xét, quả thật rất nóng, có lẽ sốt rất cao.
Tiểu Mai đắp lại chăn cho cậu, rồi căn dặn vài điều.
" Cậu sốt rồi, cậu nằm nghĩ em đi nấu cháo".
Nói xong cô liền rời khỏi phòng để xuống bếp nấu cho cậu một bát cháo loãng.
Nhất Bác bây giờ nhìn như người bị mê sảng chỉ biết gật gù mà nghe theo. Những tưởng sẽ được bình yên nhưng ai ngờ giọng nói của phu nhân Tử Lam lại văng vẳng bên tai mà căn dặn.
" Vài phút sau, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được ăn bát cháo mà Tiểu Mai mang đến" 
Giọng nói đó vang lên bên tai chỉ vài giây rồi chợt tắt, nó nhanh đến nỗi cậu còn chẳng kịp nghe ý của bà là gì?.
Đầu óc thì mơ hồ, hai bên tai thì ù ù làm cậu không thể nghe rõ mọi thứ, cứ thế lả đi mà dần chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây khiến cho cậu mệt mỏi rất nhiều, Nhất Bác liền thiếp đi rất nhanh, căn phòng giờ đây chỉ còn mình cậu cùng với tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông.
Két.....
Âm thanh của chiếc hộp tủ vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng, những đồ đạc bị lục lọi, những trang sức va vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp rất khó nghe. Mà Nhất Bác giờ này đã say giấc nên không nhận ra được có người lạ đang đột nhập vào phòng mình.
" Thiếu phu nhân, em mang cháo cho cậu nè".
Từ bên ngoài tiểu Mai bước vào bên trong, trên tay còn cầm theo một bát cháo nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút.
Thấy người đàn ông đang lục lọi, cô đi đến đặt bát cháo xuống bàn rồi lên tiếng nói:
" Uông quản gia, ông đang làm gì ở đây?".
Beng...
Như bị bắt tại trận, Uông quản gia hốt hoảng làm rơi cả chiếc bình hoa bên cạnh xuống đất , những mảnh vỡ của bình hoa văng tung toé khắp mặt sàn, âm thanh đó vừa hay, nó đủ làm cho cậu tỉnh giấc. Nhất Bác gượng người, tay chống xuống cạnh giường mà chống đỡ thân người ngồi dậy, đưa đôi mắt mơ hồ mà nhìn xung quanh, cậu thấy Tiểu Mai đang cau có đứng chỗ bàn, sàn nhà thì đầy mảnh vỡ, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Uông quản gia đang đứng trước chiếc tủ đựng bùa ngải của mình, nét mặt của ông ta giống như một tên ăn trộm, hoảng sợ, ánh mắt đảo liên, trán nhễ nhại mồ hôi.
Nhất Bác khẽ nhíu đôi mày, tức giận hỏi:
" Ông làm gì ở đây?".
Uông quản gia ấp úng nói không nên lời, đành viện ra một lí do.
" Lão gia biết cậu bị bệnh nên sai tôi tới xem sao, có cần giúp đỡ gì không".
Thái độ mập mờ cùng với ngữ điệu lúng túng của ông ta khiến cho người đối diện không thể nào tin được, thoạt nhìn qua là đã biết nói dối rồi. Chưa kịp để cậu lên tiếng thì Tiểu Mai đã vội nói:
" Lão gia căn dặn ông khi nào chứ, từ sáng đến giờ chỉ có tôi và mấy người trong bếp biết thôi, làm sao mà ông biết chuyện này".
Thấy Tiểu Mai cố ý vặn vẹo đưa ông vào thế khó, không biết trả lời sao nên ông ta lớn tiếng đáp lại:
" Cô là quản gia hay tôi là quản gia".
Không nói được nên chỉ có thể dùng uy để trấn áp, quả nhiên sau câu nói của ông, Tiểu Mai liền cứng họng không dám trả lời lại, dù sao thân phận của cô cũng thấp bé, không thể đối chọi, cương với ông ta người thiệt thòi sẽ là cô.
Thấy tình hình không ổn, cậu liền nói:
" Uông quản gia, ở đây tôi không chào đón ông, phiền ông ra ngoài" 
Ông quay sang nhìn cậu một lượt rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Mai thấy vậy thì hả hê lắm, so với thiếu phu nhân của cô thì ông ta cũng chỉ là phận nô tài, dù có không phục cũng không thể cãi lời chủ nhân.
Đắc ý, khi thấy Uông quản gia đi ngang qua, cô còn chống tay vào hai bên hông, mặt hách lên.
Cậu nhìn thái độ của tiểu Mai cũng chỉ biết lắc đầu mà cười trừ. Sau một giấc ngủ, cảm thấy sức khỏe đã ổn hơn, cậu tự mình đứng dậy định đi đến chỗ cô. 
Tiểu Mai thấy hành động của cậu thì hoảng hốt chạy đến đưa tay dìu lấy cậu, ân cần hỏi han:
" Thiếu phu nhân, em đã nấu cho cậu một bát cháo, cậu ăn đi cho lại sức".
Dứt lời, Tiểu Mai mới dìu cậu đến chỗ chiếc bàn đối diện, đợi cậu ngồi yên vị trên ghế, cô mới đưa cho cậu bát cháo nóng.
Nhất Bác vui vẻ cầm bát cháo trên tay, nhưng vừa ngửi thấy mùi, cậu bất giác có cảm giác buồn nôn, nó có mùi rất tanh, không phải mùi tanh của cá mà là mùi tanh của máu. 
Cậu cau mày nhìn xuống thì thấy bát cháo có màu đỏ tươi. Thấy lạ, cậu nhìn Tiểu Mai hỏi:
" Tiểu Mai, bát cháo này làm từ cái gì vậy".
Tiểu Mai vui vẻ đáp lại mà không hề để ý nét mặt khó hiểu của cậu.
" Dạ. Tất nhiên là thịt bò ạ".
Nghe tiểu Mai nói, cậu cũng không mảy may nghi ngờ dù trong lòng còn nhiều nghi vấn.
Nhất Bác thản nhiên đưa cháo lên thổi cho nguội rồi từ từ đưa vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip