Chương 4

Tiêu Gia là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất ở Lạc Dương, họ chiếm hơn 80% thị phần bên mảng bất động sản và du lịch khách sạn. Dưới sự điều hành của Tiêu Chấn mà từ một tập đoàn nhỏ bé, Tiêu Sát dần trở thành tường thành vững chắc ở Lạc Dương và nắm trong tay công ăn việc làm cho hàng ngàn người dưới trướng, tạo nên thế cân bằng cho thành phố.
Nếu là người Lạc Dương, thì không có bất cứ người con gái hay song nhi nào mà không mong muốn gả vào gia tộc họ Tiêu để một bước làm phượng hoàng, trong khi đó thì việc gả cho Tiêu đại thiếu gia Tiêu Chiến đã từng là mơ ước của nhiều người, gả cho anh chẳng khác nào sau này chắc chắn làm phu nhân chủ tịch tập đoàn, vì ngay từ đầu Tiêu Chiến đã được định sẵn là người thừa kế nhưng chưa kịp vui mừng thì chuyện không may lại xảy ra khi anh ra đi quá đột ngột.
Nên cho dù họ Tiêu có giàu sang cỡ nào thì cũng chẳng ai lại mang hạnh phúc cả đời con mình ra mà đánh cược.
Nhìn xung quanh một lượt, Nhất Bác liền cảm thán khuôn viên Tiêu Gia thật sự rất rộng lớn, có thể rộng gấp 10 lần nhà cậu. Ở đây trồng rất nhiều hoa mẫu đơn trắng và cậu để ý thì còn có cả thảo dược.
Cậu lấy làm khó hiểu thường thì  trong vườn không phải chỉ nên trồng hoa và cây cảnh thôi sao, cớ sao ở đây lại trồng rất nhiều loại thảo dược khác nhau, thậm chí còn có Hồng Mai Tán một loại cây chứa chất kịch độc cực mạnh, chỉ cần vô tình bị gai nó đâm vào thì sẽ mất mạng ngay lập tức, vậy mà nó lại không có bất kì sự che chắn hay cảnh báo nào, sự hiếu kì nổi lên, cậu quay sang hỏi Tiểu Mai:
" Tại sao trong vườn lại trồng nhiều thảo dược vậy?"
Tiểu Mai hơi ấp úng rồi cúi đầu trả lời:
" Dạ, do phu nhân Mạnh Du sức khỏe không được tốt nên mới trồng nhiều thảo dược để bồi bổ sức khỏe".
Định hỏi thêm về Hồng Mai Tán nhưng nhìn dáng vẻ khúm núm của cô nên Nhất Bác cũng không tiện hỏi thêm, mà nếu có hỏi chưa chắc cô đã biết được nguồn gốc của nó, nên chỉ đành gật đầu đáp lại rồi tiếp tục đi theo Tiểu Mai.
Đi được một đoạn, Nhất Bác lại đụng phải một người đàn bà, do cú va chạm quá mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất. Tiểu Mai thấy cậu ngã liền lo lắng chạy lại đỡ cậu lên hỏi:
" Thiếu phu nhân, cậu có sao không?"
Cậu hơi lắc đầu nhẹ ra hiệu là mình ổn, rồi nương theo tay của cô mà đứng lên.
Quan sát Nhất Bác một lượt, khi nhận thấy cậu không có vết thương gì?
Thì Tiểu Mai mới quay lại nhìn người đàn bà trước mặt mà trách móc:
" Thím Vu à, bà sao vậy hả?. Đi đứng sao không cẩn thận gì hết, nhỡ làm thiếu phu nhân bị thương thì sao?"
Thím Vu ngẩn người ra, cái đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn Tiểu Mai một lúc rồi bật cười khanh khách, tay thì vỗ bép bép liên hồi. Trông bà ta ăn mặt khá dơ dấy lôi thôi, hành động cứ như một người điên khiến cậu càng thêm nghi hoặc về những điều kì lạ trong căn nhà này.
Bỗng...
Người đàn bà nhìn sang phía cậu thì lập tức sắc mặt liền thay đổi, đôi mắt trở nên sắt lạnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, khiến cậu hơi hoảng sợ mà lùi về sau mấy bước.
Được đà, Bà ấy liền bước lên vài bước đi về phía của cậu mặc cho Tiểu Mai cố ngăn cản, đôi chân mày cau lại nhìn chằm chằm cậu.
Nhưng không hiểu sao khi càng đối diện với Thím Vu, Nhất Bác lại có một cảm giác rất kì lạ, đó không còn là cảm giác sợ hãi như lúc đầu mà thay vào đó là cảm giác thân thuộc đến lạ thường, dù đây là lần đầu cậu gặp bà.
Thím Vu dừng lại bước chân rồi cẩn thận quan sát cậu một lượt, đột nhiên ánh mắt của bà dừng lại nơi cổ chân trái đang bị thương của cậu.
Nhận ra điều bất thường, Nhất Bác vội vã che đi vết thương nơi cổ chân rồi ấp úng hỏi:
" Bà có sao không ạ?"
Tiểu Mai thấy cậu hỏi han bà ta, cô liền xen vào:
" Thiếu phu nhân, cậu không cần hỏi bà ta đâu, bà ta bị điên đó".
Nghe thấy giọng điệu của cô, có thể đoán được, cô không hề có ý tiếp xúc hay có bất cứ thiện ý nào với thím Vu.
Nhưng thím Vu dường như cũng không quan tâm đến lời nói của cô, bà ta chỉ lườm cô một cái rồi lướt đi rất nhanh, nhưng Nhất Bác có thể cảm nhận được trước khi đi mất, bà ta đã thủ thỉ trong tai cậu một vài điều:
" Mau chóng đi tìm thân xác đi, nếu không sẽ phải hối hận".
Dứt lời bà ta cười lên khoái chí rồi rời đi để lại cậu như chết lặng phía sau, sao bà ta lại nói như vậy, sao bà ta có thể biết được giấc mơ tối qua của cậu, người đàn bà điên và người phụ nữ không có phần thân kia có liên hệ gì với nhau, sao tất cả họ đều hình như đang nhắm vào cậu.
Một loạt những câu hỏi cứ bủa vây tâm trí làm cậu gần như mất phương hướng thì:
" Thiếu phu nhân".
Tiếng gọi của Tiểu Mai như kéo cậu từ  vực sâu trở về với thực tại. Thấy cậu cứ ngơ ngác, sắc mặt cũng không được tốt lắm, Tiểu Mai lo lắng hỏi:
" Cậu không sao chứ?"
Cậu vờ ho lên mấy cái rồi nói:
" Không sao, ta ổn".
" Chúng ta đi thôi, sắp muộn giờ rồi".
Tiểu Mai hơi cúi người dạ một tiếng rồi cùng cậu đi về hướng phòng khách của Tiêu Gia, nơi phu nhân Mạnh Du đang đợi sẵn.
Mặc dù còn khá hoang mang với những gì đang diễn ra, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể để tránh mọi người nghi ngờ. Người bây giờ có thể giải đáp cho cậu mọi thắc mắc ở Tiêu Gia theo cậu biết thì chỉ có một, chính là Tiêu Chiến, nhưng anh ta lại thoắt ẩn thoắt hiện, đến cậu cũng không có cách nào tìm được anh thì làm sao mà hỏi được, quả thật là một hồn ma vô dụng.
Đi được một lúc thì cũng đến được phòng khách, từ bên ngoài cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, bà ấy bận trên người một bộ quần áo màu lam dù nhìn từ xa nhưng cậu vẫn có thể thấy được sự quyền quý được toát ra từ người bà.
Quay đầu lại đã nhìn thấy cậu nên bà mĩm cười, ngoắc ngoắc tay nói:
" Nhất Bác, lại đây con".
Cậu nhìn bà cười thật tươi định bước vào trong thì bên tai lại có tiếng nói quen thuộc cứ văng vẳng:
" Đừng...vào...đừng...vào... trong".
Cậu giật mình như không tin vào tai mình, đôi chân cũng không nhấc lên nổi nữa cứ đứng im một chỗ mà chết lặng.
Dáo dác nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, cậu tự trấn tĩnh chỉ là do ảo giác của bản thân nên định thần lại, định tiếp tục bước lên thì một lần nữa tiếng nói ấy lại vang lên:
" Đừng....đừng....vào....trong".
Lần này, khi quay đầu nhìn lại thì cậu thấy rất rõ ràng có một bóng trắng đang núp phía sau cánh cửa, và dù rất mơ hồ nhưng cậu chắc chiếc bóng ấy đang nhìn mình.
Tiểu Mai đứng bên cạnh thấy cậu cứ chần chừ không vào thì lên tiếng:
" Thiếu phu nhân, nên vào thôi. Nếu để phu nhân đợi lâu sẽ không hay lắm".
Cũng may có Tiểu Mai nhắc nhở, nếu không cậu đã quên mất mục đích mình đến đây là để làm gì?
Cậu nhanh chóng bỏ qua mọi nghi vấn mà đi vào bên trong, cúi đầu thỉnh an bà:
" Dạ, con chào mẹ".
Dù nhận thấy sự khác lạ nơi cậu nhưng phu nhân Mạnh Du vẫn điềm tĩnh nở một nụ cười tươi, ra lệnh cho cậu ngồi xuống ghế để trò chuyện.
Mạnh Du cầm tách trà lên đưa lên miệng nhấp một ít rồi hỏi thăm:
" Nhất Bác, đêm qua con ngủ có ngon không?"
Cậu giả vờ hơi mĩm cười đáp lại:
" Dạ, cảm ơn mẹ quan tâm. Con ngủ rất ngon".
Mặc dù có hơi gượng ép nhưng cậu vẫn phải đành nói dối, những chuyện kì lạ như gặp người đàn bà chỉ có cái đầu hay giọng nói lạ cứ nhắc nhở bên tai cậu, trước khi tìm hiểu đầy đủ nguyên nhân thì tốt nhất cậu vẫn nên giữ im lặng.
Thấy nét mặt vui vẻ như không có chuyện gì của cậu, Mạnh Du cũng không hỏi gì thêm.
Bầu không khí tự nhiên trong căn phòng cũng trở nên yên ắng đến nghẹt thở.
Đây là ngày đầu tiên cậu chính thức làm dâu Tiêu Gia, nếu như những cuộc hôn nhân bình thường khác thì chắc sẽ có rất nhiều điều để làm nhưng cậu thì lại đặc biệt hơn, vì chồng cậu là một người đã khuất.
Làm dâu ở đây ngoài việc chôn vùi tuổi thanh xuân thì còn việc gì để mà làm nữa đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww