Chương 5: Bị phát hiện

Từ một con người có máu có thịt đột nhiên trở thành một loại máy móc lạnh lẽo là thứ cảm giác gì?

Hơn hai mươi năm sống trên đời, Vương Nhất Bác không tin bản thân có ngày được cơ duyên cảm thụ qua.

"Tiêu Chiến" của thế giới này rời đi đã rất lâu. Trong không gian kín như bưng này, thời gian đối với cậu là thứ thật xa xỉ. Không phân biệt được ngày đêm, cùng đặc tính máy móc, ít nhất Vương Nhất Bác không biết đói, khát hay mệt mỏi.

Những câu lệnh không còn chiếm giữ suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Và việc xuất hiện thường xuyên của Huân giúp cậu rất nhiều trong việc hệ thống tất cả thông tin về thế giới này.

Thế giới của máy móc lên ngôi và sự đổ nát của xã hội loài người.

Có thể xem là phiên bản phản ánh thế giới của cậu ở tương lai gần hoặc xa.

Thế giới này từng trải qua nhiều vụ tai nạn hạt nhân từ nhỏ đến trầm trọng. Và mức độ thiệt hại theo cậu hình dung là lấy vụ thảm họa Chernobyl nhân lên vài lần.

Những đám mây phóng xạ bao trùm lên phần lớn thế giới này. Nguồn thức ăn cạn kiệt và dân số giảm nhanh theo từng năm do ảnh hưởng của phóng xạ.

Thế giới này có lẽ đã đứng trên bờ vực diệt vong nếu không có sự xuất hiện của Hội Multiverse Nói rằng các thành viên của Hội đến từ thế giới khác và thế giới này đã được cứu từ các giao dịch ngầm của các cấp lãnh đạo với Multiverse

Multiverse tạo ra các dụng cụ bảo hộ lấy nguyên liệu sạch từ thế giới khác, phát minh các loại máy móc phát hiện cùng loại bỏ phóng xạ quy mô lớn và họ phát triển nền công nghiệp chế tạo người máy.

Vì con người ở thế giới này bị hạn chế ra ngoài gần như tuyệt đối nếu không có thiết bị bảo hộ chuyên dụng, người máy trở thành bộ phận lao động chính trong xã hội thay cho con người và được con người điều khiển tuyệt đối.

"Đó là lý do Tiêu Chiến kia liên tục nhắc nhở tôi về cảm xúc và suy nghĩ riêng". Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn khói thuốc lơ lửng trước mặt Huân.

Và điều duy nhất cậu thấy ổn ở cơ thể máy móc này chính là mùi thuốc không ảnh hưởng đến cậu.

Huân dùng đôi mắt khác màu liếc cậu, giọng hắn khá khàn dạo này. "Đừng gọi kẻ đó như vậy. Hắn gọi là Sean".

"Ồ...vậy Sean là người của hội?"

"Trước đây là vậy".

Huân rít hơi thuốc dài, hắn không nói tiếp. Lời bị bỏ dở giữa chừng khiến Vương Nhất Bác có xúc động muốn đánh nát bộ mặt giả thần giả quỷ của hắn. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, cậu còn biết tránh nặng tìm nhẹ.

Huân nhẹ bước đến cạnh cậu, đầu ngón tay lướt trên sóng mũi cao không chút hơi ấm của người đang nằm, nụ cười trên mặt hắn trong mắt cậu lại mang theo u tối, tà ác.

"Sean là kẻ bị khai trừ". Hắn búng nhẹ lên đầu mũi cậu, đôi mắt khác màu trở lại vẻ bất cần. "Nhưng hắn chẳng quan tâm lắm đâu. Hội cần hắn hơn là hắn cần bọn họ".

Chí ít đến thời điểm này, Vương Nhất Bác biết rằng cậu đụng phải một kẻ khó chơi. Ở một thế giới hỗn loạn, bị khai trừ mà vẫn có thể ung dung độc hành. Cậu thầm tạ ơn bản thân đã ngoan ngoãn nằm ngốc ở đây trong khoảng thời gian.

Theo lời Huân, đến hiện tại cậu chỉ có thể chọn tin hắn, thì chị Cẩn, Vịnh San và cả Tiêu Chiến đều an toàn cho đến chu kỳ dịch chuyển của các thế giới lần tiếp theo. Nói rõ ra là chu kỳ dịch chuyển lần này nối thế giới này với thế giới của cậu. Nhưng đến chu kỳ dịch chuyển tiếp theo sẽ là thế giới khác. Nếu từ giờ đến chu kỳ tiếp theo mà ba người họ không thể quay về thì họ sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn và từ từ tan biến vĩnh viễn. Thời gian còn lại của họ là một trăm ngày.

Âm thanh máy móc chuyển động phá vỡ cuộc nói chuyện của cậu và Huân. Hắn nhìn chăm chăm cánh cửa đóng chặt như xuyên qua nó nhìn đến mọi thứ ngoài kia.

"Lần sau gặp lại". Huân gõ nhẹ lên trán cậu.

Hắn bước đến trước cánh cửa tủ kim loại sáng bóng. Mở ra, bước vào và biến mất, cả quá trình chỉ xảy ra trong vài giây và dường như hắn bỏ quên lại trên bàn điếu thuốc còn cháy.

Cánh cửa mở ra, người đã lâu không gặp đối với Vương Nhất Bác xuất hiện cùng bộ dạng không khác lần đầu. Rút kinh nghiệm lần trước, cậu buông hết cảm xúc lẫn suy nghĩ, không ngoài mong đợi các câu lệnh lần lượt xuất hiện và tứ chi của cậu bắt đầu chuyển động.

Đến khi vô tình lấy lại ít nhận thức, cả người cậu đã nằm trọn trong ngực Sean. Trong đầu nhảy lên ý nghĩ mắng chửi cùng một tràn "CMN" chạy đầy trong não. Cảm xúc của cậu là một lời khó nói hết.

Dù người đang ôm cậu là Sean nhưng tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài của Sean đều giống hệt Tiêu Chiến. Sean chính là một phiên bản của Tiêu Chiến ở thế giới khác. Và điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ là cậu đang ôm ấp vô cùng thân mật với phiên bản khác của ông anh rễ hụt của cậu.

Quả là một lời khó nói hết?

"Đã để tôi đoán đúng?"

Sean đột nhiên nói thầm bên tai cậu giữa những tiếng bíp dài. Cậu chui đầu ra khỏi ngực anh, từ đôi mắt đến khuôn mặt nhỏ đều là một bộ dạng cún con ngơ ngác khiến người khác muốn cưng nựng. Nhưng trong tâm Vương Nhất Bác thật ra đang điên cuồng chửi đổng khi nhìn thấy vẻ mặt của bản thân phản chiếu trong tấm kính đối diện.

Đại ca đây là bị người khác điều khiển có được hay không? Tất nhiên cậu không thể nào gào lên câu này vào mặt Sean được.

"Vương Nhất Bác?" Sean chậm rãi thì thầm bên tai cậu, cánh tay anh ôm lấy eo người trong ngực lại thêm lực, nửa là thân mật nửa giam cầm.

Đôi môi kia cách một lớp khẩu trang lướt qua vành tai cậu. "Là Huân đúng không?"

Sean hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Vương Nhất Bác triệt để mù mờ. Chẳng lẽ suy nghĩ của nhà khoa học nào cũng chặt hẻm, ôm cua ngang ngược vậy à?

Sean nhìn cậu mơ mơ hồ hồ trong ngực,  nụ cười ẩn hiện sau lớp khẩu trang. Những tiếng bíp dài đã dừng từ lúc nào, anh cũng buông cậu ra, đôi chân dài bước đến nơi điếu thuốc sắp tàn còn chút hơi khói.

Cậu quay người nhìn chằm chằm từng động tác nhỏ của anh, đôi chân đồng thời lùi từng bước về phía cửa. Tên cậu được gọi ra từ miệng anh đánh vào điểm yếu trong lòng cậu, liên tục hối thúc cậu phải chạy khỏi đây, chạy khỏi Sean.

Bàn tay chạm được vào ván cửa, thanh âm hối thúc càng lớn nhưng bất chợt thứ giọng lèm nhèm ướt át những khi Tiêu Chiến nói nhảm về mấy cô người yêu cũ lại rõ ràng trong suy nghĩ của cậu, tiếng cười khác người của Vịnh San khi cậu nhảy sai, chất giọng chanh chua những lúc chị Cẩn chửi đổng đám người kiếm chuyện với cậu hồi còn đi học.

Cánh tay hạ xuống, cậu không thể đi. Chị Cẩn, Vịnh San cần cậu cứu, Tiêu Chiến cần giải oan. Mặc cho việc ngoài bám víu vào Sean, cậu còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thì cậu vẫn không thể bỏ cuộc.

Bị phát hiện thì bị phát hiện, Vương Nhất Bác chưa từng biết sợ là gì.

Ngoại trừ vài nơi hơi tối và một vài côn trùng. Chỉ có nhiêu đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: