Chương 8

Khi mặt trời khuất bóng thì vẫn còn ánh đèn.
Và...
Khi con người tuyệt vọng nhất biết đâu kì tích lại xuất hiện.
Trong đêm đông lạnh giá, Nhất Bác mơ màng nhìn thấy khuôn mặt mẹ Vương với ánh mắt hiền từ.
Bà đưa tay ra như muốn đón lấy cậu vào lòng mà vỗ về yêu thương.
" Điềm Điềm à, con làm được mà. Đừng ngủ. Mẹ vẫn ở bên con, cố lên con trai yêu. Toả Nhi nhất định sẽ bình an chào đời. Mẹ sẽ phù hộ cho con"
Những âm thanh mờ mờ ảo ảo vào hư không, Nhất Bác dường như có thể cảm nhận được nụ cười dịu dàng, động viên xen lẫn lo lắng của mẹ.
Cậu chồm người, với tay lên cao muốn nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, nước mắt cũng tự động khẽ rơi cậu thật sự rất sợ, sợ mẹ lại lần nữa tan biến trước mắt mình như những lần trước đi.
Rồi khi bàn tay lạnh lẽo của mình như cảm nhận được hơi ấm của người đối diện, nét mặt thoáng lên tia vui mừng.
" A....ư....ư...( Là mẹ phải không?. Nhất Bác tìm được mẹ rồi, mẹ đừng xa Nhất Bác nữa)"
Người phụ nữ lấy làm khó hiểu, bà chỉ là vô tình đi ngang thấy cậu nằm giữa trời tuyết, một thân đầy máu, nên định đến hỏi thăm nhưng không ngờ lại gây xúc động cho cậu như vậy và bà cũng khá ngạc nhiên khi biết cậu là một người không thể nói chuyện.
" Cậu bé, con có sao không?"
Tiếng nói dịu dàng này, hình như cậu đã từng nghe ở đâu rồi thì phải nhưng lúc này cậu không có thời gian để nhớ. Ánh mắt nhanh chóng cụp xuống, thì ra là cậu nhận nhầm, thì ra không phải mẹ trở về, mà đó chỉ là những tưởng tượng của cậu.
Như nghĩ ra điều gì, Nhất Bác chợt nắm lấy bàn tay bà đặt áp xuống vùng bụng của mình để cầu cứu, vì theo quan sát, cậu biết bà không thể hiểu những thủ ngữ của mình. Cậu chỉ hi vọng, bà sẽ cảm nhận được có một sinh linh muốn chào đời đang ở trong bụng cậu.
Uỵch
Bà ngạc nhiên há hốc cả mồm, trên chiếc bụng của người thanh niên ấy lại có một lực đạp bên trong khá mạnh, mặc dù khó tinh với phán đoán của mình, nhưng giác quan của một người từng làm mẹ như bà, bà hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng khi chưa kịp phản ứng, bà đã thấy cậu liên tục dập đầu, miệng ư a không ngừng, khiến bà cũng không kèm được nước mắt, nhanh chóng lấy tay ngăn cản động tác của cậu, bà trấn an.
" Câụ nghe hiểu mà đúng không?"
Cậu mạnh mẽ gật đầu đáp trả.
" Ta biết tình hình của cậu, cách đây 2 căn là phòng khám tư của con ta, cậu đứng nổi không, ta sẽ dìu cậu, đứa bé hình như không ổn lắm rồi, phải mau chóng đi thôi, ta hi vọng cha con cậu sẽ bình an".
Nhận được sự giúp đỡ của bà, cậu chấp tay vái lạy rồi gượng người dậy, mặc dù đối với cậu bây giờ đứng còn khó khăn huống chi là đi, nhưng chỉ cần nghĩ con sẽ bình an, cậu sẽ cố mà làm, dù điều đó có phi thường thế nào?
Tình thế cấp bách, bà nhanh chóng bước đến đỡ lấy cậu, dù bước chân khá chật vật đáng thương, nhưng chí ít trong một đêm tuyết, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của lòng người.
Cạch
Khi bước vào tới phòng khám, cả người Nhất Bác gần như đã lã đi. Nhận thấy sự nguy kịch, bà chỉ kịp dặn con trai là thằng bé ấy vỡ ối, rồi nhìn cậu bị đẩy khuất dạng vào phòng cấp cứu.
" Nhất định bình an, phụ tử vuông tròn"
Bên trong phòng cấp cứu, chỉ có Tống Thanh và Tử Mạn đang trực, họ đã hộ sinh rất nhiều ca nhưng nhìn cậu, họ bất giác không biết phải xử lí như thế nào cho đúng,  trường hợp đàn ông sinh con không phải chưa xảy ra nhưng mà đối với họ, đây là lần đầu tiên chứng kiến.
Nhìn tình trạng của cậu, không thể chần chừ thêm nữa, chỉ có thể liều thôi nếu không liều chắc chắn cả hai đều không qua khỏi.
Trong giây phút đó nhìn sự lưỡng lự của anh,  Nhất Bác đã dùng chút sức lực yếu ớt còn lại mà nắm chặt tay Tống Thanh, ánh mắt tin tưởng như gửi trọn niềm tin vào anh, không biết tại sao nhưng cậu lại tin, ông trời sẽ không tàn nhẫn với cậu mà nếu có đi chăng nữa, cậu và Toả Nhi sẽ cùng dắt tay nhau đi tìm mẹ Vương, biết đâu ở thế giới đó, lại hạnh phúc hơn.
Một giọt nước mắt lăn dài, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu như để tiếp thêm sức mạnh, thấy cậu cố nhịn đau kiên cường chịu đựng được lâu như vậy, anh thật sự rất khâm phục, tự hứa với lòng dù thế nào đi nữa anh cũng phải dùng đôi tay này mà giành lấy sự sống cho hai cha con.
" Tin tôi"
Chỉ là hai từ thôi nhưng lại khiến cậu yên tâm mà buông lỏng, số phận này đành phó mặc cho mệnh vậy, dù có chết trên bàn mổ cậu cũng sẽ mãn nguyện.
" Tử Mạn, kiểm tra nhịp tim huyết áp"
" Huyết áp người cha bình thường nhưng nhịp tim thai nhi khá yếu, đứa bé chắc bị ngộp quá lâu do vỡ ối làm tràn dịch".
" Tiến hành gây tê tủy sống"
Đúng vậy, cậu là đàn ông nên chỉ có thể dùng phương thức sinh mổ và gây tê tủy sống lưng mà không phải gây mê như bình thường, sau khi gây tê bác sĩ sẽ dùng dao gạch một đường bên dưới phần bụng dưới qua nhiều lớp da, mỡ, thịt....thì sẽ tới vùng bụng trong, tiến hành ấn bụng trên để đứa bé trồi xuống rồi từ từ dùng tay đón đứa bé ra. Phương pháp này người sinh là hoàn toàn tỉnh, từng đường dao gạch trên cơ thể,  mỗi cái nhấn hay bàn tay chạm vào bên trong bụng,hay những đường chỉ may lại, người sinh đều có thể cảm nhận được một cách chân thật nhất, nên đối với sinh mổ, cảm nhận đơn giản nhất chính là về việc cơ thể bị phanh ra rồi may lại nhưng mình lại hoàn toàn tỉnh táo.
" Aaaaaaaaaaaaaaaa"
" Sắp được rồi"
" Cố lên"
Và....
Sau một tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, rồi khi ánh bình minh vừa ló dạng, thì cuối cùng Toả Nhi cũng chào đời.
Oa, oa, oa.
Tiếng khóc bé con vang vọng khắp phòng khám, làm mọi người ai nấy đều mĩm cười hạnh phúc, với họ thì đây chính là một điều tuyệt với nhất mà có lẽ sau này họ sẽ luôn cảm thấy tự hào mỗi khi nhớ lại.
Toả Nhi nặng 2,3kg khá bé so với những đứa bé khác nhưng tiếng la lại không ai sánh bằng, bé con không khóc chỉ la oai oải, cái miệng chúm chím hồng hồng, làn da nhăn nheo như con cún nhỏ, tay huơ huơ loạng xạ như cố tìm kiếm điều gì.
.......
Nhất Bác sau khi được may xong vết thương thì được chuyển ra ngoài, cậu bị mất máu khá nhiều nên cần truyền dịch và ở lại theo dõi.
Nhìn bé con trong vòng tay mình, cậu đưa tay chọc chọc vào chiếc má hơi phính xíu của nhóc, rồi mĩm cười.
" Toả Nhi, chào mừng con đến với thế giới".
Cảm nhận được hơi ấm, bé con liền cười khúc khích, tuy đôi mắt vẫn chưa mở nhưng cái miệng nhỏ chu chu ra mút lấy tay cậu như tìm sữa, trông rất đáng yêu.
" Nó đúng là biết nịn thật, lúc nảy còn la oang oang, vừa qua tay papi cái là ngoan liền".
Thấy bà đi vào, cậu định ngồi dậy cảm ơn nhưng rất nhanh bà đã cản lại.
" Vết thương của câụ chưa lành, đừng cử động".
Nhìn bà ân cần, ánh mắt vừa lo vừa mừng nhìn cậu mà Nhất Bác bất giác nhớ đến mẹ.
Mẹ à, có phải mẹ phái thiên thần xuống bảo vệ cho Nhất Bác đúng không?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww