Phiên ngoại
Cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn bình yên hàng ngày bên bến cảng. Nhất Bác dù rất bận rộn cũng cố gắng dành nhiều thời gian cho Toả Nhi và hơn hết là ông chồng dính người- Tiêu Chiến.
Nói ra, dạo gần đây cậu cứ thấy làm lạ trước hành động của hắn, chẳng hạn như bình thường đều đòi ôm ôm hôn hôn cậu trước khi đi ngủ, sẽ cũng Toả Nhi cãi nhau ấu trĩ chỉ vì tranh giành xem papi sẽ thương ai hơn hay thỉnh thoảng hắn sẽ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu.....Nhưng mà tất cả mọi thứ trong mấy ngày nay, hắn hoàn toàn bỏ quên mất, hắn đi sớm về khuya, hắn lén lút gọi điện thoại, lại lén lút nhắn tin cho ai đó, nét mặt lại rất chăm chú cùng căng thẳng lắm, mắt lại còn len lén nhìn cậu...
Cậu biết hết những lạnh nhạt của hắn gần đây nhưng cậu không thể mở miệng nói câu nào để vun đắp cho tình cảm cả hai, đến gọi tên hắn cậu còn phải tập rất lâu mới làm được thì làm sao một kẻ bập bẹ như trẻ lên ba như cậu giải thích được. Thật ra, cậu rất sợ và cũng không có can đảm đi hỏi hắn, rốt cục là hắn bị làm sao hay vì sự bận rộn của cậu mà hắn giận dỗi hay giống như trước đây, hắn nhận ra người hắn yêu lại là một người khác.
Đêm nay, hắn không về. Cậu cứ ngồi đó trên chiếc sopha mà hắn đã mua để chờ đợi, mỗi lần có tiếng bước chân đi tới cậu đều ngồi bật dậy xem nhưng tất cả đều không phải hắn.
Tách
Những giọt nước mắt không hiểu sao lại rơi từ bao giờ, đưa tay lau vội để tránh được sự thảm hại của bản thân. Vì cậu không muốn để hắn thấy cậu trông chặt vật như vậy.
Cậu nhớ hắn, muốn nói một câu yêu hắn, muốn mỗi khi hắn đi làm về cậu đều có thể mĩm cười ôm hắn và nói:
" Anh về rồi!"
Nhưng tất cả đều nghẹn nơi cổ họng vì đơn giản cậu là một kẻ câm, cậu không thể nói với hắn sâu thẳm trong con tim mình là hắn có bao nhiêu quan trọng. Nhưng hành động của cậu, ánh mắt của cậu và cả trái tim cậu chẳng lẽ hắn không nhìn thấu sao.
" Tiêu Chiến! Em sắp không thở nỗi nữa rồi. Cầu anh đấy, về với em đi được không? Đừng bỏ rơi em thêm lần nào nữa! Xin anh".
Màn đêm buông xuống bao phủ bóng lưng gầy yếu như muốn nuốt chửng con người cậu. Nhất Bác ngồi đó, lặng lẽ và cô độc.
Lại một đêm, hắn không về.
Hôm sau khi ánh nắng chiếu soi qua cửa phòng rọi thẳng lên chiếc giường thiếu niên đang say giấc, trên tay còn đeo một chiếc kim truyền nước. Sợ làm cậu thức, Tiêu Chiến đi tới đóng rèm cửa sổ lại rồi đi tới ngồi bên cạnh thiếu niên kia, hắn nhìn rất lâu, nhìn khuôn mặt mới mấy ngày không gặp đã trở nên tều tụy như vậy.
" Điềm Điềm! Em mau khoẻ lại đi. Chiến ca nhớ em".
Có trời mới biết, hắn chỉ mới đi Mỹ hai ngày mà cái người này đã biến thành bộ dạng gì thế này. Lúc nhận được điện thoại của Toả Nhi, Tiêu Chiến gần như chết lặn, bé con cứ khóc lóc bảo papi không chịu dậy, không chịu chú ý đến Toả Nhi, Toả Nhi khóc to như vậy nhưng papi không chịu vỗ con, papi hết thương Toả Nhi rồi. Hắn cũng chẳng biết làm sao tiếng nói của con làm tâm trí hắn cuồng loạn, chắc chắn cậu đã xảy ra chuyện. Không nghĩ nhiều, hắn chỉ vội nói an ủi con vài câu rồi tăng ga chạy về nhà.
Cánh cửa vừa mở, cậu nằm đó trên nền đất lạnh lẽo, bàn tay vì va vào bình mà bị mãnh vỡ thủy tinh cắt trúng, máu chảy loang lỗ. Tim hắn đau như dao cắt, vội vàng bế cậu rồi kéo theo Toả Nhi đến bệnh viện, hắn sợ lần nữa lại mất cậu.
Rõ ràng, chỉ xa nhau hai ngày nhưng em lại làm sao vậy Điềm Điềm. Anh còn đang đợi em nói với anh một câu: " Em yêu anh mà".
" Em dậy đi, chúng ta cùng cố gắng cho tương lai được không em, Điềm Điềm?"
Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu, hắn không dám buông lơi vì hắn sợ khi cậu tỉnh lại sẽ không gặp được hắn hay đơn giản hắn muốn khi cậu mở mắt ra, người cậu gặp đầu tiên chính là mình.
Niên thiếu trên giường khẽ nhíu mày đọng đậy, bàn tay vô ý thức muốn nâng lên dụi mắt nhưng chợt phát hiện bàn tay của mình lại bị ai đó nắm giữ. Nhất Bác nghiên người xuống xem thì thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm đó, cậu đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên má hắn rồi tới bờ môi, cậu nhớ hắn, nhớ đến sắp phát điên và rồi cậu lại khóc.
Những hàng nước mắt chảy dài cũng những ủy khuất nơi con tim cứ thế không khống chế được cứ tuôn tràn thấm đẫm cả nền gối.
" Sao anh bây giờ mới về, có phải đợi em tỉnh lại, anh sẽ lại rời xa em không? Nếu như vậy, Vương Nhất Bác nguyện cả đời không tỉnh lại để ở bên cạnh anh, dù cho đổi lấy sự thương hại từ anh, em cũng cam lòng. Em chẳng biết từ lúc nào mình lại yếu đuối như vậy, chẳng biết từ lúc nào em đã không thể không có anh, anh làm cho em yêu anh lần nữa, làm cho em ỷ lại vào anh, làm cho em hạnh phúc và thêm lần nữa anh đẩy em về với vực sâu tăm tối. Tiêu Chiến, em ghét anh".
Suy nghĩ tiêu cực khiến cậu không thể tự cứu mình ra khỏi hố sâu tâm hồn, cậu vùng vẫy, cậu chới với những chẳng ai bằng lòng đưa tay ra nắm lấy cậu.
" Vương Nhất Bác, kẻ khắc cha khắc mẹ lại còn câm như mày cũng xứng được hạnh phúc sao? Nằm mơ đi, haha".
" Tiểu Bác, tỉnh lại đi con. Có người đang chờ con. Đừng để mình hối tiếc".
" Vương Nhất Bác, hắn đã bỏ mày theo người khác, mày không thấy sao, hắn ta hai ngày nay đều ở bên Lisa, mày chẳng phải đã thấy hắn vui vẻ thế nào sao, mày còn không tỉnh ngộ".
" Điềm Điềm, mắt thấy chưa chắc đúng. Cho người đó cơ hội cũng là cho con cơ hội. Còn Toả Nhi nữa, con có chuyện gì, thằng bé sẽ làm sao? ".
" Mẹ...."
" Không! Mẹ ơi....."
" Aaaaaaa...."
" Bỏ tay ra, cứu với, làm ơn....aaaaaa"
" Điềm Điềm, tỉnh lại đi em. Em đừng làm anh sợ. Tỉnh lại đi, anh và con đang đợi em, hic".
" Là ai, là ai đang khóc. Ai đang gọi mình. Uớt, nước mắt sao... không....sẽ chẳng có ai khóc cho mình đâu".
Tiêu Chiến hoảng loạn ôm chặt cậu vào lòng, dù cho bàn tay bị cậu bấu chặt đến gớm máu hắn cũng không buông ra, là hắn chính hắn đã gây nên bóng ma quá lớn trong lòng cậu, hắn làm sao đây, hắn không cố ý để cậu lại một mình, chỉ là hắn muốn tạo cho cậu bất ngờ nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi chệch hướng ban đầu.
" Tỉnh lại đi Điềm Điềm, tỉnh lại nghe anh giải thích được không?".
" Điềm Điềm"
" Là ai đang gọi, Chiến ca, là anh sao? Anh trở về với Điềm Điềm phải không?"
" Điềm Điềm, Nhất Bác, hic"
" Chiến ca, anh đang khóc sao?"
" Xin em, tỉnh lại đi, Toả Nhi đang đợi em, Chiến ca cũng rất cần em, xin lỗi".
" C..hi...ến c...a".
Tiếng gọi yếu ớt từ trong lòng ngực vang lên lại giống như sợi dây định mệnh kéo hắn trở về thực tại. Điềm Điềm của hắn, quay về rồi.
" Xin lỗi em, Điềm Điềm. Chiến ca sao rồi, Chiến Ca không rời xa em nữa, em đừng bỏ mặt anh nữa, đừng không chú ý đến anh nữa, xin em anh rất sợ, anh sợ mất em và con lắm".
Nhất Bác giơ bàn tay nhỏ bé yếu ớt của mình vuốt lên tấm lưng của hắn, ánh mắt cũng mang theo ý cười.
Hoá ra chỉ cần nhìn về phía trước thì hạnh phúc cũng sẽ đang chờ bạn.
Nhưng
" C...o....n"
Toả Nhi chẳng lẽ có chuyện gì?
Cậu gấp gáp đẩy hắn ra, còn muốn tháo kim tiêm xuống giường, cậu muốn nhìn thấy Toả Nhi.
Nhận thấy hành động của cậu, hắn cả kinh rồi giận dữ ấn cậu lại giường.
" Em còn muốn quậy".
" Toả...."
" Thằng nhóc ấy không sao, ngủ như chết bên phòng bác sĩ Lisa"
Cậu ngệch mặt ra, lại là Lisa. Sao lúc nào cũng là Lisa.
Nước mắt cũng tự động dâng tràn như đem tất cả uất ức mang ra, cậu cũng chẳng muốn lấy nước mắt đổi lấy thương hại từ hắn nhưng không hiểu sao hơn tuần nay tâm trạng cậu không khống chế được, cứ luôn bất an rồi bồn chồn, lo lắng.
Thấy cậu khóc mãi, hắn cũng chẳng biết làm sao? Chẳng lẽ hắn làm sai hay nói sai cái gì?
Đánh chết hắn đi nhưng hắn có chết cũng phải biết lý do chứ?
Nhưng vấn đề là cậu không thể nói chuyện.
Còn hắn thì lại không hiểu được lòng cậu, không phải hắn không hiểu mà là nhìn thấy nước mắt cậu rơi, tâm hắn thành một mảng rối vò.
Vô dụng.
" Điềm Điềm, đừng khóc. Anh đi tìm Lisa mang Toả Nhi về cho em được không?".
Nói rồi, hắn định đứng lên đi ra ngoài thì bỗng có bàn tay nắm lấy vạt áo hắn, khuôn mặt đỏ bừng ngấn lệ.
" Đừng....Lisa... không.....muốn"
Lần này đến hắn ngây ngốc ra, Điềm Điềm của hắn nói chuyện, à không Điềm Điềm của hắn không muốn hắn đi tìm Lisa nhưng mà không đi tìm Lisa thì làm sao đem Toả Nhi, thằng nhóc mê gái kia về.
" Ngoan, đợi anh lát. Anh đem Toả Nhi về cho em".
Niên thiếu nắm lấy vạt áo như không muốn buông, mạnh mẽ lắc đầu.
" Lisa... không...muốn..."
Nói xong, cậu cúi mặt xuống lấy ra chiếc điện thoại có hình ảnh một đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ đưa đến trước mặt hắn.
Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu hắn đã chọn Lisa thì cậu sẽ tác hợp cho hắn. Cậu không cần sự thương hại từ hắn, có lẽ như vậy mới tốt cho cả ba.
Nhìn sắc mặt hắn biến hoá từ đỏ rồi xanh, từ xanh rồi đen thui, sau đó lại vui vẻ cười đến híp mắt ôm chầm lấy cậu.
" Điềm Điềm, anh yêu em chết đi được".
Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thì ra là bạn nhỏ nhà hắn ghen, lại còn ăn dấm đến đáng yêu như vậy.
Biết vậy, hắn nên chọc cậu ăn dấm nhiều vào, như vậy mới chứng tỏ được cậu yêu hắn rất nhiều.
Chụt
" Điềm Điềm, đang ghen sao?"
Bạn nhỏ lắc đầu rồi lại gật đầu, hắn là ý gì đây? Muốn trêu chọc cậu sao?
" Đây là bác sĩ Lisa, chuyên khoa tai mũi họng của viện Y Amsterdam. Mấy ngày nay anh tìm cô ấy là vì muốn cô ấy chữa trị thanh quản cho em, như vậy Điềm Điềm sau này có thể nói chuyện lại rồi".
Hằn vừa nói vừa bẹo cái má mochi cậu, thật đáng yêu á.
Cậu biết mình hiểu lầm hắn nhưng lại cũng giận dỗi hắn giấu diếm mình để mình buồn bực mấy ngày nay, nghĩ vậy cậu đánh một phát vào con mắt hắn một cái khiến nó thâm đen như gấu trúc.
Hắn xoa xoa con mắt mếu máo nói:
" Điềm Điềm, em đánh chồng em đui luôn rồi làm sao bây giờ?"
Cậu không chú ý đến bản mặt hắn nữa, định bước xuống giường đi tìm Toả Nhi thì một cánh cửa bật mở, một cục bột mũm mĩm nào đó chạy nhào vào ôm đùi cậu khóc nức nở.
" Papi, con...Toả Nhi....có em rồi".
Rồi xong, bé con nhà cậu lại nói gì thế? Có em. Chẳng lẽ tên Tiêu Chiến này lại ngoại tình còn có cả con. Được, loạn rồi, vừa rồi còn nhận không có giờ thì hay rồi, con cũng có luôn.
Nộ khí xung thiên, cậu chầm chậm quay đầu thấy người kia đang cười tươi nhìn mình còn bày ra vẻ mặt, khổng hổ là ta.
Còn không biết xấu hổ, đã bị bắt gian còn có con riêng mà hắn lại vui vẻ như thế. Nếu hôm nay, Vương Nhất Bác cậu có thể nhịn thì tên cậu sẽ viết ngược.
Cậu quay lại nhìn xuống, mĩm cười gở con bạch tuột con đang ôm chân mình ra, xoa xoa đầu nhóc, thầm nghĩ.
Đợi một lát nhé Toả Nhi, papi đi xử lí công việc xong sẽ quay lại ôm con.
Toả Nhi ngơ ngác hít mũi mấy cái nhìn papi của mình đang đen mặt ra, khí lạnh cũng bắt đầu bao phủ, nhóc con rụt rè lui lại nhìn daddy một cách e dè.
Nhóc đang cảm thấy lo lắng cho mạng sống cho ông cha già của mình.
" Tiêu ....Chiến"
Bụp
Game over
Tiêu Chiến đang trong lúc đầu óc còn tưởng người chồng nhỏ của mình sẽ ôm chầm lấy hắn ôm ôm hôn hôn khi nghe nhà mình sắp có thêm bảo bảo thì không kịp đề phòng bị cậu đấm cho một phát, ngất xỉu tại chỗ.
Trước khi hắn ăn đấm còn nghe tiếng Toả Nhi la lớn.
" Papi...Cẩn thận, cha có bảo bảo rồi".
Rồi xong, thằng con trời đánh, mày không thể nói sớm hơn à.
........
" Tiêu Chiến, em đói bụng"
" Tiêu Chiến, anh chết đâu rồi"
" Tiêu Chiến, Toả Nhi quỳ xuống"
" Toả Nhi, papi con sao hung dữ vậy"
" Daddy, sao cha nói papi giọng nói êm tai lắm mà. Êm đến nỗi cái lỗ tai con sắp thủng rồi".
Không biết từ lúc nào mà cái người đang bị hai cha con đó nói xấu đang đứng đằng sau họ, một tay ôm bụng một tay cầm roi mây mĩm cười đắc ý nhưng gương mặt lại đen xì.
Cậu lạnh giọng:
" Nói lại".
Đột nhiên nghe giọng nói lảnh lót ấy phát ra từ phía sau. Tiêu Chiến và Tỏa Nhi không hẹn mà gặp quay lại gương mặt mêú máo, cưỡi giã lã nhìn cậu.
" Em yêu"
" Papi"
Cậu giơ cái roi lên cao, cười nói:
" Có gì trăn trối mau nói đi"
......
" Á....đau quá"
" Đồ khốn nạn, Tiêu Chiến em giết anh"
Toả Nhi đứng bên cạnh nắm lấy tay cha mình, nhóc biết cha đang lo lắng, lòng bàn tay ông ấy đang ướt sủng. Tuy nói rằng, papi từ lúc có Đan Đan thường xuyên nổi nóng lại hay nũng nịu khóc nhè, còn có vô duyên vô cớ lôi cha ra đánh như cơm bữa nhưng Toả Nhi biết, daddy yêu papi nhiều như thế nào.
Tình yêu mà, không có cách nào khác đều chính là như vậy.
Một người vì yêu mà cam tâm bị đánh đến bầm dập vẫn vui vẻ ôm hôn người kia.
Một người dù luôn miệng luôn tay động thủ nhưng chỉ cần không nhìn thấy người kia sẽ bất giác nhớ nhung, khóc lóc.
Suy cho cùng, con người dù cho trải qua bao nhiêu chuyện, dù cho trải qua bao nhiêu ấu trĩ cũng tình nguyện dấng thân vào đầm lấy tình yêu không lối thoát.
.....
" Tiêu Chiến, Toả Nhi, Đan Đan... Quỳ ván trượt đi".
Đan Đan 3 tuổi: " Sao phải quỳ ạ"
Toả Nhi 9 tuổi: " Còn dài dài, Đan Đan"
Tiêu daddy Chiến: " May quá không bị quỳ ván giặt đồ".
Đan Đan, Toả Nhi: " Daddy, người có thể mạnh mẽ chút không?".
Tiêu mê vợ Chiến: " Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão".
Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, Toả Nhi nắm lấy tay em gái, dỗ dành nói:
" Chúng ta không xứng".
Còn người nào đó đang vui vẻ ăn trái cây, xem hải miên bảo bảo thì bỗng
Oẹ
Cậu ngạc nhiên nhìn triệu chứng của mình, vội lấy que ra thử thì đúng là.
Hai vạch
Một tiếng hét chói tai từ phòng vang vọng ra:
" Cmn, Tiêu Chiến tôi phải thiến anh".
Bên ngoài, Tiêu Chiến lặng lẽ đưa tay xuống bảo vệ thằng em của mình, âm thầm nuốt nước bọt.
Đan Đan ngơ ngác nhìn anh hai hỏi:
" Anh hai, tại sao papi muốn thiến daddy?"
Toả Nhi lắc đầu, bàn tay đưa lên cằm suy nghĩ, dõng dạc nói:
" Daddy, thằng em của cha sẽ ổn chứ".
Tiêu Chiến mặt đầy hắc tuyến:
" Toả Nhi, thằng em của con chắc cũng ổn đấy chứ".
Đan Đan nhìn hai người đàn ông nói chuyện, ngơ ngác nói:
" Thằng em của cha và anh hai là ai ạ? Con biết không?"
Vừa nghe Đan Đan hỏi xong thì hai chiếc dép lào phang thẳng vô mặt Tiêu Chiến và Toả Nhi.
" Đan Đan vô với papi, hai người tiếp tục quỳ".
" Cha..."
" Ngoan, papi yêu chúng ta mới động tay như vậy".
Nhìn thấy người cha không chút tiền đồ này của mình, Toả Nhi âm thầm nuốt đắng.
" Không còn thuốc chữa"
.......
Không biết viết gì ngẫu hứng tặng mọi người phiên ngoại, đọc vui chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip