Phiên ngoại 3 - 4 - 5

Phiên ngoại 3.

Cuộc sống giữa một cảnh sát và một đứa bé thì có gì để bàn đến?

Lãng mạn ư?

Không, nhưng có vài chuyện thú vị hơn nhiều.

.

Chẳng hạn như trước kia, người nghe đến uy danh Đội trưởng Cục cảnh sát thành phố sẽ sợ mất mật, hiện tại lại có vài người còn muốn xếp hàng đến Cục cảnh sát xem mặt mũi của 'cục cơm nắm' trong truyền thuyết được anh mang theo bên người.

Thiếu niên mắt phượng mày cong, lúc cười lên còn vô cùng ngọt ngào, tiếng cười giòn tan trong trẻo lúc có lúc không vang vọng trong Cục cảnh sát khiến các cộng sự gác cổng cũng muốn bỏ việc theo cậu chơi đùa.

Gần đây Tiêu Chiến phát hiện, lúc mang theo Vương Nhất Bác bên người, thẩm vấn nghi phạm còn rất nhanh, so với trước kia có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bởi vì là thiếu niên, không mang dáng vẻ dọa nạt của cảnh sát, cũng không có hùng hùng hổ hổ thẩm vấn, bộ dáng tròn mắt nói chuyện của cậu thậm chí khiến nghi phạm thậm chí còn muốn lôi kéo nói mấy câu.

Thế là về sau, cơm nắm không còn bị nhốt trong nhà nữa, mỗi ngày đi theo đội trưởng Tiêu đi làm, xong rồi cùng về nhà, thỉnh thoảng lại gây chuyện một chút, lại nhờ anh đến dẹp loạn.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thật là dễ chịu.

* * *

Phiên ngoại 4.

Trước và sau khi là người nhà của cảnh sát có gì khác nhau?

Cơm nắm Vương Nhất Bác bày tỏ, khác vô cùng, khác đến thiên hạ chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn thằng nhóc hí hửng được cuốn đi mà không làm gì được.

Trước đây khi xảy ra xô xát với đám côn đồ trong thành phố, bị lôi đến Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác luôn là đứa nhóc bị mắng đến nước miếng văng đầy đầu, lại không có ai bảo lãnh cho về.

Thế mà bây giờ thì hoàn toàn khác rồi nhá.

Không phải cậu tìm cớ đánh nhau, mà là do ngoài ý muốn thôi. Mỗi lần cảnh viên điều tra thấy cậu, sẽ tự động túm người đưa đến trình diện đội trưởng, khỏi phải hỏi han gì. Người nhà của mấy đứa trẻ khác không phục, trợn mắt trắng hỏi tại sao lại thiên vị thằng nhóc kia như thế?

"Người nhà đội trưởng, mấy người dám hất đổ chén cơm của mình thì cứ việc kiếm chuyện nửa đi."

Thấy chưa? Có người nhà ở Cục cảnh sát oai phong khỏi phải bàn.

* * *

Phiên ngoại 5.

Tiêu Chiến nheo mắt đếm đến lần thứ năm, nhận ra tội trạng của cơm nắm đã không thể nào chỉ ghi ra giấy là hết được.

Ra ngoài đánh nhau, lôi kéo sĩ quan cảnh sát đánh bài trong giờ làm việc, rủ rê người ra ngoài thi hành công vụ la cà quán kem,...

Còn chưa kể đến những tội trạng ở nhà thường xuyên xảy ra không kể hết.

Thức khuya chơi game, nửa đêm vụng trộm đi ăn kem lạnh, những lúc anh không có nhà còn dám mang cơm đi cho mèo ăn, ngay cả sữa cũng 'san sẻ' cho mèo nốt.

Nếu thằng nhóc này khôg tự nói ra, nhắm chừng anh cũng không biết.

.

Đội trưởng Tiêu chiều nay rảnh rỗi không có gì làm, mới ngồi nói chuyện mấy câu với cấp dưới liền thu được một mớ thông tin hữu ích.

Vương Nhất Bác vừa ra ngoài mua hai hộp kem, tung tăng nhảy nhót vào nhà, giày dép cũng văng vào một góc. Vừa bước vào cửa, cậu liền cảm thấy không khí hôm nay không đúng lắm, đôi mắt đảo tới đảo lui nhìn khắp phòng khách, nhìn thấy Chiến ca đang quay lưng về phía này.

Không khí có mùi súng đạn.

Bởi vì đồng chí tiểu Vương trước đó tiền án chồng chất tiền án, nên cũng không nhớ rõ mình đã phạm vào lỗi nào bị đội trưởng Tiêu biết được, chỉ nhẹ tay nhẹ chân lùi lại mấy bước ra cửa.

"Mới vừa về lại muốn đi đâu?"

"Chiến ca, em sai rồi..."

Vương Nhất Bác biết mình không chạy cũng không thoát được, đầu tiên cứ mềm giọng nhận sai trước đã. Chiến ca nhất định sẽ khoan hồng tha cho cậu mà.

"Ồ? Sai cái gì?"

Tiêu Chiến quay người lại, liếc mắt một cái liền khiến nụ cười trên mặt cơm nắm cứng đờ, cái gì cũng không quản liền thành thật khai báo.

"Hôm qua anh không có nhà, em chơi game đến hơn 2 giờ sáng..."

"..." Thu được thông tin tức chết người ngoài ý muốn, đội trưởng Tiêu trong lòng phát lửa, lại cố gắng bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường nhìn tên tặc con trước mặt.

Vương Nhất Bác biết mình đã khai sai thông tin, cắn răng sửa lại.

"Em không nên đem sữa cho mèo uống..."

"Hửm?"

"Em sẽ không để cơm của mình cho mèo ăn nữa..."

"Ồ?"

"Thẻ công tác rơi vào vườn của anh em tìm được rồi..."

"...Qua đây." Thản nhiên trên mặt đội trưởng Tiêu rạn nứt, lạnh tanh ra lệnh.

Cơm nắm nuốt nước bọt cẩn thận nhích qua, trước mặt trời đất đảo lộn một cái, đã bị kéo xuống nằm trên chân người ta, nhúc nhích cũng không được.

Sau đó, cơm nắm nhỏ cảm thấy cậu không còn gì lưu luyến với cuộc sống này nữa.

"Vương Nhất Bác, em chết chắc rồi!"

Tiêu Chiến vậy mà gằn giọng cười lạnh một tiếng, sau đó dùng phương thức dạy dỗ trẻ nhỏ, kéo quần cậu ra rồi không lưu tình một chút nào, trực tiếp dùng tay tát xuống.

Vương Nhất Bác ăn đau la oai oái, tay chân đều đấm đá vào người Tiêu Chiến phản kháng, nhưng sức lực của thiếu niên quanh năm ở trong lồng kín làm sao thắng nổi sĩ quan cảnh sát được rèn luyện qua trường lớp.

Màn nghiêm hình bức cung trôi qua, cơm nắm vùi mặt vào hai khuỷu tay nằm yên không nhúc nhích. Lớn thế này còn bị đánh mông!! Cậu đã qua mười tám tuổi rồi có được không!!

"Lần sau còn dám tái phạm, anh nhất định mang em thả xuống biển!"

Cơm nắm nằm mẹp không muốn động, rầu rĩ lầm bầm.

"Thả đi, thả đi đồ hung dữ! Anh đánh em, anh mắng em, anh hung dữ với em!"

"Em đây không thương anh nữa, lát nữa em sẽ dọn đồ tới Cục cảnh sát ngủ... không đúng, ra gầm cầu ngủ..."

"Đồ dối trá... Anh nói thương em nhưng lại hung dữ với em... Đồ hung dữ..."

"..." Gân xanh trên trán Tiêu Chiến sinh động nhảy nhót lăn tăn, thằng nhỏ này bị đánh như vậy hình như còn chưa đủ lắm?

"Người ta nói đàn ông bạc tình... Yêu thương chán chê rồi liền mang con người ta đánh đập không thương tiếc..."

"Gọi là bạo hành... ui, là bạo lực gia đình..."

"Cảnh sát thúi, hung dữ!"

"Vương Nhất Bác, em ăn đau chưa đủ phải không?"

Tiêu Chiến cắt ngang tâm trạng rầu rĩ không vui của cậu, Vương Nhất Bác lúc này mới ngơ ngác nhìn lên, chớp mắt hai cái liền ghét bỏ úp mặt xuống, bắt đầu học theo mèo Kiên Quả rên hừ hừ.

"Anh không thương em..."

"Anh hết thương em rồi..."

"Anh hung dữ..."

"Anh đánh người..."

"Anh mắng người..."

"A, Chiến ca, đau đau đau!!! Anh làm gì vậy?!"

Thân thể đột nhiên bị ôm nagng, khiến nơi nào đó bị tác động đau nhức vô cùng, Vương Nhất Bác liền mềm giọng thỏa hiệp, hoảng hốt đưa tay ôm cổ anh lắc lắc.

"Đi thương em."

Tiêu Chiến sâu sắc phát hiện, chỉ cần túm cơm nắm về phòng vò nặn một hồi, mới mua được mấy tiếng yên tĩnh của cậu.

Qua mấy tiếng, cơm nắm mềm oặt quấn lấy chăn, một ngón tay cũng không muốn động.

"Đói... Em còn chưa ăn cơm..."

"Kem của em chảy hết rồi..."

"Đều tại anh..."

Đội trưởng Tiêu tự mình ăn uống no đủ, kiên nhẫn ôm lấy cơm nắm an ủi.

"Ngủ một chút đi, anh nấu mì cho em. Ngày mai mua lại kem đền cho em."

Nhìn cơm nắm lầm bầm mấy câu nữa rồi mới yên ổn ngủ say, Tiêu Chiến cúi đầu hôn mấy cái lên mặt cậu rời mới đứng dậy đi làm chút đồ ăn khuya.

Cứ thế, cuộc sống của đội trưởng Tiêu mặt lạnh và nhóc cơm nắm trải qua vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww